Dành cho những ai trong box mình vẫn còn hứng thú với việc tranh luận.
Nguồn Facebook "Hội những người hâm mộ hỏa phụng liêu nguyên". Một bài viết về Lưu Bị:
https://www.facebook.com/hplnfanpage/posts/985689374808379
"Lưu Bị - Nhân nghĩa chi quân hay bậc thầy giả dối
Đa phần muôn hoa đua nở vào mùa xuân, rơi rớt mùa thu. Dẫu cho có là hàng ngàn hàng vạn đóa hoa nở rộ rực rỡ cũng không chống chọi được với quy luật của thế gian.
Vậy mà hơn 1800 năm trước, một đóa hoa đi ngược lại với quy luật của thế gian, đẹp rực rỡ giữa mùa thu hoang tàn. Kỳ hoa đó tên là Lưu Bị - một con người đem nhân nghĩa chống bạo ngược, tỏa sáng giữa bóng đêm, đem lại an tường cho những người kề cận bên mình giữa một thời đại ngập trong biển máu.
Họ Lưu có từng xem mình là nhân nghĩa hay không? Người ta nói, chim chết hót thảm thiết, người sắp chết nói lời chân thành. Hãy xem Lưu viết di thư cho con mình: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, lại thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Cha ngươi đức mỏng, vạn lần chớ noi theo.”
Trong lịch sử Lưu Bị không bao giờ nói mình là người nhân nghĩa, chỉ có người khác nhìn nhận như vậy. Vậy những kẻ ngờ nghệch bị Lưu Hoàng Thúc “rêu rao chiêu bài trung trinh” để lừa phỉnh này là ai?
Tào Tháo nói với chư tướng: "Lưu Bị, nhân kiệt vậy. Nay không giết, tất hậu hoạn.”
Tào Tháo lại nói: "Anh hùng trong thiên hạ chỉ duy sứ quân cùng Tháo mà thôi. Hạng như Viên Bản Sơ, không đáng lo."
Viên Thiệu nói: "Lưu Huyền Đức cao thượng có tín nghĩa, Từ Châu nay có hắn thực đã có hi vọng."
Trần Thọ nói: “Tiên chủ ý chí khoan hậu, thức người đãi sĩ.”
Trương Phụ nói: “(Lưu Bị) uy mà có ân, dũng mà có nghĩa, khoan dung độ lượng mà có mưu lược.”
Lữ Bố nói: “Chỉ có ngươi tối trọng tín nghĩa.”
Quan Vũ nói: “Ta thụ Lưu tướng quân ân trọng, thề chết không phản.”
Khi Quan Vũ thua chạy Mạch Thành gặp phục kích bị cắt mất đầu, Thục giận đánh Đông Ngô. Lưu Bị đã bỏ qua lợi ích mà chọn tai họa, một lần hiếm hoi gạt đi mưu kế của Gia Cát Lượng, lần đầu tiên trong cuộc đời vất đi lý trí chính trị nhân hòa của mình để chân chính giữ được lời thề: “Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, lại nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Vì giữ trọn tình nghĩa huynh đệ mà đánh đổi vinh hoa phú quý, đánh đổi cả tương lai vương triều.
Ngược dòng thời gian đến chục năm trước, Tào Tháo dẫn quân đánh Từ Châu rửa hận giết cha dẫn đến trận chiến Trường Bản trong lịch sử. Tào Tháo vốn nổi tiếng trong lịch sử ưa đồ sát toàn thành. Mười vạn bá tánh của Từ Châu sợ hãi muốn theo Lưu, Lưu bỏ qua nguy hiểm chậm lại hành trình để cùng mười vạn dân thường bôn ba. Trong lúc binh để lạc cả vợ con của chính mình, suýt nữa đã bị Tào Tháo giết. Đây là người lãnh đạo đối với dân chúng bình thường đại nhân nghĩa.
Những năm tháng chiến loạn đó, tình người là thứ rẻ mạt không bằng một miếng bánh. Nhân nghĩa là thứ lỗi thời. Ai mà không mơ tưởng? Nhưng đã chẳng ai dám mang lên nó ngoài Lưu Huyền Đức. Vì “nhân nghĩa” 2 chữ này là một cái gông xiềng, áp lực to lớn như một ngọn núi. Nhìn họ Lưu có thể thấy, kiên trì một đời nên chịu khổ bôn ba, hi sinh nhiều thứ. Năm đó mất Từ Châu về tay Lữ Bố, về sau lại bỏ qua Tây Xuyên bởi Lưu Chương là đồng tông huynh đệ.
Nhiều người phê phán việc mượn Kinh Châu không trả là bất tín.
Về lý, Kinh Châu vốn cũng không phải của Đông Ngô, thiên hạ lúc đó là của họ Lưu, sao có thể dùng chữ mượn?
