TÔi cũng đã từng có một mối tình, với 1 em trung bình, không lấy gì đẹp đẽ cho lắm, nhưng vẫn còn chút nét dễ thương đời con gái, tất nhiên là vẫn còn cái màng, ban đầu chúng tôi đến với nhau khá đơn giản nhẹ nhàng, nhưng thời gian giữa đoạn thì em ấy gây khó khăn đủ điều, khiến tôi khá là khổ sở, và cứ mỗi lần giận dỗi là cứ nói bóng gió kiểu như " thôi hay chúng ta làm bạn nhé " , hoặc " thôi hay là mình đừng uen nhau nữa " , mỗi lần như thế tôi đều rất bực tức, có đôi lúc tức quá mất cả khôn , làm 1 số hành động khá điên ( ví dụ như gào lên, móc , giật đt của em kiểm tra , tra hỏi như công an..v..v. )
nhưng vì nỗ lực của tôi nên tất cả những lỗ thủng trong tình yêu đều được vá, có thể nói tuy không phải tốn cả tỷ, cả triệu, hay nhà lầu xe hơi nhưng tôi đã vắt... gần kiệt sức để bảo vệ cái tình yêu mong manh đang bị bào mòn dần mà không có lý do này...
dù vậy, nhưng mỗi lần gặp nhau thì em ấy lại trở lại như bình thường, ko thấy có dấu hiệu gì là ngoại tình, thế nên tôi cứ cho rằng... nhưng khó khăn trước đó chỉ là thử thách, và đã có lúc , em ấy nói rằng, em ấy luôn muốn khắc khe để có được một người yêu tốt ( nói giảm đi rồi, chứ thật ra em ấy muốn hoàn hảo )
... , vậy thì tạm yên tâm rằng không có chuyện ngoại tình ở đây.
thế nhưng ... cái mối tình của tôi luốn có một khoảng đen gì đó rất khó yểu, em ấy đôi lúc cứ trầm tĩnh, và không biểu lộ gì làm tôi khó nắm bắt, có lần tôi lỡ nói gì đó làm em ấy không hài lòng thì em ấy chẳng nói gì, và sự trầm lại càng nặng hơn , nếu như một người yêu biết độ lượng, biết bảo vệ tình yêu thì những lúc ấy phải nói gì đó hay ít nhất là gợi ý cho tôi biết là em ấy đang giận về gì, đàng này thì không gì cả.
những lần lầm lỡ của tôi chẳng to tát gì, đáng lẽ ko nên kể nhưng thôi thì kể luôn cho mọi người hiểu rõ về cảnh này vậy
lần 1 : là lúc đến trạm xăng, vì trogn túi còn hơi ít $ nên tôi vô tư hỏi " em ơi em có $ không ?" sau đó em ấy im lặng, tôi cũng vô tư bc xuống xe làm thủ tục trả tiền xăng.. vẫn ko lấy xu nào của em ấy cả, trước đó và đến giờ vẫn thế, mọi chuyến chơi bời đều là tôi giả $ , nhưng ko hiểu sao kết quả là giận rất dai, sau 1 hồi kịch chiến với cái hàm hến cứng như đá của em ấy thì em ấy chịu mở miệng giảng giải thế này " em có một cô bạn, cô ấy đi chơi lúc nào cũng cân đối trong tính toán, cứ cổ trả tiền cái này thì em phải chịu cái kia, và đi xe cô ấy thì em phải giả xăng..v.v.v. làm em rất khó chịu, nay em lại thấy anh có hành động tương tự thế nữa, thật là thất vọng quá, cứ như trẻ con ý "
lần 2 : ngày SN của em ấy, em ấy hờ bảo rằng đừng có tổ chức cái giè hết, cứ để em một mình đi, tôi ngẫm nghĩ chắc đây chỉ là lời nói miệng thôi chứ trong tâm đang cô đơn cần người chăm sóc, thế nên tôi đã bảo rằng tôi sẽ tổ chức nhưng đơn giản thôi.... một cái bánh kem, một nắm bông hồng và vài cái kẹo , tối đó em ấy hơi mắc chuyện ở gia đình nên ra đường hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau, và SN diễn ra tốt đẹp , nhưng hôm sau nữa thì em ấy lại đi ăn SN của một người bạn , tất nhiên không cho tôi theo , tôi cũng ko cần theo vì nghĩ nếu để em ấy đi một mình sẽ thoải mái hơn, khi em ấy đang chơi bời tôi có gọi đt hỏi thăm và cũng định đến tham gia cho vui ( quan tâm thế còn gì ) nhưng em ấy bảo ko cần , khi về nhà cũng lại gọi đt hỏi han rằng SN có vui ko, em ý bảo vui nhưng thoáng buồn.. vì SN bạn em ý hơi bị..sang trọng, thằng bồ của bạn em ấy hơi bị.. ngon , và cứ thế lại trầm xuống
( cũng ko biết cái thứ 2 có phải là lỗi của tôi ko , nhưng cứ kể cho biết )
biết được tính em ấy trầm như thế nên tôi chẳng thể dùng cái tai để hỏi và nghe em ấy nói em ấy muốn gì đc, nên tôi chỉ toàn là dùng khả năng phán đoán để mà giải quyết mấy vụ án " giận vô cớ " của em ấy thôi , và một ngày kia khi sức kiên nhẫn của tôi đã quá hạn, tôi đã vùng giận lên và bỏ về nhà ( em ấy có xe riêng nên tôi có thể bỏ về ) em ấy có nt gọi điện hỏi han nhưng vẫn còn gì đó hơi bất cần ( đại khái là hỏi " thế anh muốn tiếp tục ko " ) ,luôn luôn như thế , không bao giờ tỏ ra muốn vun đắp tình cảm, nên lần đó tôi im lặng không trả lời, nhưng vài ngày sau nữa tôi đã dứt khoác nói không cần tình yêu đó nữa, thì em ấy tỏ ra rất buồn, sướt mướt , nhưng đã quá trễ.
