NGUOITHUBA009
T.E.T.Я.I.S
- 27/12/05
- 683
- 2
mình dùng nick này của ông anh muốn tâm sự đôi điều .
cho mình hỏi 1 câu , có bao h bạn cảm thấy chán nản gia đình và cuộc sống của mình chưa ? những bế tắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi , gia đình tưởng chừng như một chỗ dựa vững chắc và an ủi bạn , nhưng có lẽ ko phải như vậy đối với một số người , trong đó có mình . . .
Mình năm nay 21 tuổi , cũng đã lớn rồi , bình thường các bạn bè cùng trang lứa thì đang học đại học hay đã đi làm , còn mình do học muộn 3 năm nên tụt lại , năm nay là năm thi đại học của mình và mình nói luôn , cả họ mình hiện nay các cháu đều ko ai đỗ đại học , năm nay đến lượt mình , ông anh mình đã ko đỗ đại học và đang phải chịu nhiều áp lực khủng khiếp từ phía gia đình . Bố mình , mẹ mình , 2 người thỉnh thoảng có những câu nói đại loại như " chúng mày ăn bám , chúng mày còn để tao nuôi , chúng mày thế này thế nọ , nói trước mặt cả họ hàng và nhiếc móc ko tiếc lời , có lẽ nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh này , thế nhưng ông anh mình hiện đang đầu tư chứng khoán cũng đã khá , nhưng chưa có cơ hội để chứng tỏ mình nền vẫn nghiến răng chịu đựng , hồi bé mình đã ko biết ổng phải chịu đựng những gì mà ổng vẫn vô tư , nhưng mình để ý ông ý ko có ở nhà mấy , ngày nào cũng ra đường đi chơi từ sáng đến tối mịt , lúc ăn cơm thì ăn vội vàng rồi lên máy tính ngồi , trước mình không nhận ra và trách ổng ko biết nghĩ , nhưng bây h có lẽ mình biết tại sao ổng như vậy rồi . ổng sợ phải đối mặt với gia đình , phải ăn những bữa cơm ko ngon miệng , có mặt ở nhà lúc nào là bị chửi lúc ý , bị khinh bỉ , coi thường . . . cho đến nay mình mới hiểu . . . Áp lực phía gia đình là như thế nào . . .
Mình năm nay 21 tuổi , như đã nói ở trên mình học muộn nên năm nay mới học lớp 12 ( trường Marie curie , một trường nổi tiếng với ăn chơi và đua đòi ) có lẽ mình vào ko đúng lớp lắm bởi số tiền tiêu vặt của mình ( bắt đầu được cho từ năm lớp 11 ) chỉ được là 50 nghìn VND 1 tuần ( gia đình mình ko phải phải thuộc diện nghèo khó , thậm trí đc coi là khá giả ) và mỗi tuần mình đều ko muốn mở mồm xin , thế nhưng có những tuần ko xin là cả tuần đấy cũng ko được cho .
50 nghìn đồng 1 tuần cho một thằng con trai 21 tuổi , có lẽ sẽ nhiều bạn bảo , cho thế là nhiều tôi còn chả được cho đồng nào . Mình xin lỗi nhưng do là hoàn cảnh các bạn có cần tiêu hay ko thôi chứ không phải là bạn sống đc với 0 đồng nào tuần . 50k 1 tuần cho 6 ngày gửi xe tổng cộng 24 nghìn 1 tuần ( 4k/ngày ) đổ xăng 20 nghìn cho 1 tuần ?!? 5k cho nước nôi , chà đá , đi chơi với ny , đi chơi với bạn bè . . . mình nói thật , mình ko có bạn trong trường nhiều , đến lớp nc chơi với nhau trong lớp , còn ra ngoài , các bạn marie có rủ đi uống chà đá thì tớ cũng phải chịu , đằng này các bạn ý rủ đi uống cafe . . . những lần như vậy tớ lấy lý do phải về sớm học hay bận tập . . . Mình về nhà thắc mắc với bố mẹ và nhận đc các câu trả lời của bậc phụ huynh là " mày cần tiền làm gì ? ăn tao nuôi , mặc tao mua , mày ăn sáng ăn mỳ tôm ở nhà , xăng mày chỉ đến lớp rồi đi ề , nước nôi gì ? về nhà mà uống nước , tao chiều mày hết mực như thế rồi mà mày còn yêu sách ? mày còn đòi hỏi gì ? có cho mày đi ăn c** . . . " nói chung là bất cứ cuộc đàm phán nào cũng thật bại , cho đến khi mình ko muốn đàm phán nữa mà cam chịu như vậy , thôi thì túng quá rồi cấu xén ở đâu thì cấu xén . . .
