cái này thì phải anh Gà viết mới hay
[spoil]Ngày lại qua,ta chuẩn bị 24 tuổi
Minh Đạo Môn
Trong một cái toilet không một bóng người,một mỹ nam tử anh tuấn,khí độ tiêu sái đứng trước gương vừa chải đầu vừa huýt sáo bài " Forever 17 "
Nam tử thân hình cân đối đầy đặn,tứ chi săn chắc,nét mặt đẹp rạng ngời mà lại không chói lóa,nhãn thần lộ ra tinh quang,rất có khí độ hòa nhi bất nhược
Nam tử đó chính là ta
Ta đứng trước gương nhìn nghiêng ngó phải,lại quay về phía sau ưỡn ngực khoe mông,càng nhìn ta lại thấy mình càng đẹp trai ra
Tất cả là nhờ Dove 3 trong 1,ta chỉ xài có vài ngày mà hiệu quả lại rõ rệt ra trông thấy,hiện nay ta đi ra đường đều phải che mặt vì sợ người khác tưởng nhầm là Trịnh Y Kiện,ta đã từng bị mấy crazy fan xé áo giữa chốn đông người,nếu không phải tại ta thân pháp cao tuyệt,e rằng đến cái quần lót cũng không thể bảo đảm rồi....
Quên nói,sau khi mua Dove xong,ta còn được tặng kèm một hộp bánh trung thu nhân hột vịt muối,ta đem ra đãi cả nhà,mọi người quây quần bên nhau ăn bánh trung thu thưởng trăng,lại có tách trà nóng bên cạnh.Thật không còn lạc thú nào hơn trên đời này nữa
Ngắm nhìn thân thể của mình một cách đầy thỏa mãn xong,ta xoay người bước thẳng vào...cầu tiêu....hôm qua ta ăn bánh trung thu hơi nhiều,hiện nay chỗ đan điền của ta tích tụ quá nhiều chân khí,nếu không xả ra rất có thể sẽ bị khí huyết công tâm,tẩu hỏa nhập ma phọt shit mà chết
Ta khẽ đặt bàn tọa lên bồn cầu,hai mắt nhắm lại nhập thần,vận chuyển một vòng chu thiên tụ lực xuống huyệt Khí Hải...năm phút trôi qua,trên trán ta rịn xuống một tầng mồ hôi lạnh....hôm qua ăn bốn cái bánh trung thu chứ có nhiều nhặn gì đâu,tại sao lại khó khăn thế này ?
Lại năm phút trôi qua,ta cảm thấy không có hiệu quả liền hay tay bắt quyết,hai mắt mở ra gầm nhẹ một tiếng,âm mưu kích thích hai huyệt Trường Cường và Hội Âm mở ra,giúp ta có con đường tống khí ra ngoài
Đúng lúc tình hình khẩn yếu quan đầu thế này,đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân của một vài người,tiếng bước chân của các tay giang hồ thường " xoẹt,xoẹt " tựa như tiếng chổi quét lá thu,vì những tay này nặng về ngoại công,bước chân thường vững và chắc,hai chân bám chắc vào mặt đất lướt đi ( Ta viết đến đây,một gã huynh đệ của ta móc từ trong lỗ mũi ra một cục " Lôi Hỏa Tích Lịch Đạn " hừ thanh nói " mày xạo ke quá đi,thích lê dép còn bày đặt văn vẻ " ) nhưng những kẻ này lại có tiếng " cộc cộc " như gậy chống gõ vào đất cứng,lại có một số bước chân nhẹ nhàng như có như không.Ta đang ngạc nhiên chẳng lẽ trong Minh Đạo Môn âm thầm toát ra vài cao thủ chuyên tu nội công thì đột nhiên một kẻ nói
-Tỉ à...dạo này muội mọc thêm hai cái mụn trứng cá dưới rún,muốn cạy mà đau quá đi...
Ta ăn một trận cả kinh....trời ạ,sao giọng nói âm nhu như nữ tử thế này ? Đầu óc ta còn đang hỗn loạn thì một giọng nói khác cất lên
-Dùng EverSoft đi muội,là hồi xuân dược rất hữu hiệu của xứ Phù Tang đó,có tác dụng đả thông kinh mạch,lọc máu huyết,lại không để lại hậu chứng ! Ta đã dùng thử rồi,nhìn nè,mấy vết mụn biến hết trơn luôn mà không để lại sẹo gì cả !
Giọng nói vừa nãy toát lên vẻ mừng rỡ
-Thiệt hả tỷ ? Ta còn nghe nói EverSoft dạo này mua một hộp còn khuyến mãi thêm một hộp bánh trung thu nhân trứng cút nữa,ta vốn tính mua từ lâu rồi mà còn lưỡng lự,thiệt cám ơn tỷ nha !
Whoa....ta thiệt không ngờ,dạo này đi ra đường da ai cũng trắng mịn lại không có tì vết nào cả,quả nhiên là khoa học càng lúc càng đáng sợ...không được,ta phải đặt mua một hộp
Ta móc điện thoại ra,chợt nhớ lúc này không phải là lúc gọi điện,vấn đề bây giờ là....xem ra ta đã đi lộn sang cầu tiêu nữ !
