D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
đây chỉ là lời tuj muốn nói chung chung trong cái cuộc đời khốn nạn mà tuj đã trải qua thôi. Dù biết có một số người công dung ngôn hạnh nhưng đa số phụ nữ thời nay... quá ích kỹ... quá thực dụng
trước hết xin lỗi những ai là con gái đã đọc topic này nếu không phải thế, và xin lỗi chính người mẹ yêu dấu của tôi nữa vì bài viết này đụng chạm ít nhiều đến bà ấy, và tiếp theo là xin lỗi người yêu của tôi
ở đây không ai biết ai... thì tôi xin nói thẳng, chỉ mong đừng quăng tạ
Trong cuộc đời, ai từng quen bạn gái thì biết rất rõ... tôi xin kể một trường hợp như sau: một chàng trai đang còn học phổ thông, nhà anh ta cũng chẳng có gì khá giả mấy nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Hằng ngày đi học anh đạp chiếc xe mini mà ông nội của anh để lại, nhà chỉ có mình anh còn đi học và chỉ có mình anh là con trai trong nhà vì bố anh đã mất từ lâu chỉ còn mẹ và dì. Tình cờ trong một lớp học thêm cậu ta quen đc một cô bé, anh đã thích cô ấy từ ánh mắt đầu tiên. Lúc đầu 2 người tìm hiểu và quen nhau, tuần 1 tuần 2 thì 2 người rất hạnh phúc, sang đến tuần thứ 3 thì cô ấy gọi điện bảo thằng chàng trai 1 câu rằng: " em thấy bạn em con nào cũng có thằng bạn trai đi xe máy hết, khi nào tụi mình đi chơi thì anh lấy chiếc xe nào đi đấy, thương em thì tay ga càng tốt ". Chàng trai nghe câu nói đó xong cảm thấy bất an, nhà anh chỉ có 1 chiếc wave mà dì anh thì lấy đi làm suốt ngày để nuôi mẹ và anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng tận dụng 1 cơ hội để đc lấy xe đi chơi với người yêu. Lần đó thì buổi đi chơi cực kỳ suông sẻ và vui vẻ, nhưng vì xe của gia đình nên anh không để lấy đi mãi đc, lần sau thì anh đành lọc cọc đạp chiếc xe đến đón cô. Cô ấy nhìn anh bằng một nữa con mắt và giả vờ bảo anh buổi đi chơi bị hủy nên anh đi về, còn cô ấy thì gọi điện nhờ thằng bạn chở cô tiếp tục cuộc đi chơi, chàng trai vẫn không hề hay biết người yêu mình đã đi với ai... rồi chuyện đó vẫn tiếp diễn đến 1 tháng sau... anh mua giấy xếp sao xếp kiên nhẫn từng ngôi sao bỏ vào một chiếc hộp thủy tinh tặng cho cô nhân dịp sinh nhật. Cô ấy nhận xong và... biết cô ấy làm gì không... cô ấy quát vào mặt anh " Mẹ, tao bảo mày tặng áo cho tao, mày mua thứ rẻ tiền này làm gì hả? quen với mày tao được cái gì chứ ? cuộc đời tao mày làm đc cái gì cho tao hả thằng khốn nạn... " vừa nói xong cô ấy quay lưng bỏ vào nhà, chàng trai thì đi dưới mưa vẫn không hề hay biết là trời mưa, hộp sao anh tự xếp ấy... bây giờ nằm lăn lóc giữa nền trời mưa. Anh về nhà và gào lên, mẹ và dì tưởng anh bị điên nên cuộc sống của anh sau này luôn bị mẹ và dì đề phòng như nuôi ong tay áo... đấy là trường hợp có thật của một người bạn cấp 2 của tôi, nó tâm sự cho tôi qua DT và tôi mãi luôn nhớ câu truyện ấy
một trường hợp thứ 2, cũng hoàn toàn có thật, đó là một người bà con của mẹ tôi. Ông ấy bị tai nạn lao động nên bị liệt nữa người phải nằm ở nhà để con và vợ nuôi. Một hôm anh thèm ăn hủ tiếu, anh xin tiền vợ ra ngoài làm một bát thì người vợ quát ngay: " mẹ tiền với chả tiền, mày ăn bám tao đến chừng nào mày mới buông, này cầm lấy và cút ngay cho bà coi tivi ". Trời đánh còn tránh miếng ăn, người đàn ông đó vừa ăn vừa khóc, khóc cho cuộc đời đắng cay của mình bị ông trời trừng phạt.