Trên đây mới chỉ là chuyện tiền bạc . . . chuyện tiền bạc thì mình ko nói thêm nữa , nhưng khi về nhà , mình thấy thực sự ko thoải mái lắm , trong 10 bữa cơm thì đến 9 bữa ko vui , ông mình và bố mình hay bất đồng quan điểm nền nảy sinh xung đột , bố mình hay nói những câu không tôn trọng và có vẻ khá coi thường ông , rồi nhiều khi mình cũng là tâm điểm của câu chuyện " mày ko học hành gì , mày suốt ngày đi chơi , mày làm cu li , mày về sau đi làm xe ôm . . . " Và mình với gia đình dần nảy sinh mâu thuẫn ngày càng lớn , lúc ấy mình mới nhận ra tại sao ông anh mình sáng đi đêm về , ăn cơm thì ăn nhanh , ko nói năng gì , hoá ra ổng đã chịu đựng khá lâu , bây h đến lượt mình trong khi kỳ thi đại học còn chưa diễn ra . . .
Mới đây có một bà cô trong nam ra , Bố mình vẫn giữ cái thái độ đấy , thỉnh thoảng đá đểu mình 1 câu kiểu " thằng này đẹp trai , nhưng mà mỗi tội ngu si lắm " trong bữa cơm đang vui vẻ , mình ngồi bàn bên trong mọi người đang vui vẻ ăn uống , thấy thằng em họ cao gần = mình mọi người cười nói bảo 2 thằng đứng lên đo , mình đứng lên vui vẻ đúng lúc ông bố mình vào : " đo cái gì mà đo , cao có ăn thua gì đâu ? đầu ngu bỏ mẹ " . . . hay ông anh mình đang ngồi ăn thì bà mẹ : " thằng này vẫn chưa làm đc trò gì đâu , đến tiền ăn mày đã đóng đc đồng nào chưa " . . . Tối hôm đấy cả họ tổ chức ra nhà hàng ăn và đi hát karaoke , mình và ông anh đã ko góp mặt , có lẽ mình đi ra ngoài ăn mỳ tôm một mình còn vui vẻ hơn khi cả dòng họ tụ tập ở đấy để xỉa xói lẫn nhau , bố mẹ xỉa xói con cái , anh em xỉa xói nhau , bố xỉa xói ông , mẹ xỉa xói bà . . . một bữa cơm thân mật . . . Ấy thế mà khi tối mình về nhà , ông bố đã chửi mình " cả họ đi ăn uống vui vẻ , chỉ có 2 thằng chúng mày đi chơi ko đi , chúng mày ko biết suy nghĩ gì . . . " Có lẽ bây h ko có bữa cơm nào vui vẻ khi góp mặt bố mẹ chúng tôi cả . . .
Mình muốn hỏi và mong các bạn cho lời khuyện , mình phải làm gì ? Liệu có đến mức mình chán cái gia đình mình chưa ? năm nay mình thi đại học , liệu mình có làm đc gì ? mình mà trượt có lẽ ra sông hồng tự sát để ròi sang kiếp khác cho tốt hơn hay lại như ông anh mình ? có lẽ còn khốn nạn hơn . Đầu óc chỉ có nghĩ đến chuyện xoay tiền , còn tâm trí gì mà ôn ? đầu óc nhồi toàn cái sự khinh bỉ , xỉ vả . . . còn chỗ đâu mà học ?
còn khá nhiều chuyện để kể về gia đình mình nhưng có lẽ mình ko muốn vạch áo cho xem lưng nữa . Thực sự ông anh mình đam mê chứng khoán và rất có triển vọng , nhưng bố mẹ mình coi thường tất , có kiếm đc đồng nào cũng coi là vớ vẩn . . . ông anh mình vay mẹ 200 triệu để đầu tư thêm , bả ko cho , đến khi bảo trả lãi 5 triệu 1 tháng thì đồng ý liền . . . không lâu sau ổng đưa 20 triệu tiền lãi và nói đóng cả tiền ăn , hứa cuối năm trả tiếp thì bà mẹ vẫn khó chịu vì ko đc 5 triệu 1 tháng như đã nói . . . cho con cái vay mà như vay nặng lãi rồi đến lúc thì lại nói thằng này ăn bám . . .
mình cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa .
cho mình hỏi 1 câu , có bao h bạn cảm thấy chán nản gia đình và cuộc sống của mình chưa ? những bế tắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi , gia đình tưởng chừng như một chỗ dựa vững chắc và an ủi bạn , nhưng có lẽ ko phải như vậy đối với một số người , trong đó có mình . . .