Cấm địa của nam nhân !
Lúc này mồ hôi lạnh của ta không còn là một tầng mỏng nữa,ta cảm thấy cả người của ta mồ hôi toát ra như tắm tới nơi,đáng hận thay....vừa nãy ta tập trung mười phần công lực lại không có kết quả gì,đúng lúc này thân thể của ta lại có đột phá.Do mồ hôi chảy ra quá nhiều,vô tình cả hai huyệt Trường Cường và Hội Âm đã mở rộng,tàn dư của đống trung thu nhân hột vịt muối như tìm được đường thoát nhanh chóng tràn ra.Ta hoảng hồn vội bế huyệt cố gắng không để tầng chất thải đó thoát ra ngoài
Nhưng không còn kịp nữa !!!
Một tràng pháo rang vang lên chỗ ta ngồi,phối hợp với tiếng động của tiếng nước lõm bõm tạo thành một bản hợp tấu vô cùng thô bỉ và bốc mùi.Bản hợp ca vang lên đến tận hai mươi giây sau mới lắng xuống
Đám tỉ muội ở bên ngoài giật bắn cả mình nhìn vào chỗ của ta,một vị tỉ tỉ đồng học e dè bước tới gần gõ lên cửa
-Tỉ tỉ...hay muội muội à ? Có ổn không vậy ? Có cần đưa đi y tế không ?
Ta im lặng không nói,trong tâm cầu trời khấn phật,lạy cửu huyền thất tổ bảy mươi hai đời nhà ta ra...lúc này một vị tỉ tỉ khác lên tiếng
-Chắc phải phá cửa vào thôi,coi chừng muội ấy chết ở trỏng !!
Ta trợn tròn hai mắt lên,trong bụng chửi trời chửi đời,cố gắng ép giọng xuống hết mức có thể
-Không...không sao đâu,tại hôm qua ăn bánh trung thu...í
Chữ " í " ta ép xuống có phần hơi quá,lại lạc thành giọng eo éo như thái giám,một vị tỉ tỉ thắc mắc
-Giọng muội ấy lạ quá,chẳng lẽ là trúng thực nên đổi giọng ?
Một vị tỉ tỉ khác ra chiều thông thái giải thích
-Không phải đâu,ta nghĩ có lẽ là do " ngày ấy của chúng mình " đấy...nhớ lại Lan tỉ khi dính ngày đó không ? Giọng the thé như heo mẹ bị cắt tiết đấy thôi !
Các chúng tỉ muội gật đầu ra điều xưng phải,vị tỉ tỉ vừa giải thích " hộ " ta lại còn vô cùng tốt bụng vứt qua cho ta một bịch " có cánh " siêu mỏng,siêu thấm cùng với lời ân cần thăm hỏi
-Cẩn thận hơn vào ngày ấy nhé muội,coi chừng phong hàn đấy....
Ta cầm lấy bịch " có cánh " trong tay mà mắt lệ nhòa,có khổ mà không dám nói,lúc này bên dưới lại vang lên hai tiếng " bõm bõm ",xem ra đồ thừa ta chứa trong bụng thiệt là không ít....
Ta lặng người ngồi trong cầu tiêu đến khi bên ngoài không còn tiếng người nữa,mới cẩn thận đứng dậy lôi ra hai mét giấy chùi cật lực bàn tọa của ta.Sau đó mặc quần gài khóa,cẩn thận dội bồn cầu rồi hé mắt ra ngoài,sau đó chuyển thân di chuyển xen kẽ giữa các bồn cầu tiêu với nhau.Đã hai lần suýt tí nữa ta bị phát hiện vì có bóng người đột ngột tiến vào,may mà tất cả đều trót lọt
Đến cánh cổng cuối cùng,tiếp giáp với lối thoát bên ngoài,ta âm thầm hít sâu một hơi,trong đầu diễn lại một trăm linh tám bộ pháp,hai mươi bảy biến pháp tổng hợp trong bộ chí cao vô thượng thân pháp Cực Tốc Tử Điện của ta.
Ta khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài,đến khi chắc chắn hai mươi mét xung quanh không hề có tiếng động nào chứng tỏ có vật sống tồn tại.Ta mới nhún chân bật về phía trước,lực bộc phát trong nháy mắt đạt tới 9.5 mét một giây,suýt tí nữa thì phá kỉ lục thế giới !!!
....
Ta chạy mãi,đến khi về lại được khối lớp ta đang học,ta vươn hai tay lên trời hít sâu một hớp đầy dưỡng khí,sảng khoái cười lên như một nhà vận động viên vô địch trong một cuộc thi chạy nước rút....
Ta điều tức trong vòng năm phút,cảm thấy cơ thể đã trở lại bình thường mới thanh thản cất bước về lớp học
Đi được hai bước,đột nhiên ta nhớ tới một chuyện....ngay lập tức sắc mặt ta biến thành màu bánh trung thu quá đát
....Ta quên mất,trước khu vực toilet có gắn một cái camera theo dõi.... [/spoil]
Dạng cái này hả =)