Gia đình tôi phải nói thật là yên bình và hạnh phúc, nhà tôi có 3 người con trai và tôi, anh 2 và bố, 2 người phụ nữ là mẹ và chị. Mẹ tôi là một người đàn bà quyền lực và nghiêm khắc, mẹ là người đứng đầu trong căn nhà lớn lệnh hơn cả bố. Mẹ luôn dùng đồng tiền để nói.... nói thật là nhiều lúc tôi thương bố tôi nhiều lắm, bố tôi cũng lao động vất vả chỉ để chúng tôi ăn học đàng hoàng, chúc tôi thương bố không hết mà tại sao mẹ lại... lại dùng đồng tiền để chỉ trích bố tôi những lời lẽ cay độc và hiểm ác đến vậy chứ... nói tôi mất dạy cũng được nhưng có một lần mẹ nói bố tôi bám váy bà... tôi tức đến nỗi chỉ muốn tát bà một cái... nhưng phận làm con của tôi không cho phép....
còn người chị yêu dấu của tôi, luôn bày trò chơi và chơi cùng tôi từ nhỏ đến lớn, tôi yêu chị tôi nhiều lắm. Và mới đây thôi... cùng đi ăn với chị, chị tâm sự rằng chị muốn có một người yêu giàu có, người yêu chị hiện giờ nghèo quá, không đáp ứng được những gì chị muốn. Chị muốn có một người đàn ông biết lo cho người yêu mình chứ không phải một người nhút nhát và dè sẽn mọi thứ. Chị yêu cầu anh ấy tặng cái váy 2 tuần rồi mà chưa tặng đấy.....
Tôi thì quả thật là tôi may mắn rất nhiều so với những người đàn ông ở trên. lớp 10 mà mẹ đã cho tôi một chiếc xe tay ga để đi chơi. Tiền tuần của tôi đủ dư để có thể bao bạn bao bè và mua những món quà dắt tiền tặng cho người yêu.... nhưng nếu kể về quá khứ của tôi thì mọi người cũng không thể tin được... 1 năm trước nhà tôi còn nghèo, còn phải chạy ngược xuôi để lo cho anh 2 và chị 2 tôi học DH, tôi thì lúc đấy chỉ có bổn phận là học và thường những buổi đi chơi với bạn tôi rất ít hầu như không có chứ không phải thường xuyên như bây giờ, lúc đấy tôi cũng quen được một người, là mối tình đầu của tôi. Dù lòng cô ấy không nói ra nhưng tôi biết đc trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau cô ấy cảm thấy tôi thua thiệt rất nhiều so với những người con trai khác. Thế là chúng tôi chia tay, nhưng khoảng thời gian khi tôi và cô ấy vừa chia tay thì tôi sống như một đứa mất hồn, việc học của tôi giảm sút, bạn bè của tôi càng ngày càng xa lánh.... đến tận bây giờ tôi đã suy nghĩ ra được một điều:" đàn bà không phải là tất cả " và hiện tại bây giờ người mà năm xưa đã phủ tôi bây giờ quay lại với tôi vui vẻ, vâng nếu ai thường đọc những topic của tôi thì ng` đó chính là Dung, một người tôi đã từng đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng mà giờ đây cũng lộ rõ bản chất thực dụng như bao người đàn bà khác...
tôi chỉ muốn nói đến đây thôi... mọi người có sai sót gì thì xin góp ý, còn chị em nào vào đây quăng tạ thì cũng xin đỡ
chứ thật tình là bức xúc quá không post không được....
