giang loves game
Mario & Luigi
- 22/8/04
- 715
- 17
- Thread starter
- #21
Ngoài cổng, Sora bắt đầu bất bình
-“Ai láo toét?”-sora giận dữ rồi chạy đến trước phiên toà.
-“Sora!”-Goofy kêu lên
-“Phiên toà đã ra phán quyết…”-Nữ hoàng cao giọng tuyên bố-“ Là tử hình!”
-“Khoan đã!”-Sora lên tiếng-“Phiên toà này là một trò lố bịch, bà phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi kết tội một ai đó!”
Donald và Goofy chạy đến bên Sora
-“Ý ngươi là sao?”-Bà hoàng ngạc nhiên-“Có phải ngươi muốn nói Alice không trộng trí nhớ của ta?”-Bà nhìn Sora rồi kêu lên-“Ta cuộc ngươi biết thủ phạm thực sự là ai, phải không?”
-“Hả?”-Sora ấp úng-“Tôi…”
-“Nói!”-Bà Hoàng thét lên-“Hoặc Alice sẽ bị xử tử! Nào, Ai là thủ phạm thục sự?”
-“A.. ơ..”-Sora tiếp tục ấp úng. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói-“Tôi chính là kẻ trộm!”
Cả phiên toà bị bất ngờ
-“Nói lại ta xem!”-Nữ hoàng trố mắt ngạc nhiên.
-“Hả?”-Goofy kêu lên-“Thật sao?”
-“Tất nhiên là không”-Sora quay lại nói-“Nhưng tớ không còn lựa chọn nào..”
-
“Quân bài!”-Nữ hoàng ra lệnh-“Túm cổ bọn chúng cho ta!”
Một trận chến xảy ra, Sora đối phó với bọn lính Bài, bọn này sử dụng các lá bài có chỉ số cao nên cách đối phó tốt là ghép bài, sau khi chiến thắng, Sora nhận được lá Card Soldier
-“Phù…”-Sora thở phào nhẹ nhõm sau khi dẹp bọn lính
-“Hey”-Donald nhìn quanh rồi kêu lên-“Alice đâu rồi?!”
-“Trông như cô ấy đã trốn thoát…”-Goofy nói.
-“Bởi thủ phạm chính là con bé đó”-Nữ hoàng kết luận
Một lũ quân bài đến bao lấy Sora
-“Tớ nghĩ chúng ta đã bị lép vế”-Donald kêu lên
- “Chạy!!!”-Sora ra hiệu.
Cả nhóm bạn chạy khỏi nơi xử án, bọn lính đuổi theo…
Sora nhận được Key of Guidance.
Tại căn phòng sử dụng KoG, nhóm Sora gặp Alice đang đứng ở đấy.
-“Đằng đó mọi thứ loạn cả lên”-Sora cười nói với Alice-“Nhưng trông bạn ổn rồi”
-“…”-Alice ngẫm nghĩ-“Không phải mình là kẻ vô ơn. Nhưng đó là sự thực sao? Những gì cậu nói đó, cậu là kẻ trộm thực sự à?”
-“Sao?”-Sora kêu lên-“Tất nhiên là không rồi! Tại sao tớ phải cần lấy cắp ký ức của bà hoàng đó chứ?”
-“Yep”-Goofy nói-“Sora nói thế chỉ là muốn cứu…”
-“…muốn phô trương trước thiên hạ!”-Donald chọt.
-“Thật sao?”-Alice ngạc nhiên-“Cậu làm điều này chỉ vì muốn cứu mình à?”-Cô vui vẻ nhìn Sora-“Cảm ơn, Sora”
Bỗng có tiếng động làm cả nhóm bạn giật mình. Cả nhóm nhìn lên một cành cây gần đấy, có một con mèo mặt cười đang nằm đấy.