Mình năm nay 21 tuổi , cũng đã lớn rồi , bình thường các bạn bè cùng trang lứa thì đang học đại học hay đã đi làm , còn mình do học muộn 3 năm nên tụt lại , năm nay là năm thi đại học của mình và mình nói luôn , cả họ mình hiện nay các cháu đều ko ai đỗ đại học , năm nay đến lượt mình , ông anh mình đã ko đỗ đại học và đang phải chịu nhiều áp lực khủng khiếp từ phía gia đình . Bố mình , mẹ mình , 2 người thỉnh thoảng có những câu nói đại loại như " chúng mày ăn bám , chúng mày còn để tao nuôi , chúng mày thế này thế nọ , nói trước mặt cả họ hàng và nhiếc móc ko tiếc lời , có lẽ nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh này , thế nhưng ông anh mình hiện đang đầu tư chứng khoán cũng đã khá , nhưng chưa có cơ hội để chứng tỏ mình nền vẫn nghiến răng chịu đựng , hồi bé mình đã ko biết ổng phải chịu đựng những gì mà ổng vẫn vô tư , nhưng mình để ý ông ý ko có ở nhà mấy , ngày nào cũng ra đường đi chơi từ sáng đến tối mịt , lúc ăn cơm thì ăn vội vàng rồi lên máy tính ngồi , trước mình không nhận ra và trách ổng ko biết nghĩ , nhưng bây h có lẽ mình biết tại sao ổng như vậy rồi . ổng sợ phải đối mặt với gia đình , phải ăn những bữa cơm ko ngon miệng , có mặt ở nhà lúc nào là bị chửi lúc ý , bị khinh bỉ , coi thường . . . cho đến nay mình mới hiểu . . . Áp lực phía gia đình là như thế nào . . .
Mình năm nay 21 tuổi , như đã nói ở trên mình học muộn nên năm nay mới học lớp 12 ( trường Marie curie , một trường nổi tiếng với ăn chơi và đua đòi ) có lẽ mình vào ko đúng lớp lắm bởi số tiền tiêu vặt của mình ( bắt đầu được cho từ năm lớp 11 ) chỉ được là 50 nghìn VND 1 tuần ( gia đình mình ko phải phải thuộc diện nghèo khó , thậm trí đc coi là khá giả ) và mỗi tuần mình đều ko muốn mở mồm xin , thế nhưng có những tuần ko xin là cả tuần đấy cũng ko được cho .
50 nghìn đồng 1 tuần cho một thằng con trai 21 tuổi , có lẽ sẽ nhiều bạn bảo , cho thế là nhiều tôi còn chả được cho đồng nào . Mình xin lỗi nhưng do là hoàn cảnh các bạn có cần tiêu hay ko thôi chứ không phải là bạn sống đc với 0 đồng nào tuần . 50k 1 tuần cho 6 ngày gửi xe tổng cộng 24 nghìn 1 tuần ( 4k/ngày ) đổ xăng 20 nghìn cho 1 tuần ?!? 5k cho nước nôi , chà đá , đi chơi với ny , đi chơi với bạn bè . . . mình nói thật , mình ko có bạn trong trường nhiều , đến lớp nc chơi với nhau trong lớp , còn ra ngoài , các bạn marie có rủ đi uống chà đá thì tớ cũng phải chịu , đằng này các bạn ý rủ đi uống cafe . . . những lần như vậy tớ lấy lý do phải về sớm học hay bận tập . . . Mình về nhà thắc mắc với bố mẹ và nhận đc các câu trả lời của bậc phụ huynh là " mày cần tiền làm gì ? ăn tao nuôi , mặc tao mua , mày ăn sáng ăn mỳ tôm ở nhà , xăng mày chỉ đến lớp rồi đi ề , nước nôi gì ? về nhà mà uống nước , tao chiều mày hết mực như thế rồi mà mày còn yêu sách ? mày còn đòi hỏi gì ? có cho mày đi ăn c** . . . " nói chung là bất cứ cuộc đàm phán nào cũng thật bại , cho đến khi mình ko muốn đàm phán nữa mà cam chịu như vậy , thôi thì túng quá rồi cấu xén ở đâu thì cấu xén . . .
