Đầu tiên là mình xin kể lể 1 chút về thời học sinh của mình, nơi bắt đầu của những sai lầm:
Sai lầm thứ 1:
Thời cấp 3 của mình nó diễn ra 1 cách tẻ nhạt và vô vị vô cùng. Thi lên c3, mình đủ điểm để vào 1 trường công lập có tiếng ở Hà Nội tuy chỉ là lớp gần cuối. Nhưng mình đã ko vào mà lại theo chân thằng bạn xương máu vào 1 trường công lập mới mở. Lúc ấy, mình vào với số điểm cao hơn điểm sàn của trường những 17điểm. So với tất cả học sinh của khoá đầu thì mình có số điểm cao nhất trường. Rồi tất nhiên mình đc vào lớp chọn. Thằng bạn mình học lớp thường. Nhưng cũng thật bất hạnh khi mình học phải 1 lớp toàn cocc và nhà có điều kiện, thành ra trong lớp bị phân biệt giàu nghèo. Và nhóm mình chơi chỉ đc khoảng 4 thằng. Cả 2 năm lớp 10 và 11 mình chả có chút kiến thức cũng như kỷ niệm gì về lớp.
Sai lầm thứ 2: ( mình thấy rất may mắn vì sai lầm này )
Nhưng cũng thật may mắn, năm lớp 11 mình vi phạm quy chế thi, rơi hạnh kiểm từ tốt xuống yếu và bị chuyển thẳng từ lớp chọn xuống lớp cá biệt của trường, đi kèm mình là 4 thằng chơi cùng và 3 thằng nữa (học ngu nên phải thi lại). Ở nơi đây, mình có cảm giác như mỗi ngày đến trường là một ngày đc sống lại mặc dù có hơi bị giáo viên ghét và bị đì ( vì bị gắn mác lớp chọn toàn bọn nhà giàu khinh người). Và nơi đây cũng là cho mình cảm giác biết yêu, biết thích 1 người con gái là như thế nào ( mặc dù là đơn phương )
Sai lầm thứ 3:
Rồi năm 12 cũng dần qua đi, đến kỳ thi đh, đứa nào cũng chọn cho mình 1 một trường đh cđ, chọn cho mình 1 tương lai. Còn mình thì chẳng có định hướng gì, chẳng biết nên đi đâu về đâu. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thích nhưng chẳng đam mê. Đk hồ sơ mình cũng chơi trò xúc sắc để chọn trường. Cuối cùng nv1 là đh công đoàn và nv2 là đh công nghiệp. Sau khi đi thi tốt nghiệp xong, về nhà mình còn ko thèm để ý đến kỳ thi đh vì biết thể nào cũng trượt. Đến khi mẹ bắt đi học thêm môn toán mình mới đi. Kỳ thi đh đến, mình thi gọi là cho có. Cũng định bỏ giữa chừng nhưng vì bố đưa mình đi thi nên cũng cố làm cho hết cho đủ. Đỗ thì đõ mà ko đỗ thì thôi. Học tài thi phận, mình đỗ cả 2 trường với số điểm là 14,5 , tất nhiên trong đó có cả sự may mắn đến khó tin. Nhưng lúc này vẫn chưa định hướng đc gì. Lại 1 lần nữa theo chân thằng bạn thân ( quen từ lớp 12) vào 1 trường cao đẳng nhưng học hệ trung cấp khoa quản trị.
Hiện tại:
Mình năm nay 20t, đã tốt nghiệp được 2 tháng. Vẫn còn ăn bám, ko tiền, ko địa vị, ko bạn gái, ko tương lai. Mình cảm thấy bất an và lo về tương lai, mình bắt đầu làm hồ sơ đi làm thêm. Nhưng thiết nghĩ số tiền đi làm thêm ko đủ. Không phải vì mình chê ít mà nhà mình hiện có 2 cửa hàng. Nếu thuê nv bán hàng thì sẽ mất 3tr/tháng. Mình làm part time căng lắm chỉ đc 2tr4/tháng. Vì vậy ngày nào cũng đều đặn ra trông hàng từ 8h sáng đến 8h tối. Nhưng nếu cứ chôn chân mình ở đây, đầu óc sẽ bị chậm đi và sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì. Và mình cần làm 1 cái gì đó.