trước hết xin lỗi những ai là con gái đã đọc topic này nếu không phải thế, và xin lỗi chính người mẹ yêu dấu của tôi nữa vì bài viết này đụng chạm ít nhiều đến bà ấy, và tiếp theo là xin lỗi người yêu của tôi
ở đây không ai biết ai... thì tôi xin nói thẳng, chỉ mong đừng quăng tạ
Trong cuộc đời, ai từng quen bạn gái thì biết rất rõ... tôi xin kể một trường hợp như sau: một chàng trai đang còn học phổ thông, nhà anh ta cũng chẳng có gì khá giả mấy nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Hằng ngày đi học anh đạp chiếc xe mini mà ông nội của anh để lại, nhà chỉ có mình anh còn đi học và chỉ có mình anh là con trai trong nhà vì bố anh đã mất từ lâu chỉ còn mẹ và dì. Tình cờ trong một lớp học thêm cậu ta quen đc một cô bé, anh đã thích cô ấy từ ánh mắt đầu tiên. Lúc đầu 2 người tìm hiểu và quen nhau, tuần 1 tuần 2 thì 2 người rất hạnh phúc, sang đến tuần thứ 3 thì cô ấy gọi điện bảo thằng chàng trai 1 câu rằng: " em thấy bạn em con nào cũng có thằng bạn trai đi xe máy hết, khi nào tụi mình đi chơi thì anh lấy chiếc xe nào đi đấy, thương em thì tay ga càng tốt ". Chàng trai nghe câu nói đó xong cảm thấy bất an, nhà anh chỉ có 1 chiếc wave mà dì anh thì lấy đi làm suốt ngày để nuôi mẹ và anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng tận dụng 1 cơ hội để đc lấy xe đi chơi với người yêu. Lần đó thì buổi đi chơi cực kỳ suông sẻ và vui vẻ, nhưng vì xe của gia đình nên anh không để lấy đi mãi đc, lần sau thì anh đành lọc cọc đạp chiếc xe đến đón cô. Cô ấy nhìn anh bằng một nữa con mắt và giả vờ bảo anh buổi đi chơi bị hủy nên anh đi về, còn cô ấy thì gọi điện nhờ thằng bạn chở cô tiếp tục cuộc đi chơi, chàng trai vẫn không hề hay biết người yêu mình đã đi với ai... rồi chuyện đó vẫn tiếp diễn đến 1 tháng sau... anh mua giấy xếp sao xếp kiên nhẫn từng ngôi sao bỏ vào một chiếc hộp thủy tinh tặng cho cô nhân dịp sinh nhật. Cô ấy nhận xong và... biết cô ấy làm gì không... cô ấy quát vào mặt anh " Mẹ, tao bảo mày tặng áo cho tao, mày mua thứ rẻ tiền này làm gì hả? quen với mày tao được cái gì chứ ? cuộc đời tao mày làm đc cái gì cho tao hả thằng khốn nạn... " vừa nói xong cô ấy quay lưng bỏ vào nhà, chàng trai thì đi dưới mưa vẫn không hề hay biết là trời mưa, hộp sao anh tự xếp ấy... bây giờ nằm lăn lóc giữa nền trời mưa. Anh về nhà và gào lên, mẹ và dì tưởng anh bị điên nên cuộc sống của anh sau này luôn bị mẹ và dì đề phòng như nuôi ong tay áo... đấy là trường hợp có thật của một người bạn cấp 2 của tôi, nó tâm sự cho tôi qua DT và tôi mãi luôn nhớ câu truyện ấy
một trường hợp thứ 2, cũng hoàn toàn có thật, đó là một người bà con của mẹ tôi. Ông ấy bị tai nạn lao động nên bị liệt nữa người phải nằm ở nhà để con và vợ nuôi. Một hôm anh thèm ăn hủ tiếu, anh xin tiền vợ ra ngoài làm một bát thì người vợ quát ngay: " mẹ tiền với chả tiền, mày ăn bám tao đến chừng nào mày mới buông, này cầm lấy và cút ngay cho bà coi tivi ". Trời đánh còn tránh miếng ăn, người đàn ông đó vừa ăn vừa khóc, khóc cho cuộc đời đắng cay của mình bị ông trời trừng phạt.
