^ Phim này rất chậm, phải công nhận, nhưng cái thời gian đó nó dành ra để xử lý phát triển nhân vật, giống như 1 bộ phim 13 tiếng ấy, điểm nhấn nó xuyên suốt chứ không có kiểu cliff-hanger cuối phim hay plot twist nhồi nhét bất ngờ. Người bình thường chỉ quen xem phim truyền hình mỗi tuần 1 tập thì thấy nó chán là đúng rồi, vì phim truyền hình bình thường nó đòi hỏi phải bắt người xem quay lại ngồi trước màn hình TV vào tuần sau nên nó buộc phải làm sốc, phải chiều người xem, nhiều khi tới mức quá đáng. Nếu chịu khó xem những show khác của Netflix thì cách xây dựng cũng như thế này, character driven chứ không phải plot driven.
Trong phim đa số anh Matt đánh nhau với bọn đầu đường xó chợ, dĩ nhiên chúng nó sẽ phải đánh nhau như đầu đường xó chợ

xem phim láo nhất là gặp thằng du côn nào cũng thấy đánh nhau như karate đai đen

nếu bảo Matt cứ bụp bụp là nằm thì mình éo biết đồng chí đã xem tập 2 chưa, đoạn cuối đánh mệt đứt hơi, phim này làm như thế là chân thực còn đòi hỏi gì nữa? Muốn múa võ đàng hoàng thì, những tập Matt đánh nhau với đám có võ như thằng Ninja lại chẳng múa tưng từng? Rồi Wilson nữa, gặp thằng biết võ thì sao? thì đập nhau như tập 13 chứ sao, dùng sức không mà cũng cho Matt 1 trận hổn hển, bình thường thì bị hạ trong vài giây rồi. Và cái đáng sợ của Wilson chưa bao giờ là võ vẽ mà là độ tàn bạo cũng như cách hắn xây dựng mạng lưới thế giới ngầm của mình, nên nhớ là chỉ tới sau khi gặp Vanessa và Wesley chết thì Wilson mới trở nên bất cẩn.
Và Miêu tả khả năng sơ sài? Mẹ, cứ phải thể hiện nhân vật chính nhìn thế giới bằng sonar như bản Daredevil cũ hay như matrận mới là thể hiện rõ hả, thế còn những cái nói về khả năng siêu nghe, siêu ngửi mùi thì bỏ đi đâu, coi không để ý thì chớ, lại đổ cho làm phim không rõ là thế éo nào