Về tình, từ sau Xích Bích, Tôn Quyền giữ Giang Lăng, Tào Tháo chiếm lĩnh Tương Dương. Lúc này Lưu muốn nắm Giang Lăng, Tôn Quyền cảm ơn không hết vì họ Lưu sẽ phải chịu áp lực từ họ Tào. Cho nên Kinh Châu là việc 2 bên đều tình nguyện.
Về sau, Tôn Quyền xé bỏ minh ước trước tiên, công chiếm bốn quận Kinh Châu. Lưu Bị dời về phía đông, cuối cùng hai bên lại điều đình, Lưu Bị để Tôn Quyền chiếm lĩnh ba quận nam bộ ở Kinh Châu. Lúc này ai cũng không nợ ai. Đông Ngô về sau lại tiếp tục đánh Mạch Thành, phục sát Quan Vũ, đây là hành vi chân tiểu nhân điển hình vì lợi quên nghĩa của thời đại này.
Nói Lưu Bị không có cơ mưu là nói dóc! Bởi vì nếu không có cơ mưu thì 10 cái mạng cũng không đủ chết trong thời loạn thế. Nhưng có cơ mưu không có nghĩa là gian trá, càng không có nghĩa là dối trá.
Ngày nay thời đại thái bình, chủ nghĩa thực dụng lan tràn. Vậy nên thuyết âm mưu lên ngôi. Người ta thần tượng Lữ Bố chiến thần giết người như ngóe, người ta thần tượng Tào Tháo tài giỏi thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Ai cũng muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện Tam Quốc đó. Mấy ai hiểu được rằng, một khi loạn lạc nổ ra, người huynh đệ chúng ta muốn gần gũi chính là gã khờ Lưu Bị. Vị quân vương chúng ta muốn đi theo cũng chính là đóa kỳ hoa đã nở rộ 1800 năm trước."
Nhận xét cá nhân: Người chết từ lâu, vua chúa hay thứ dân cũng xanh cỏ rồi nhưng một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và văn học như thế này tựa như tấm gương phản ánh kiến thức và tâm tính của người đọc vậy, người thực dụng sẽ có cái nhìn khác, người "ngu trung" sẽ có cái nhìn khác.
Nguồn Facebook "Hội những người hâm mộ hỏa phụng liêu nguyên". Một bài viết về Lưu Bị:
https://www.facebook.com/hplnfanpage/posts/985689374808379
"Lưu Bị - Nhân nghĩa chi quân hay bậc thầy giả dối
Đa phần muôn hoa đua nở vào mùa xuân, rơi rớt mùa thu. Dẫu cho có là hàng ngàn hàng vạn đóa hoa nở rộ rực rỡ cũng không chống chọi được với quy luật của thế gian.
Vậy mà hơn 1800 năm trước, một đóa hoa đi ngược lại với quy luật của thế gian, đẹp rực rỡ giữa mùa thu hoang tàn. Kỳ hoa đó tên là Lưu Bị - một con người đem nhân nghĩa chống bạo ngược, tỏa sáng giữa bóng đêm, đem lại an tường cho những người kề cận bên mình giữa một thời đại ngập trong biển máu.
Họ Lưu có từng xem mình là nhân nghĩa hay không? Người ta nói, chim chết hót thảm thiết, người sắp chết nói lời chân thành. Hãy xem Lưu viết di thư cho con mình: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, lại thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Cha ngươi đức mỏng, vạn lần chớ noi theo.”
Trong lịch sử Lưu Bị không bao giờ nói mình là người nhân nghĩa, chỉ có người khác nhìn nhận như vậy. Vậy những kẻ ngờ nghệch bị Lưu Hoàng Thúc “rêu rao chiêu bài trung trinh” để lừa phỉnh này là ai?
Tào Tháo nói với chư tướng: "Lưu Bị, nhân kiệt vậy. Nay không giết, tất hậu hoạn.”
Tào Tháo lại nói: "Anh hùng trong thiên hạ chỉ duy sứ quân cùng Tháo mà thôi. Hạng như Viên Bản Sơ, không đáng lo."
Viên Thiệu nói: "Lưu Huyền Đức cao thượng có tín nghĩa, Từ Châu nay có hắn thực đã có hi vọng."
Trần Thọ nói: “Tiên chủ ý chí khoan hậu, thức người đãi sĩ.”
Trương Phụ nói: “(Lưu Bị) uy mà có ân, dũng mà có nghĩa, khoan dung độ lượng mà có mưu lược.”
Lữ Bố nói: “Chỉ có ngươi tối trọng tín nghĩa.”
Quan Vũ nói: “Ta thụ Lưu tướng quân ân trọng, thề chết không phản.”
