[Cả nhóm tìm thấy một người đàn ông đang đứng soi gương trong nhà của thợ rèn Zappa]
Kiếm sĩ lạ: Kiếm thuật cũng lộng lẫy như một đoá hoa hồng. Không gì có thể so sánh với vẻ đẹp của chúng… Ahh, những lời đó thật hợp với ta quá… Oh, xin hãy thứ lỗi cho tôi . Tôi đã lãng quên bản thân mình trong chốc lát. Tôi ư? Tên tôi là Pierre. Hiện tôi đang thuê căn phòng này của ngài Zappa. Tôi đang chuẩn bị cho buổi yết kiến tướng quân Viper sắp tới. Theo những gì tôi được biết thì đang có một chỗ trống trong 4 Devas của lực lượng Acacia Dragoons. Vị trí đó sẽ thật xứng đáng với một kiếm sĩ tài hoa như tôi… Lưỡi gươm thanh nhã của tôi chắc chắn sẽ nhận được sự chào mừng của họ như một khách danh dự… Nhưng tôi đã đánh mất chiếc huân chương quý báu, vật minh chứng cho một người anh hùng… Không có nó, chắc chắn là tôi sẽ phải quay gót trở về ngay từ cổng lớn. Thật đau đớn và nhục nhã làm sao! Tôi phải làm sao đây?
[Bên ngoài]
Chú nhóc: Em vừa tìm được một món cực kì! Tadaa!!! Nó thật hết xảy, đúng không? Một tấm huân chưng sáng loáng trên ngực! Nó thật hợp với em!
Kid: Tôi biết ai đang rối lên tìm cái này…
Chú nhóc: Thôi được rồi… Em sẽ bị coi là kẻ trộm nếu không trả lại vật bị đánh mất… và em muốn trở thành một người hùng chứ không phải làm kẻ trộm! Ok, nó là của anh chị!
[Cả nhóm quay lại gặp Pierre]
Pierre: Vâng, đúng rồi! Đúng là tấm huân chương của tôi! Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, thật nhiều! Ahh la lah, chú mình đây rồi! Giờ ta đã có thể đến trang viên của tướng quân Viper! Tôi xin khẳng định rằng các bạn sẽ nhận được lời mời của tôi ngay khi các bạn đến cổng trang viên. Một mình tôi, tất nhiên, sẽ chẳng có chút vấn đề gì, nhưng có thểcác bạn sẽ có ích… Tất nhiên rồi, như một đoá hồng cần phải có gai, một anh hùng phải có những người cận vệ… Còn bây giờ, xin hãy theo tôi!
(Serge): Ok, đi thôi.
[Pierre gia nhập nhóm của bạn]
Pierre: Hãy tới trang viên Viper, hỡi những cận vệ trung thành của ta!
[Họ đến trang viên Viper]
Pierre: Yoo-hoo, vậy đấy! Thưa ngài chiến binh! Tôi đến đây để bày tỏ thiện ý và ước muốn được gia nhập vào hàng ngũ các Dragoons. Hãy mở cửa cho tôi. Ta-ta-tah!
Dragoon 1: Chúng ta không cần những gã hề rong.
Dragoon 2: Hãy về nhà đi. Ngay lập tức!
Pierre: Không, không, không… Tôi là một anh hùng…[Các cảnh vệ vẫn từ chối mở cửa, Pierre quay sang nhóm Serge] Ahh la lah… Họ nói, không. Ngay cả tấm huân chương của ta cũng không giúp được gì. Ahh la lah…? Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không thể đột nhập…
----------
(Serge): Chiến đấu!
Kid: Đúng thế! Tiến lên!
Pierre: Ha-Hai người nói nghiêm túc đấy chứ…?
Kid: Oi! Mở cửa cho bọn ta qua!
Dragoon PVT 1: Chính ngươi đã yêu cầu đó!
Dragoon PVT 2: Đừng có đùa cợt với các Acacia Dragoons!
Cả hai: Tới đây!
