Hồi trước bà của DM có kể lại thời làm văn công:
Đoàn văn công có nhiều cô gái ngoại hình rất được (tất nhiên là được so với thời đấy, chứ nếu so với lớp trẻ thì chúng ta phải gọi bằng cụ). Lần đấy biểu diễn ở miền núi, có 1 anh người dân tộc rất thích 1 chị cùng đoàn, anh này sau buổi biểu diễn mon men lại gần tỏ tình: "Tao thích mày lắm, mày ở lại làm vợ tao nhé" . Chị này thì dĩ nhiên không thích cưới người dân tộc nên trả lời: "Tao không thích mày vì mày không có răng bàng (vàng). Tao chỉ ở với ai có nhiều răng bàng mà thôi". Bẵng mấy hôm không thấy anh chàng dân tộc đâu, đoàn văn công vẫn biểu diễn bình thường. Vài hôm sau, khi chuẩn bị khăn gói đến vùng khác biểu diễn thì anh dân tộc lại mò đến "Tao có răng bàng rồi, mày lấy tao nhé", vừa nói vừa nhe hàm răng ra. Cả hàm răng anh này đều đã được vặt trụi đi và thay vào đó 1 hàm răng bằng vàng sáng chóe. Chị này sợ vãi cả linh hồn, lắp ba lắp bắp, cuối cùng phải nhờ thủ trưởng đứng ra xin lỗi, anh người dân tộc mới chịu buông tha.
Kết luận: Hãy dùng vàng để thể hiện trình độ của bản thân