-“Ồ, nhìn kìa!”-Alice kêu lên-“Đó là con mèo Cheshire”
-“Cảm thấy khá hơn sau trận vừa rồi chứ hả?”-Con mèo nói-“Các ngươi chưa ra khỏi rừng nữa kìa”
Bỗng con mèo biến mất rồi hiện trên một cành cây khác.
-“Nữ hoàng là một người khắc khe đấy…”-Con mèo cười nham nhở-“Bà ta sẽ không quên các ngươi đâu. Bà ấy sẽ không ngừng săn lùng các ngươi cho đến khi nào trí nhớ của bà ấy trở lại.”-Con mèo nói tiếp-“Có phải bà ta quên đi bởi vì bà ta nhớ ? Có phải bà ta nhớ những gì đã quên? Đó không thành vấn đề, ta đoan chắc thế…”
-“Tôi không nghĩ thế!”-Sora nói-“Tôi không nghĩ chúng tôi cứ phải trốn chạy bà ta!”
-“Đối với chúng ta thì không sao, Sora”-Dế Jiminy lo lắng-“Nhưng còn Alice thì sao? Nếu nữ hoàng bắt được cô ta, thì… các cậu biết đó”
-“…”-Sora ngẫm nghĩ-“Tớ nghĩ rằng chúng ta nên làm một vài việc cho nữ hoàng”
-“Ngươi sẽ làm vài việc…”-Con mèo cười nói-“Nhưng ngươi chẳng cần phải làm bất cứ việc gì…”
-“Sao?”-Sora hỏi.
Con mèo biến mất rồi hiện lên ở một cành cây khác
-“Nếu ngươi không thể nhớ gì.”-Con mèo nói-“Thế là đều đó như chưa bao giờ xảy ra. Tương tự, nếu mọi thứ chưa bao giờ xảy ra, ngươi không thể nhớ chúng. Cố gắng để nhớ ra thì hãy cẩn thận, ký ức của ngươi có thể dối gạt ngươi…”
-“”Dối gạt?”-Sora hỏi.
Con mèo bỗng biến mất nhưng tiếng nói vẫn còn vang lại-“Đó là tất cả những gì ta có thể nói, còn lại là do ngươi tự nghĩ…”
-“Ai láo toét?”-sora giận dữ rồi chạy đến trước phiên toà.
-“Sora!”-Goofy kêu lên
-“Phiên toà đã ra phán quyết…”-Nữ hoàng cao giọng tuyên bố-“ Là tử hình!”
-“Khoan đã!”-Sora lên tiếng-“Phiên toà này là một trò lố bịch, bà phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi kết tội một ai đó!”
Donald và Goofy chạy đến bên Sora
-“Ý ngươi là sao?”-Bà hoàng ngạc nhiên-“Có phải ngươi muốn nói Alice không trộng trí nhớ của ta?”-Bà nhìn Sora rồi kêu lên-“Ta cuộc ngươi biết thủ phạm thực sự là ai, phải không?”
-“Hả?”-Sora ấp úng-“Tôi…”
-“Nói!”-Bà Hoàng thét lên-“Hoặc Alice sẽ bị xử tử! Nào, Ai là thủ phạm thục sự?”
-“A.. ơ..”-Sora tiếp tục ấp úng. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói-“Tôi chính là kẻ trộm!”
Cả phiên toà bị bất ngờ
-“Nói lại ta xem!”-Nữ hoàng trố mắt ngạc nhiên.
-“Hả?”-Goofy kêu lên-“Thật sao?”
-“Tất nhiên là không”-Sora quay lại nói-“Nhưng tớ không còn lựa chọn nào..”
-
“Quân bài!”-Nữ hoàng ra lệnh-“Túm cổ bọn chúng cho ta!”
Một trận chến xảy ra, Sora đối phó với bọn lính Bài, bọn này sử dụng các lá bài có chỉ số cao nên cách đối phó tốt là ghép bài, sau khi chiến thắng, Sora nhận được lá Card Soldier
-“Phù…”-Sora thở phào nhẹ nhõm sau khi dẹp bọn lính
-“Hey”-Donald nhìn quanh rồi kêu lên-“Alice đâu rồi?!”
