to Darshia: mình thích đôremon ngay từ khi còn bé nên những cảm xúc rất trẻ con, cái vụ khóc khít là có thật nhưng bây giờ lỳ lắm, hết khóc rồi ^.^. mình xem cuốn mon đầu vào năm lớp 2, lúc đó mon cũng mới ra thôi. tính ra coi à..à.. mình cũng đã 20 tuổi rồi. bạn hỏi giang nếu bây giờ đọc mon lại có còn cảm giác như hồi đó 0 à... ừm, bạn thử nghĩ bạn có 1 người bạn, chơi với bạn suốt mấy năm trời lúc nhỏ, bây giờ đối với bạn ấy cảm giác của bạn thế nào? Tất nhiên tình cảm của mình đối với mon cũng thế, bây giờ đọc những câu chuyện của mon mình vẫn rất thích và cảm thấy bồi hồi vì nhớ lại lúc bé, nhưng cảm giác ấy lại hiện lên rõ rệt khi cầm các cuốn mon cũ thôi. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mình xem mon lần đầu vào thời điểm hiện tại thì có lẽ mon cũng chỉ là một bộ truyện bình thường như bao bộ truyện khác, 0 cảm giác , có khi lại chán nữa vì nó khá trẻ con. Nhưng dù sao bây giờ mình vẫn còn rất yêu mon, có lẽ vì kỷ niệm chăng?