Gia đình tôi phải nói thật là yên bình và hạnh phúc, nhà tôi có 3 người con trai và tôi, anh 2 và bố, 2 người phụ nữ là mẹ và chị. Mẹ tôi là một người đàn bà quyền lực và nghiêm khắc, mẹ là người đứng đầu trong căn nhà lớn lệnh hơn cả bố. Mẹ luôn dùng đồng tiền để nói.... nói thật là nhiều lúc tôi thương bố tôi nhiều lắm, bố tôi cũng lao động vất vả chỉ để chúng tôi ăn học đàng hoàng, chúc tôi thương bố không hết mà tại sao mẹ lại... lại dùng đồng tiền để chỉ trích bố tôi những lời lẽ cay độc và hiểm ác đến vậy chứ... nói tôi mất dạy cũng được nhưng có một lần mẹ nói bố tôi bám váy bà... tôi tức đến nỗi chỉ muốn tát bà một cái... nhưng phận làm con của tôi không cho phép....
còn người chị yêu dấu của tôi, luôn bày trò chơi và chơi cùng tôi từ nhỏ đến lớn, tôi yêu chị tôi nhiều lắm. Và mới đây thôi... cùng đi ăn với chị, chị tâm sự rằng chị muốn có một người yêu giàu có, người yêu chị hiện giờ nghèo quá, không đáp ứng được những gì chị muốn. Chị muốn có một người đàn ông biết lo cho người yêu mình chứ không phải một người nhút nhát và dè sẽn mọi thứ. Chị yêu cầu anh ấy tặng cái váy 2 tuần rồi mà chưa tặng đấy.....
Tôi thì quả thật là tôi may mắn rất nhiều so với những người đàn ông ở trên. lớp 10 mà mẹ đã cho tôi một chiếc xe tay ga để đi chơi. Tiền tuần của tôi đủ dư để có thể bao bạn bao bè và mua những món quà dắt tiền tặng cho người yêu.... nhưng nếu kể về quá khứ của tôi thì mọi người cũng không thể tin được... 1 năm trước nhà tôi còn nghèo, còn phải chạy ngược xuôi để lo cho anh 2 và chị 2 tôi học DH, tôi thì lúc đấy chỉ có bổn phận là học và thường những buổi đi chơi với bạn tôi rất ít hầu như không có chứ không phải thường xuyên như bây giờ, lúc đấy tôi cũng quen được một người, là mối tình đầu của tôi. Dù lòng cô ấy không nói ra nhưng tôi biết đc trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau cô ấy cảm thấy tôi thua thiệt rất nhiều so với những người con trai khác. Thế là chúng tôi chia tay, nhưng khoảng thời gian khi tôi và cô ấy vừa chia tay thì tôi sống như một đứa mất hồn, việc học của tôi giảm sút, bạn bè của tôi càng ngày càng xa lánh.... đến tận bây giờ tôi đã suy nghĩ ra được một điều:" đàn bà không phải là tất cả " và hiện tại bây giờ người mà năm xưa đã phủ tôi bây giờ quay lại với tôi vui vẻ, vâng nếu ai thường đọc những topic của tôi thì ng` đó chính là Dung, một người tôi đã từng đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng mà giờ đây cũng lộ rõ bản chất thực dụng như bao người đàn bà khác...
tôi chỉ muốn nói đến đây thôi... mọi người có sai sót gì thì xin góp ý, còn chị em nào vào đây quăng tạ thì cũng xin đỡ
chứ thật tình là bức xúc quá không post không được....
.
Mà cái khoảng thời gian trong bài cũng rất lung tung, không rõ hiện tại có phải người trong bài này đang học ĐH hay đi làm rồi hay không
........ Kiến thức chưa đủ để nhận xét như thế đâu chú em à 
.
. Lớn lên chúng nó bắt đầu đòi hỏi những cái cao hơn. Mọi người luôn nói về vấn đề đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, nhưng thử ngẫm lại xem, những hành động của con gái bây giờ (mình chỉ nói một bộ phận chứ không vơ đũa à nha
) thường đi quá đà, hay nói một cách khác những ai thích đặt tiền bạc lên trên tình cảm ( trên tình cảm chỉ có lý tưởng của mỗi người mà thôi) thì chỉ là bọn thiển cận, vô học, đã như thế sẽ không bao giờ có bình đẳng cho những hạng người như thế. Cuộc sống là món quà quý giá mà bố mẹ đã ban cho mình, hãy sống cho tốt, sống theo lý tưởng của mình. Mình xin lỗi phải nói thế này, bạn nào đang theo đuổi ai đó thì nên thỉnh thoảng nhìn lại mình để tránh bị gọi là "mù quáng", đừng đặt đồng tiền lên trên tất cả. :)