Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ww trượt cũng tiếc nhưng cũng k quá bất ngờ, giải hiệu ưng năm nay là cuộc chơi giữa 3 anh này thôi, mấy phim khác k có cửaStar Wars: The Last Jedi
Valerian and the City of a Thousand Planets
Blade Runner 2049
Hiệu ứng làm màuĐù Star War mà hiệu ứng chi vậy, bảo cái Valerian với Blade Runner còn có lí


Tài tử 'Batman' hai năm chiến đấu bệnh ung thư vòm họng
Anh Bat có 2 đứa con đẹp quáCứ xỏ xiên là Batman giọng ung thư. Hoá ra Batman giọng ung thư is real
https://giaitri.vnexpress.net/tin-t...-n-da-u-be-nh-ung-thu-vo-m-ho-ng-3687837.html

não từ hồi đó đã nhũn rồi...Tui nghĩ, với tui, đoạn hay nhất của Man of Steel là khi Clark Kent đứng trước một lựa chọn đau đớn nhất trong đời: bất lực chứng kiến cha của mình chết trong cơn bão xoáy. Tui không biết ai trong số họ, biên kịch David Goyer, hay sản xuất Christopher Nolan, hay đạo diễn Zack Snyder, đã tạo ra được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc làm tui cảm nhận được sự đau đớn của Clark Kent. Chỉ trước đó một đoạn, Clark gầm lên với Jonathan "Ông không phải là cha thật của tôi". Nó gợi nhớ đến cảnh Nemo nói với cha cậu "Con ghét cha" trong Finding Nemo, nhưng trong Finding Nemo, tui không ghét Nemo vì cậu nói điều đó. Trong Man of Steel, tui ghét Clark Kent ngay ở khoảnh khắc đó. Sau đó, Clark Kent đứng đó, nhìn cha mình bị cơn bão từ từ kéo đến, cuốn đi. Cái hay của khoảnh khắc đó, là nếu cả hai cảnh này nằm rời nhau, thì có lẽ, tui sẽ không thể nào ưa nổi thằng Siêu Nhân này - nó mắng cha nó, và nó để cha nó chết. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy gây xúc động mạnh với tui, bởi, bằng cách không hề nói ra một điều gì, tui cảm nhận được sự yêu thương cha mình của Clark Kent, và câu trả lời khẳng định của cậu với cha cậu, rằng con đau đớn chấp nhận đứng nhìn cha chết, bởi cha thật sự là cha của con, và con đặt niềm tin vào những gì cha dạy, và đó là cách duy nhất là Clark có thể chứng minh với cha của cậu rằng ông có thể tin tưởng cậu, rằng cậu đã học bài học mà cha muốn dạy. Nụ cười của Jonathan Kent đón nhận cái chết bình thản chính là nụ cười mãn nguyện rằng đứa con trai của mình đã chọn lựa cách sống mà ông mong muốn, rằng nó thật sự xem ông là người cha của nó. Với tui, khoảnh khắc lựa chọn đó là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bộ phim này.
Cũng dek hiểu 2 tên đó thấy cái gì vui mà cườiBệnh tật vui gì mà cười ??

bài của ai đâybuồn buồn đọc cái lại cái topic MóS ngày xưa lòi ra những thằng lead team M bây giờ đều là những thằng thở ra những câu nhận xét phim cực ngu độn, chính là công nhân nghành trinh và thằng heardless...não từ hồi đó đã nhũn rồi...
Nhưng cũng có những review cảm xúc thật...

Bệnh tật vui gì mà cười ??
Vụ sát nhập AT&T nuốt WB. bị ngăn cản do ủy ban điều trần chứng minh là gây tổn hại tới thị trường, vì quy mô cả hai đều quá lớn (Disney và Fox có quy mô nhỏ hơn)
Cái quan trọng ở đây là do quy mô của thằng AT&T quá lớn trong lĩnh vực viễn thông, nếu nó nuốt được đại gia ngành giải trí là WB. thì người ta lo ngại sẽ xảy ra độc quyền ở lĩnh vực truyền hình và kinh doanh nội dung số. AT&T cũng gần như nằm trong black list khi có truyền thống thâu tóm các hãng cạnh tranh, điển hình là chính phủ Mỹ đã ngăn cản AT&T sát nhập T-moblie năm 2011.
Vụ Disney thì khả năng cũng sẽ bị điều trần nhưng xác suất thành công cao hơn do lí lịch Disney sạch sẽ hơn và quy mô sát nhập không ảnh hưởng lớn như vụ trên, chỉ đơn thuần là phép cộng.
Nhưng nếu vụ sát nhập Chuột và Cáo được thông qua thì rất có thể thương vụ AT&T thâu tóm Time Warner sẽ được triển khai tiếp và thành công.
thương vụ AT không biết tốn bao nhiêu chứ vụ Fox mà thất bại là thằng Dis phải "đền" 2,5 tỷ usd nên không thành công là cay đắng lắmcó mẹ chồng nào k phải nàng dâu,trách là trách sao mình tiến hoá sớm quá đi thôi,ráng điBọn chuột cần méo gì đám fan, hướng đi của nó là nhắm vào độ tuổi dễ kiếm tiền nhất, đám trẻ con >16 và mấy đứa gái tuổi teen, lũ nhỏ thì đi coi phải có gia đình, gái thì thường đi với nhóm hoặc có trai dẫn => auto bán nhiều vé, hướng đi của nó đối với thị trường thì rất đúng, tiền đếm mỏi tay, nhưng ngược lại giết chết hết sự sáng tạo của phim ảnh, đẻ ra 1 thế hệ vào rạp chỉ để coi hài nhảm, cười xong rồi chả còn gì đọng lại, lên bình luận toàn lấy hình mấy anh trai sáu múi rồi suýt xoa, ship cặp này cặp kia, chả ai quan tâm nội dung nữa