Sau cú chia tay đó , cứ mỗi 3 tháng thì em ấy nhắn tin hỏi han 1 lần, và gần đây, tôi đang bắt đầu nhớ lại những giây phút kỷ niệm, có chút phân vân rằng liệu mình có yêu em ấy ko, và có nên quay trở lại ko ( mà nếu tôi muốn quay lại thì chắc được ngay các bác ạ, em ấy luôn nói rằng chẳng muốn yêu ai nữa và cứ ở như thế cho đến khi có chồng , theo khảo sát thì em ấy vẫn chưa có ai thật ) , nhưng khi tôi hơi quan tâm lại 1 tí thì em ấy im bặt, và gần đây thì đúng là im lặng thật luôn rồi, có lẽ cái thói ỷ y cũ của em đang quay lại, nên tôi cũng bơ luôn, hiện tại tôi không hề nhớ , yêu, tiếc gì ráo, chỉ là cứ phân vân, phân vân và phân vân ( vì hiện đang alone, có lúc cũng thèm cái gì đó ấm áp ) ... rất trống rỗng , cần vài lời chia sẻ, có phải tôi có lỗi gì, hay em ấy quá chán , nên 2 người đi 2 lỗi
ps : mà em này nhan sắc không được đẹp mấy, cứ nhỏ thó và có gì hơi thiếu thước tấc nên nếu mà cưới về thì chắc trong cuộc sống của tôi có gì đó hơi ... cam chịu, nhất là mỗi lần dòm mấy em eo nhỏ chân dài..
nhưng vì nỗ lực của tôi nên tất cả những lỗ thủng trong tình yêu đều được vá, có thể nói tuy không phải tốn cả tỷ, cả triệu, hay nhà lầu xe hơi nhưng tôi đã vắt... gần kiệt sức để bảo vệ cái tình yêu mong manh đang bị bào mòn dần mà không có lý do này...
dù vậy, nhưng mỗi lần gặp nhau thì em ấy lại trở lại như bình thường, ko thấy có dấu hiệu gì là ngoại tình, thế nên tôi cứ cho rằng... nhưng khó khăn trước đó chỉ là thử thách, và đã có lúc , em ấy nói rằng, em ấy luôn muốn khắc khe để có được một người yêu tốt ( nói giảm đi rồi, chứ thật ra em ấy muốn hoàn hảo )
... , vậy thì tạm yên tâm rằng không có chuyện ngoại tình ở đây.thế nhưng ... cái mối tình của tôi luốn có một khoảng đen gì đó rất khó yểu, em ấy đôi lúc cứ trầm tĩnh, và không biểu lộ gì làm tôi khó nắm bắt, có lần tôi lỡ nói gì đó làm em ấy không hài lòng thì em ấy chẳng nói gì, và sự trầm lại càng nặng hơn , nếu như một người yêu biết độ lượng, biết bảo vệ tình yêu thì những lúc ấy phải nói gì đó hay ít nhất là gợi ý cho tôi biết là em ấy đang giận về gì, đàng này thì không gì cả.
