- 26/7/09
- 293
- 115
Sáng nay là tổng kết cuối năm lớp 12, cũng là đến thời điểm chia tay bạn bè, thầy cô. Chắc bác nào qua cái thời điểm đấy rồi cũng biết cái cảm giác chia tay:P. Ngoài kia cũng thấy 2 topic của 2 bạn cũng ở hoàn cảnh giống mình. Cái cảm giác chia tay hồi cuối cấp 2 mình cũng qua rồi, cũng biết rồi. Ờ thì lúc chia tay cũng quyến luyến đấy, nhưng mà rồi về sau học hành thi cử vượt cấp, rồi vào môi trường mới, bạn mới... nên cảm giác đấy nó cũng tan dần đi. Về sau chỉ còn liên lạc với mấy đứa thân nhất, mà cũng không thường xuyên lắm, cũng phải tầm vài ba tháng mới nhắn tin qua lại chút. Tự dưng ngẫm ra, cuộc đời nó vậy, dù ai có thân thiết mấy cũng chỉ theo mình được trong một thời gian, một quãng đời thôi, đến lúc thì cũng phải chia tay, mỗi đứa một nơi thôi.
Lại nhớ hồi cấp 2, hôm chia tay cũng buồn, cũng hát, rồi mấy thằng con trai đi CS buổi cuối cũng hết mình lắm. Hồi đó cũng thích một bạn, và bạn ấy cũng thích mình, nhưng đã thôi từ lúc đầu lớp 9. Trong năm lớp 9 bận học hành cũng chả để ý gì chuyện đấy lắm. Đến sau khi chia tay, mình mới nhận ra là mình vẫn còn thích bạn ấy, nên cảm giác lúc chia tay nó mới buồn vậy. Khác hẳn cái cảm giác chia tay lớp học thêm trong suốt 1 năm trời nhưng toàn đực rựa. Nhưng hồi cấp 2 thích nhau theo kiểu trẻ con buồn cười lắm. Nó nhát, mình cũng nhát, nên thích nhau mà chả mấy khi nói chuyện cả, chỉ toàn nhìn trộm thôi
. Đến về sau chat với nó, thì cùng cười với nhau về cái hồi trẻ con ngốc nghếch đó. Đó cũng là mối tình đầu của mình.
Cấp 2 thế đó, đến cấp 3 vào một lớp mình chả quen đứa nào cả, coi như là một sự khởi đầu mới. Đầu năm lớp 10 được phân chỗ, thế là ngồi cạnh một đứa con gái. Thật sự ấn tượng lúc đầu về vẻ bề ngoài chẳng có gì nổi bật lắm, da nó hơi đen vì nó ở quê lên TP học, chiều cao thì ổn, mặt không xấu nhưng gọi là xinh thì chắc nhiêu người không đồng ý
. Nhưng ngồi cạnh nó đúng là may mắn cho mình, vì nó dễ gần, dễ nói chuyện, dễ tính, cởi mở, tốt bụng. Suốt 3 năm học, càng ngày càng thân thiết, chả mấy khi cãi nhau, hầu như lúc nào cũng vui vẻ, hợp ý. Có thể nói nó là người bạn nữ thân nhất của mình trong suốt đời học sinh. Nhưng chưa bao giờ mình coi nó là đối tượng của mình; có thể vì nó không xinh nhưng mình mong muốn, mặc dù càng về sau càng thấy vẻ đáng yêu của nó; phần khác là vì mình nghĩ tình yêu học trò nó cũng dễ vỡ lắm, tình cảm học trò chỉ nên giữ là tình bạn, không nên đi xa hơn. Suốt 3 năm học vẫn coi nó là bạn tốt không hơn. Rồi bài vở, học hành dồn dập, bao nhiêu kì thi trong suốt cấp 3, thời gian cứ đi vùn vụt. Bỗng đến mấy ngày cuối, tự nhiên lại có cảm giác rất lạ, cảm giác buồn và tiếc vô cùng khi nghĩ đến ngày không ngồi cạnh nó nữa. Mỗi khi có cảm giác ấy là muốn khóc vô cùng. Tại sao mình luôn coi nó là bạn, nhưng lại có cái cảm giác như vậy? Thậm chí mình còn biết thừa là nó có bạn trai ở ngoài rồi, và nói luôn là chỉ mình biết điều đó vì nó rất kín tiếng, vì mình rất thân nên mới biết. Mình cũng không bao giờ hỏi kĩ về bạn trai nó, vì mình cũng không phải là người tò mò, mà nó thì luôn muốn giấu với mọi người trong lớp. Về phía nó, thực sự nó cũng rất quý mình, nó vẫn coi mình là thằng con trai nó thân nhất trong lớp. Hôm nay buổi cuối, nó vẫn luôn tìm chỗ ngồi cạnh mình lúc ăn liên hoan và lúc đi hát:).
Giờ vẫn đang hơi bị emo vì cái cảm giác đó. Không biết là thế nào nữa, tình cảm như thế thuộc bậc nào, tình bạn thì không đến mức có cảm giác như vậy, trong lớp mình cũng chơi với mấy đứa con gái, nhưng chia tay bọn nó cũng nhẹ nhàng thoải mái thôi. Tình cảm khác giới thì mình không chắc, vì suốt 3 năm vẫn không bao giờ coi nó là như vậy.
Kết lại, cấp 2 thì mình có được mấy thằng bạn thân, sau này chỉ liên lạc bọn nó là chính. Cấp 3 thì con trai chơi cũng nhiều, nhưng thân thiết chí cốt thì tính ra lại không có, chỉ có một đứa con gái là thân thôi. Giờ cũng là giai đoạn nước rút rồi, từ mai chắc lại cày cuốc bài vở suốt ngày thôi, qua kì thi ĐH đã rồi mới có chút thời gian để ngẫm lại mọi thứ cho thấu đáo hơn.