Mình quyết định năm nay thi lại đh khối A1. Mới đầu cũng phân vân nhưng nhờ có sự động viên của mẹ nên mình cũng quyết tâm. Nhưng ngặt nỗi, kiến thức của mình giờ hầu như chẳng còn gì. Bước đầu mình đang xin vào lớp toán lý của một cô giáo đã giúp mình từ lý 2,9 lên 7,9 trong kỳ 2. ( năm lớp 11 ). Còn môn anh có lẽ cần nhờ đến mấy bạn trên này có kn trong việc thi (lại) đh hướng dẫn cách ôn lại ngữ pháp. Cũng nhờ mấy bạn giúp mình phương pháp ôn tập lại kiến thức. Mình đi thi lần này cũng chỉ mong đc 10đ để có điểm sàn vào dân lập thôi cũng đc. Nếu lại may mắn như 2 năm trc thì tốt quá nhưng có lẽ chả may mắn đến vậy đâu
Ps: vừa nãy có viết tâm sự nhưng bị đơ máy nên chưa kịp save. Điên hết cả người ><.
Nhưng thỉnh thoảng mình lại nghĩ, cno ôn cả năm còn chả ăn ai, liệu trong 7 tháng mình có làm đc gì ko ? Thật sự qđịnh lân này mình rất lo nếu ko nên cơm cháo gì. Vừa mất 1 khoản tiền cho việc học thêm, vừa mất 1 khoảng thời gian khá lớn vào việc ôn thi.
Sai lầm thứ 1:
Thời cấp 3 của mình nó diễn ra 1 cách tẻ nhạt và vô vị vô cùng. Thi lên c3, mình đủ điểm để vào 1 trường công lập có tiếng ở Hà Nội tuy chỉ là lớp gần cuối. Nhưng mình đã ko vào mà lại theo chân thằng bạn xương máu vào 1 trường công lập mới mở. Lúc ấy, mình vào với số điểm cao hơn điểm sàn của trường những 17điểm. So với tất cả học sinh của khoá đầu thì mình có số điểm cao nhất trường. Rồi tất nhiên mình đc vào lớp chọn. Thằng bạn mình học lớp thường. Nhưng cũng thật bất hạnh khi mình học phải 1 lớp toàn cocc và nhà có điều kiện, thành ra trong lớp bị phân biệt giàu nghèo. Và nhóm mình chơi chỉ đc khoảng 4 thằng. Cả 2 năm lớp 10 và 11 mình chả có chút kiến thức cũng như kỷ niệm gì về lớp.
Sai lầm thứ 2: ( mình thấy rất may mắn vì sai lầm này )
Nhưng cũng thật may mắn, năm lớp 11 mình vi phạm quy chế thi, rơi hạnh kiểm từ tốt xuống yếu và bị chuyển thẳng từ lớp chọn xuống lớp cá biệt của trường, đi kèm mình là 4 thằng chơi cùng và 3 thằng nữa (học ngu nên phải thi lại). Ở nơi đây, mình có cảm giác như mỗi ngày đến trường là một ngày đc sống lại mặc dù có hơi bị giáo viên ghét và bị đì ( vì bị gắn mác lớp chọn toàn bọn nhà giàu khinh người). Và nơi đây cũng là cho mình cảm giác biết yêu, biết thích 1 người con gái là như thế nào ( mặc dù là đơn phương )
Sai lầm thứ 3:
Rồi năm 12 cũng dần qua đi, đến kỳ thi đh, đứa nào cũng chọn cho mình 1 một trường đh cđ, chọn cho mình 1 tương lai. Còn mình thì chẳng có định hướng gì, chẳng biết nên đi đâu về đâu. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thích nhưng chẳng đam mê. Đk hồ sơ mình cũng chơi trò xúc sắc để chọn trường. Cuối cùng nv1 là đh công đoàn và nv2 là đh công nghiệp. Sau khi đi thi tốt nghiệp xong, về nhà mình còn ko thèm để ý đến kỳ thi đh vì biết thể nào cũng trượt. Đến khi mẹ bắt đi học thêm môn toán mình mới đi. Kỳ thi đh đến, mình thi gọi là cho có. Cũng định bỏ giữa chừng nhưng vì bố đưa mình đi thi nên cũng cố làm cho hết cho đủ. Đỗ thì đõ mà ko đỗ thì thôi. Học tài thi phận, mình đỗ cả 2 trường với số điểm là 14,5 , tất nhiên trong đó có cả sự may mắn đến khó tin. Nhưng lúc này vẫn chưa định hướng đc gì. Lại 1 lần nữa theo chân thằng bạn thân ( quen từ lớp 12) vào 1 trường cao đẳng nhưng học hệ trung cấp khoa quản trị.