những lần lầm lỡ của tôi chẳng to tát gì, đáng lẽ ko nên kể nhưng thôi thì kể luôn cho mọi người hiểu rõ về cảnh này vậy
lần 1 : là lúc đến trạm xăng, vì trogn túi còn hơi ít $ nên tôi vô tư hỏi " em ơi em có $ không ?" sau đó em ấy im lặng, tôi cũng vô tư bc xuống xe làm thủ tục trả tiền xăng.. vẫn ko lấy xu nào của em ấy cả, trước đó và đến giờ vẫn thế, mọi chuyến chơi bời đều là tôi giả $ , nhưng ko hiểu sao kết quả là giận rất dai, sau 1 hồi kịch chiến với cái hàm hến cứng như đá của em ấy thì em ấy chịu mở miệng giảng giải thế này " em có một cô bạn, cô ấy đi chơi lúc nào cũng cân đối trong tính toán, cứ cổ trả tiền cái này thì em phải chịu cái kia, và đi xe cô ấy thì em phải giả xăng..v.v.v. làm em rất khó chịu, nay em lại thấy anh có hành động tương tự thế nữa, thật là thất vọng quá, cứ như trẻ con ý "
lần 2 : ngày SN của em ấy, em ấy hờ bảo rằng đừng có tổ chức cái giè hết, cứ để em một mình đi, tôi ngẫm nghĩ chắc đây chỉ là lời nói miệng thôi chứ trong tâm đang cô đơn cần người chăm sóc, thế nên tôi đã bảo rằng tôi sẽ tổ chức nhưng đơn giản thôi.... một cái bánh kem, một nắm bông hồng và vài cái kẹo , tối đó em ấy hơi mắc chuyện ở gia đình nên ra đường hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau, và SN diễn ra tốt đẹp , nhưng hôm sau nữa thì em ấy lại đi ăn SN của một người bạn , tất nhiên không cho tôi theo , tôi cũng ko cần theo vì nghĩ nếu để em ấy đi một mình sẽ thoải mái hơn, khi em ấy đang chơi bời tôi có gọi đt hỏi thăm và cũng định đến tham gia cho vui ( quan tâm thế còn gì ) nhưng em ấy bảo ko cần , khi về nhà cũng lại gọi đt hỏi han rằng SN có vui ko, em ý bảo vui nhưng thoáng buồn.. vì SN bạn em ý hơi bị..sang trọng, thằng bồ của bạn em ấy hơi bị.. ngon , và cứ thế lại trầm xuống
( cũng ko biết cái thứ 2 có phải là lỗi của tôi ko , nhưng cứ kể cho biết )
biết được tính em ấy trầm như thế nên tôi chẳng thể dùng cái tai để hỏi và nghe em ấy nói em ấy muốn gì đc, nên tôi chỉ toàn là dùng khả năng phán đoán để mà giải quyết mấy vụ án " giận vô cớ " của em ấy thôi , và một ngày kia khi sức kiên nhẫn của tôi đã quá hạn, tôi đã vùng giận lên và bỏ về nhà ( em ấy có xe riêng nên tôi có thể bỏ về ) em ấy có nt gọi điện hỏi han nhưng vẫn còn gì đó hơi bất cần ( đại khái là hỏi " thế anh muốn tiếp tục ko " ) ,luôn luôn như thế , không bao giờ tỏ ra muốn vun đắp tình cảm, nên lần đó tôi im lặng không trả lời, nhưng vài ngày sau nữa tôi đã dứt khoác nói không cần tình yêu đó nữa, thì em ấy tỏ ra rất buồn, sướt mướt , nhưng đã quá trễ.
Sau cú chia tay đó , cứ mỗi 3 tháng thì em ấy nhắn tin hỏi han 1 lần, và gần đây, tôi đang bắt đầu nhớ lại những giây phút kỷ niệm, có chút phân vân rằng liệu mình có yêu em ấy ko, và có nên quay trở lại ko ( mà nếu tôi muốn quay lại thì chắc được ngay các bác ạ, em ấy luôn nói rằng chẳng muốn yêu ai nữa và cứ ở như thế cho đến khi có chồng , theo khảo sát thì em ấy vẫn chưa có ai thật ) , nhưng khi tôi hơi quan tâm lại 1 tí thì em ấy im bặt, và gần đây thì đúng là im lặng thật luôn rồi, có lẽ cái thói ỷ y cũ của em đang quay lại, nên tôi cũng bơ luôn, hiện tại tôi không hề nhớ , yêu, tiếc gì ráo, chỉ là cứ phân vân, phân vân và phân vân ( vì hiện đang alone, có lúc cũng thèm cái gì đó ấm áp ) ... rất trống rỗng , cần vài lời chia sẻ, có phải tôi có lỗi gì, hay em ấy quá chán , nên 2 người đi 2 lỗi
ps : mà em này nhan sắc không được đẹp mấy, cứ nhỏ thó và có gì hơi thiếu thước tấc nên nếu mà cưới về thì chắc trong cuộc sống của tôi có gì đó hơi ... cam chịu, nhất là mỗi lần dòm mấy em eo nhỏ chân dài..
Nếu theo như lời bạn kể thì bơ cho phát vào mặt là đáng tội rồi 
( trong hoàn cảnh đi chơi kiểu 2 trai 2 gái ) , em ấy có vài lần tặng tôi quà là áo sống, cũng có tí lòng thành, nhưng việc đó đối với những cái " trầm lặng " kia thì chẳng là gì .

