Fanfict Game: Persona 3
Type: One-shot, Shoujo ( 4Girls )
Author: Hester
Rated: 16+ ( Teen )
Disclaimer: Tôi trân trọng tuyên bố rằng mình không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về P3. Mọi thứ đều thuộc về hãng Atlus.
--------------------------
_ Minato-kun...
Yukari khẽ gọi khi thấy anh đi ngang qua cửa lớp. Anh chào cô bằng ánh mắt thường ngày và nụ cười thân thiện.
_ ... Chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không ?
Trông Yukari lúc này hết sức kì lạ và không kém phần nghiêm trọng. Minato bằng lòng. Bởi vì anh biết rằng thời gian chẳng còn dài đối với mình. Anh muốn dành trọn những phút còn lại cho những người thân của mình. Yukari trông có phần vui vì được chấp nhận. Nhưng rồi cô lại thấy lo khi nhìn anh. Vẫn nét mặt điềm tĩnh và nụ cười thân thiện. Nhưng sao hôm nay trông nó mỏng manh thế ? Yukari chưa bao giờ thấy Minato tỏ vẻ mệt mỏi như vậy...
_ Chúng ta lên sân thượng chứ ?
Dường như nhận thấy ánh mắt của Yukari, Minato quay về với chủ đề chính. Không muốn người khác phải lo lắng vì mình. Nghe thật cao quý nhưng thực ra đó lại là một sự ích kỉ. Bản thân Minato cảm thấy mình là một kẻ có tội. Đôi bạn trẻ rảo bước qua hành lang lớp học. Mọi thứ đều rất bình thường. Junpei huýt sáo chọc vui khi thấy Yukari đi bên anh. Đáp lại là lời hăm dọa của Yukari kèm theo chữ " Stupei". Aigis đứng ở góc cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh. Yuko nói chuyện với Kazushi ở bồn rửa mặt, họ vẫy chào anh. Thoạt đầu, Minato từng nghĩ sao định mệnh thật đáng trách. Mọi thứ đến quá nhanh rồi lại tan biến trong chốc lát. Nhưng rồi anh lại cảm thấy hạnh phúc. Chỉ trong một năm, mọi thứ đều tuyệt với. Những giời phút đen tối nhất cho tới những lúc êm đềm. Nếu cha mẹ anh không chết khi bị Ryoji... Đúng hơn là Shadow The Death tấn công. Nếu anh không trở thành nơi trú ẩn của Shadow The Death và nhất là... nếu anh không gặp những người bạn trong S.E.E.S. Thì bây giờ anh có cảm nhận được những điều này chăng...
_ Yukari.
Anh nắm lấy tay Yukari khi cả hai đang đứng trên những bậc thang, cánh cửa sân thượng chỉ còn cách vài bước. Bất ngờ vì hành động của Minato và ánh mắt của anh. Nhìn anh bây giờ giống như một đứa bé đang tự nhận lỗi lầm của mình.
_ G... Gì thế ?
_ Không có gì. Chỉ là... Anh xin lỗi.
Yukari không hiểu gì cả. Minato nắm tay cô thật chặt. Anh không làm cô đau đớn nhưng một cảm giác bất an chợt xuất hiện. Trong giây phút đó, nụ cười của anh tan biến. Thay vào đó là sự buồn bã và nuối tiếc. Cô tính hỏi anh chuyện gì đã xảy ra thì đã bị anh kéo đi.
_ Thôi, không có gì đâu. Em muốn nói gì với anh nào ?
Khi cả hai đã bước ra sân thượng. Yukari nhìn lại Minato, nụ cười trên môi anh đã trở về. Nét mặt ngây ngô và điềm tĩnh ngày nào vẫn còn. Bối rối vì những lời ban nãy, cô thực sự muốn biết những gì Minato đã nói. Nhưng thời gian nghỉ trưa đã gần hết. Cô còn chuyện phải nói với anh. Có lẽ để khi về Kí Túc Xá vậy...
" Anh có lỗi với em, Yukari. "