[Họ bị đánh bại, cửa mở]
----------
(Serge): Thử động não xem.
Pierre: Thưa các ngài (tiến về phía hai cảnh vệ)… Ahh, vết thương của ta, vết thương của ta (lăn ra đất)…
Dragoon PVT 1: Chuyện gì vậy!
Dragoon PVT 2: Chúng tôi cần giúp đỡ!
[Cửa mở, hai Dragoon SGT chạy ra]
Dragoon SGT 1: Có người bị thương sao?
Kid: Giờ sao?
Pierre(bật dậy): Chiến đấu!
----------
[Cả nhóm tiến vào trong. Họ đụng phải Solt và Peppor]
Solt: Cái gì vậy? Có gì trục trặc hả, Peppor?
Solt: Ngươi là…!?
Peppor: Serge!
Solt: Ngươi điên đến nỗi dám vào đây từ cổng chính hả!?
Peppor: Càng tốt cho chúng ta thanh toán ngươi!
[Họ chiến đấu]
Peppor: Có lẽ đầu óc chúng có vấn đề rồi! Cứ xem cái cách chúng phá phách ngay trước cổng viên trang của chúng ta! Đã đến lúc chúng ta cho chúng một bài học!
Solt: Tôi hoàn toàn đồng ý!
Peppor: Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một tay giúp đỡ! Hắn là người mạnh nhất! Khủng bố nhất! Và hắn thật sự, thật sự khổng lồ, chính thế! Yoo-hoo! Oh, Ketchop! Ra đây nào, ra đây, mày đang ở đâu thế hả? Hãy cho chúng thấy chú mày có thể làm gì!!!
[Một người đàn ông to con xuất hiện]
Ketchop: T-T-T-TOOOMMAAAATTTOOOO!!! (Cà chua!?)
[Gã hạ Serge bằng một đấm]
Peppor: Ooooohhh! Thấy không…!? Chà chà! Giờ chúng ta rất mạnh, không phải vậy sao!? Giờ bọn ta sẽ dạy cho tụi bay một bài học!!!
Solt: Một chiến binh dũng mãnh làm sao!
Ketchop: S-S-S-S-SSAAAAUUUUCCCEE! (Nước sốt!? – Gã trông có vẻ hạnh phúc… có lẽ?)
Peppor: Đúng thế, đúng như vậy! Cho chúng ta thấy chú mày có thể làm gì!
Solt: Tiến lên! Tiến lên! Ketchop! Trình diễn những ngón Karate-Ket-Chop đặc biệt nhất đi!
Ketchop: T-T-TOOOMMMAAATTTOOO!!! (Trông gã có vẻ kích động… có lẽ?)
[Solt hồi phục cho Serge]
Peppor: Hey! Ông đang làm cái quái gì thế hả? Tại quái gì ông lại đi hồi sức cho chúng nó?
Solt: Chà… Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn thấy sức mạnh kinh hồn của Ketchop, phải không? Nhưng nếu chúng nó quá kiệt quệ thì đâu còn gì để thể hiện nữa?
Peppor: …… Ông tính ra vẻ gì ở đây hả!? Chúng ta từng thất bại dưới tay ai, nhớ không!? Có ngon thì làm lại coi, tôi sẽ cho ông làm món thịt băm, Solt!
Ketchop: S-S-SSSAAAUUCCCE! (Trông gã có vẻ giận dữ… có lẽ?)
[Một lát sau]
Peppor: Có vẻ không ổn rồi! Chúng ta có thể bị đánh bại lần nữa! Hey, Ketchop! Sao mày không làm cái gì đó đi?
Ketchop: T-T-TTOOMMAATTOO!!!
Peppor: Huh??? Wwaaaahh!!! Mày làm cái gì thế!?
[Ketchop nắm lấy chân Peppor, quay một vòng rồi đập bay cả Peppor lẫn Solt]
[Sau trận đánh]
Pierre: Thứ lỗi cho ta, nhưng nên chăng hãy chờ đêm xuống?
Kid: Oi, tôi cũng đang định nói thế…