Khi Quan Vũ thua chạy Mạch Thành gặp phục kích bị cắt mất đầu, Thục giận đánh Đông Ngô. Lưu Bị đã bỏ qua lợi ích mà chọn tai họa, một lần hiếm hoi gạt đi mưu kế của Gia Cát Lượng, lần đầu tiên trong cuộc đời vất đi lý trí chính trị nhân hòa của mình để chân chính giữ được lời thề: “Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, lại nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Vì giữ trọn tình nghĩa huynh đệ mà đánh đổi vinh hoa phú quý, đánh đổi cả tương lai vương triều.
Ngược dòng thời gian đến chục năm trước, Tào Tháo dẫn quân đánh Từ Châu rửa hận giết cha dẫn đến trận chiến Trường Bản trong lịch sử. Tào Tháo vốn nổi tiếng trong lịch sử ưa đồ sát toàn thành. Mười vạn bá tánh của Từ Châu sợ hãi muốn theo Lưu, Lưu bỏ qua nguy hiểm chậm lại hành trình để cùng mười vạn dân thường bôn ba. Trong lúc binh để lạc cả vợ con của chính mình, suýt nữa đã bị Tào Tháo giết. Đây là người lãnh đạo đối với dân chúng bình thường đại nhân nghĩa.
Những năm tháng chiến loạn đó, tình người là thứ rẻ mạt không bằng một miếng bánh. Nhân nghĩa là thứ lỗi thời. Ai mà không mơ tưởng? Nhưng đã chẳng ai dám mang lên nó ngoài Lưu Huyền Đức. Vì “nhân nghĩa” 2 chữ này là một cái gông xiềng, áp lực to lớn như một ngọn núi. Nhìn họ Lưu có thể thấy, kiên trì một đời nên chịu khổ bôn ba, hi sinh nhiều thứ. Năm đó mất Từ Châu về tay Lữ Bố, về sau lại bỏ qua Tây Xuyên bởi Lưu Chương là đồng tông huynh đệ.
Nhiều người phê phán việc mượn Kinh Châu không trả là bất tín.
Về lý, Kinh Châu vốn cũng không phải của Đông Ngô, thiên hạ lúc đó là của họ Lưu, sao có thể dùng chữ mượn?
Về tình, từ sau Xích Bích, Tôn Quyền giữ Giang Lăng, Tào Tháo chiếm lĩnh Tương Dương. Lúc này Lưu muốn nắm Giang Lăng, Tôn Quyền cảm ơn không hết vì họ Lưu sẽ phải chịu áp lực từ họ Tào. Cho nên Kinh Châu là việc 2 bên đều tình nguyện.
Về sau, Tôn Quyền xé bỏ minh ước trước tiên, công chiếm bốn quận Kinh Châu. Lưu Bị dời về phía đông, cuối cùng hai bên lại điều đình, Lưu Bị để Tôn Quyền chiếm lĩnh ba quận nam bộ ở Kinh Châu. Lúc này ai cũng không nợ ai. Đông Ngô về sau lại tiếp tục đánh Mạch Thành, phục sát Quan Vũ, đây là hành vi chân tiểu nhân điển hình vì lợi quên nghĩa của thời đại này.
Nói Lưu Bị không có cơ mưu là nói dóc! Bởi vì nếu không có cơ mưu thì 10 cái mạng cũng không đủ chết trong thời loạn thế. Nhưng có cơ mưu không có nghĩa là gian trá, càng không có nghĩa là dối trá.
Ngày nay thời đại thái bình, chủ nghĩa thực dụng lan tràn. Vậy nên thuyết âm mưu lên ngôi. Người ta thần tượng Lữ Bố chiến thần giết người như ngóe, người ta thần tượng Tào Tháo tài giỏi thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Ai cũng muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện Tam Quốc đó. Mấy ai hiểu được rằng, một khi loạn lạc nổ ra, người huynh đệ chúng ta muốn gần gũi chính là gã khờ Lưu Bị. Vị quân vương chúng ta muốn đi theo cũng chính là đóa kỳ hoa đã nở rộ 1800 năm trước."
Nhận xét cá nhân: Người chết từ lâu, vua chúa hay thứ dân cũng xanh cỏ rồi nhưng một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và văn học như thế này tựa như tấm gương phản ánh kiến thức và tâm tính của người đọc vậy, người thực dụng sẽ có cái nhìn khác, người "ngu trung" sẽ có cái nhìn khác.
Chỉnh sửa cuối:
, phản phúc kinh quá sợ luôn)
, trừ khi sống thời đó ở gần hoặc thân cận với những cổ nhân lưu danh sử sách kia thì mới biết họ là con người thế nào đc, còn qua câu chữ thì đó chỉ là 1 góc nhìn của người viết !
Đọc thêm Tam Quốc chi Ngọa Long Thư Ký để biết thêm chi tiết ....