Trên đây mới chỉ là chuyện tiền bạc . . . chuyện tiền bạc thì mình ko nói thêm nữa , nhưng khi về nhà , mình thấy thực sự ko thoải mái lắm , trong 10 bữa cơm thì đến 9 bữa ko vui , ông mình và bố mình hay bất đồng quan điểm nền nảy sinh xung đột , bố mình hay nói những câu không tôn trọng và có vẻ khá coi thường ông , rồi nhiều khi mình cũng là tâm điểm của câu chuyện " mày ko học hành gì , mày suốt ngày đi chơi , mày làm cu li , mày về sau đi làm xe ôm . . . " Và mình với gia đình dần nảy sinh mâu thuẫn ngày càng lớn , lúc ấy mình mới nhận ra tại sao ông anh mình sáng đi đêm về , ăn cơm thì ăn nhanh , ko nói năng gì , hoá ra ổng đã chịu đựng khá lâu , bây h đến lượt mình trong khi kỳ thi đại học còn chưa diễn ra . . .
Mới đây có một bà cô trong nam ra , Bố mình vẫn giữ cái thái độ đấy , thỉnh thoảng đá đểu mình 1 câu kiểu " thằng này đẹp trai , nhưng mà mỗi tội ngu si lắm " trong bữa cơm đang vui vẻ , mình ngồi bàn bên trong mọi người đang vui vẻ ăn uống , thấy thằng em họ cao gần = mình mọi người cười nói bảo 2 thằng đứng lên đo , mình đứng lên vui vẻ đúng lúc ông bố mình vào : " đo cái gì mà đo , cao có ăn thua gì đâu ? đầu ngu bỏ mẹ " . . . hay ông anh mình đang ngồi ăn thì bà mẹ : " thằng này vẫn chưa làm đc trò gì đâu , đến tiền ăn mày đã đóng đc đồng nào chưa " . . . Tối hôm đấy cả họ tổ chức ra nhà hàng ăn và đi hát karaoke , mình và ông anh đã ko góp mặt , có lẽ mình đi ra ngoài ăn mỳ tôm một mình còn vui vẻ hơn khi cả dòng họ tụ tập ở đấy để xỉa xói lẫn nhau , bố mẹ xỉa xói con cái , anh em xỉa xói nhau , bố xỉa xói ông , mẹ xỉa xói bà . . . một bữa cơm thân mật . . . Ấy thế mà khi tối mình về nhà , ông bố đã chửi mình " cả họ đi ăn uống vui vẻ , chỉ có 2 thằng chúng mày đi chơi ko đi , chúng mày ko biết suy nghĩ gì . . . " Có lẽ bây h ko có bữa cơm nào vui vẻ khi góp mặt bố mẹ chúng tôi cả . . .
Mình muốn hỏi và mong các bạn cho lời khuyện , mình phải làm gì ? Liệu có đến mức mình chán cái gia đình mình chưa ? năm nay mình thi đại học , liệu mình có làm đc gì ? mình mà trượt có lẽ ra sông hồng tự sát để ròi sang kiếp khác cho tốt hơn hay lại như ông anh mình ? có lẽ còn khốn nạn hơn . Đầu óc chỉ có nghĩ đến chuyện xoay tiền , còn tâm trí gì mà ôn ? đầu óc nhồi toàn cái sự khinh bỉ , xỉ vả . . . còn chỗ đâu mà học ?
còn khá nhiều chuyện để kể về gia đình mình nhưng có lẽ mình ko muốn vạch áo cho xem lưng nữa . Thực sự ông anh mình đam mê chứng khoán và rất có triển vọng , nhưng bố mẹ mình coi thường tất , có kiếm đc đồng nào cũng coi là vớ vẩn . . . ông anh mình vay mẹ 200 triệu để đầu tư thêm , bả ko cho , đến khi bảo trả lãi 5 triệu 1 tháng thì đồng ý liền . . . không lâu sau ổng đưa 20 triệu tiền lãi và nói đóng cả tiền ăn , hứa cuối năm trả tiếp thì bà mẹ vẫn khó chịu vì ko đc 5 triệu 1 tháng như đã nói . . . cho con cái vay mà như vay nặng lãi rồi đến lúc thì lại nói thằng này ăn bám . . .
mình cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa .
thôi bạn cứ bắt chước anh bạn ấy, tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt.