Bao nhiêu điều nghĩ ngợi thì vào đây tâm sự chút cho đỡ thôi, viết ra được thế này cũng thấy nhẹ rồi. Các bác nào cùng hoàn cảnh hay đã qua cái thời đó rồi thì vào comment chém gió tí cho em cho đỡ buồn nào.
Lại nhớ hồi cấp 2, hôm chia tay cũng buồn, cũng hát, rồi mấy thằng con trai đi CS buổi cuối cũng hết mình lắm. Hồi đó cũng thích một bạn, và bạn ấy cũng thích mình, nhưng đã thôi từ lúc đầu lớp 9. Trong năm lớp 9 bận học hành cũng chả để ý gì chuyện đấy lắm. Đến sau khi chia tay, mình mới nhận ra là mình vẫn còn thích bạn ấy, nên cảm giác lúc chia tay nó mới buồn vậy. Khác hẳn cái cảm giác chia tay lớp học thêm trong suốt 1 năm trời nhưng toàn đực rựa. Nhưng hồi cấp 2 thích nhau theo kiểu trẻ con buồn cười lắm. Nó nhát, mình cũng nhát, nên thích nhau mà chả mấy khi nói chuyện cả, chỉ toàn nhìn trộm thôi
. Đến về sau chat với nó, thì cùng cười với nhau về cái hồi trẻ con ngốc nghếch đó. Đó cũng là mối tình đầu của mình.Cấp 2 thế đó, đến cấp 3 vào một lớp mình chả quen đứa nào cả, coi như là một sự khởi đầu mới. Đầu năm lớp 10 được phân chỗ, thế là ngồi cạnh một đứa con gái. Thật sự ấn tượng lúc đầu về vẻ bề ngoài chẳng có gì nổi bật lắm, da nó hơi đen vì nó ở quê lên TP học, chiều cao thì ổn, mặt không xấu nhưng gọi là xinh thì chắc nhiêu người không đồng ý
. Nhưng ngồi cạnh nó đúng là may mắn cho mình, vì nó dễ gần, dễ nói chuyện, dễ tính, cởi mở, tốt bụng. Suốt 3 năm học, càng ngày càng thân thiết, chả mấy khi cãi nhau, hầu như lúc nào cũng vui vẻ, hợp ý. Có thể nói nó là người bạn nữ thân nhất của mình trong suốt đời học sinh. Nhưng chưa bao giờ mình coi nó là đối tượng của mình; có thể vì nó không xinh nhưng mình mong muốn, mặc dù càng về sau càng thấy vẻ đáng yêu của nó; phần khác là vì mình nghĩ tình yêu học trò nó cũng dễ vỡ lắm, tình cảm học trò chỉ nên giữ là tình bạn, không nên đi xa hơn. Suốt 3 năm học vẫn coi nó là bạn tốt không hơn. Rồi bài vở, học hành dồn dập, bao nhiêu kì thi trong suốt cấp 3, thời gian cứ đi vùn vụt. Bỗng đến mấy ngày cuối, tự nhiên lại có cảm giác rất lạ, cảm giác buồn và tiếc vô cùng khi nghĩ đến ngày không ngồi cạnh nó nữa. Mỗi khi có cảm giác ấy là muốn khóc vô cùng. Tại sao mình luôn coi nó là bạn, nhưng lại có cái cảm giác như vậy? Thậm chí mình còn biết thừa là nó có bạn trai ở ngoài rồi, và nói luôn là chỉ mình biết điều đó vì nó rất kín tiếng, vì mình rất thân nên mới biết. Mình cũng không bao giờ hỏi kĩ về bạn trai nó, vì mình cũng không phải là người tò mò, mà nó thì luôn muốn giấu với mọi người trong lớp. Về phía nó, thực sự nó cũng rất quý mình, nó vẫn coi mình là thằng con trai nó thân nhất trong lớp. Hôm nay buổi cuối, nó vẫn luôn tìm chỗ ngồi cạnh mình lúc ăn liên hoan và lúc đi hát:). Giờ vẫn đang hơi bị emo vì cái cảm giác đó. Không biết là thế nào nữa, tình cảm như thế thuộc bậc nào, tình bạn thì không đến mức có cảm giác như vậy, trong lớp mình cũng chơi với mấy đứa con gái, nhưng chia tay bọn nó cũng nhẹ nhàng thoải mái thôi. Tình cảm khác giới thì mình không chắc, vì suốt 3 năm vẫn không bao giờ coi nó là như vậy.
Kết lại, cấp 2 thì mình có được mấy thằng bạn thân, sau này chỉ liên lạc bọn nó là chính. Cấp 3 thì con trai chơi cũng nhiều, nhưng thân thiết chí cốt thì tính ra lại không có, chỉ có một đứa con gái là thân thôi. Giờ cũng là giai đoạn nước rút rồi, từ mai chắc lại cày cuốc bài vở suốt ngày thôi, qua kì thi ĐH đã rồi mới có chút thời gian để ngẫm lại mọi thứ cho thấu đáo hơn.
Bao nhiêu điều nghĩ ngợi thì vào đây tâm sự chút cho đỡ thôi, viết ra được thế này cũng thấy nhẹ rồi. Các bác nào cùng hoàn cảnh hay đã qua cái thời đó rồi thì vào comment chém gió tí cho em cho đỡ buồn nào.

. Cũng chỉ tóm gọn lại thế thôi. 3 năm cấp 3 thì chỉ có năm 12 đáng thực sự để nhớ, 2 năm 10 và 11 thì mình chả nhớ gì nhiều :)
.