-“Trông như cô ấy đã trốn thoát…”-Goofy nói.
-“Bởi thủ phạm chính là con bé đó”-Nữ hoàng kết luận
Một lũ quân bài đến bao lấy Sora
-“Tớ nghĩ chúng ta đã bị lép vế”-Donald kêu lên
- “Chạy!!!”-Sora ra hiệu.
Cả nhóm bạn chạy khỏi nơi xử án, bọn lính đuổi theo…
Sora nhận được Key of Guidance.
Tại căn phòng sử dụng KoG, nhóm Sora gặp Alice đang đứng ở đấy.
-“Đằng đó mọi thứ loạn cả lên”-Sora cười nói với Alice-“Nhưng trông bạn ổn rồi”
-“…”-Alice ngẫm nghĩ-“Không phải mình là kẻ vô ơn. Nhưng đó là sự thực sao? Những gì cậu nói đó, cậu là kẻ trộm thực sự à?”
-“Sao?”-Sora kêu lên-“Tất nhiên là không rồi! Tại sao tớ phải cần lấy cắp ký ức của bà hoàng đó chứ?”
-“Yep”-Goofy nói-“Sora nói thế chỉ là muốn cứu…”
-“…muốn phô trương trước thiên hạ!”-Donald chọt.
-“Thật sao?”-Alice ngạc nhiên-“Cậu làm điều này chỉ vì muốn cứu mình à?”-Cô vui vẻ nhìn Sora-“Cảm ơn, Sora”
Bỗng có tiếng động làm cả nhóm bạn giật mình. Cả nhóm nhìn lên một cành cây gần đấy, có một con mèo mặt cười đang nằm đấy.
-“Ồ, nhìn kìa!”-Alice kêu lên-“Đó là con mèo Cheshire”
-“Cảm thấy khá hơn sau trận vừa rồi chứ hả?”-Con mèo nói-“Các ngươi chưa ra khỏi rừng nữa kìa”
Bỗng con mèo biến mất rồi hiện trên một cành cây khác.
-“Nữ hoàng là một người khắc khe đấy…”-Con mèo cười nham nhở-“Bà ta sẽ không quên các ngươi đâu. Bà ấy sẽ không ngừng săn lùng các ngươi cho đến khi nào trí nhớ của bà ấy trở lại.”-Con mèo nói tiếp-“Có phải bà ta quên đi bởi vì bà ta nhớ ? Có phải bà ta nhớ những gì đã quên? Đó không thành vấn đề, ta đoan chắc thế…”
-“Tôi không nghĩ thế!”-Sora nói-“Tôi không nghĩ chúng tôi cứ phải trốn chạy bà ta!”
-“Đối với chúng ta thì không sao, Sora”-Dế Jiminy lo lắng-“Nhưng còn Alice thì sao? Nếu nữ hoàng bắt được cô ta, thì… các cậu biết đó”
-“…”-Sora ngẫm nghĩ-“Tớ nghĩ rằng chúng ta nên làm một vài việc cho nữ hoàng”
-“Ngươi sẽ làm vài việc…”-Con mèo cười nói-“Nhưng ngươi chẳng cần phải làm bất cứ việc gì…”
-“Sao?”-Sora hỏi.
Con mèo biến mất rồi hiện lên ở một cành cây khác
-“Nếu ngươi không thể nhớ gì.”-Con mèo nói-“Thế là đều đó như chưa bao giờ xảy ra. Tương tự, nếu mọi thứ chưa bao giờ xảy ra, ngươi không thể nhớ chúng. Cố gắng để nhớ ra thì hãy cẩn thận, ký ức của ngươi có thể dối gạt ngươi…”
-“”Dối gạt?”-Sora hỏi.
Con mèo bỗng biến mất nhưng tiếng nói vẫn còn vang lại-“Đó là tất cả những gì ta có thể nói, còn lại là do ngươi tự nghĩ…”