Hiện tại:
Mình năm nay 20t, đã tốt nghiệp được 2 tháng. Vẫn còn ăn bám, ko tiền, ko địa vị, ko bạn gái, ko tương lai. Mình cảm thấy bất an và lo về tương lai, mình bắt đầu làm hồ sơ đi làm thêm. Nhưng thiết nghĩ số tiền đi làm thêm ko đủ. Không phải vì mình chê ít mà nhà mình hiện có 2 cửa hàng. Nếu thuê nv bán hàng thì sẽ mất 3tr/tháng. Mình làm part time căng lắm chỉ đc 2tr4/tháng. Vì vậy ngày nào cũng đều đặn ra trông hàng từ 8h sáng đến 8h tối. Nhưng nếu cứ chôn chân mình ở đây, đầu óc sẽ bị chậm đi và sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì. Và mình cần làm 1 cái gì đó.
Mình quyết định năm nay thi lại đh khối A1. Mới đầu cũng phân vân nhưng nhờ có sự động viên của mẹ nên mình cũng quyết tâm. Nhưng ngặt nỗi, kiến thức của mình giờ hầu như chẳng còn gì. Bước đầu mình đang xin vào lớp toán lý của một cô giáo đã giúp mình từ lý 2,9 lên 7,9 trong kỳ 2. ( năm lớp 11 ). Còn môn anh có lẽ cần nhờ đến mấy bạn trên này có kn trong việc thi (lại) đh hướng dẫn cách ôn lại ngữ pháp. Cũng nhờ mấy bạn giúp mình phương pháp ôn tập lại kiến thức. Mình đi thi lần này cũng chỉ mong đc 10đ để có điểm sàn vào dân lập thôi cũng đc. Nếu lại may mắn như 2 năm trc thì tốt quá nhưng có lẽ chả may mắn đến vậy đâu

Ps: vừa nãy có viết tâm sự nhưng bị đơ máy nên chưa kịp save. Điên hết cả người ><.
Nhưng thỉnh thoảng mình lại nghĩ, cno ôn cả năm còn chả ăn ai, liệu trong 7 tháng mình có làm đc gì ko ? Thật sự qđịnh lân này mình rất lo nếu ko nên cơm cháo gì. Vừa mất 1 khoản tiền cho việc học thêm, vừa mất 1 khoảng thời gian khá lớn vào việc ôn thi.
Chỉnh sửa cuối:

.. ôn giải bài tập + đánh lụi chắc cũng được 3-4d , anh văn thì cứ tìm thầy cô nào đó giải đề nhiều zô , ra thi đọc thấy quen thì cứ thế mà đánh thôi
Thay vì tập trung học toán lý hóa thì tập trung học TA đi. Nếu thực sự quyết tâm thì 6 tháng kiếm dc cái IE 5.5 không khó, trừ khi đầu óc...ngu. Mình nói thật đấy 