kissfromarose
Youtube Master Race
- 17/5/06
- 21
- 0
Lần đâu tiên mình viết truyện, mình yêu thích dòng game này từ lâu lắm rồi, bây giờ có nhiều người cùng sở thích nên mình bèn quyết định viết FanFiction của Heroes. Mong các bạn cổ vũ và nhận xét chân thành.
À! đây là nick em mình, nick mình là Dafton Lai đang tạo.
Legends And Heroes
Tên tôi là Dafton, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất thánh Viavanar. Một vùng đất được ban phước bởi các thiên thần, họ ngày đêm dõi theo sự đầm ấm hoà bình của dân làng chúng tôi.
Sóng biển ru tôi lớn, cây say quả cho tôi trưởng thành. Tôi giờ đây đã thực sự là một chàng thanh niên, chững chạc, đầy nhiệt huyết và ước mơ. Ước mơ lớn nhất của tôi là được chu du khắp nơi trên vương quốc Threedo(3.D.O.), được vẽ lại những cảnh đẹp trên khắp mọi nơi.
Ở Viavanar không có vũ khí, không chiến tranh, không phân biệt giai cấp. Bạn có thể tưởng tượng ra những chuỗi ngày êm đềm, đầy ắp những ước mơ, đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng rồi khi bạn lớn, bạn nhận ra, mình cần phải làm một điều gì đó, một ước mơ cháy bỏng hơn, một tên tuổi được nhắc đến trong sử sách của Threedo hơn là lặp lại một chuỗi tuần hoàn vô ích.
Tôi, Lord Haard và Tyris cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình xuyên lục địa. Lord Haard là một chàng trai đáng mến, mái tóc màu vàng óng ánh, hơi gợn sóng, đôi mắt đầy cuốn hút, trên khuôn mặt khá điển trai, thân hình rắn chắc của những nam thần. Tyris là một cô gái mạnh mẽ, mái tóc màu vàng nâu như màu lông sư tử, ánh mắt đầy nghị lực, ước mơ, thân hình tuyệt mỹ của những nàng tiên.
Đội chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào sáng ngày mai, khi đồ đạc, ngựa và tiền đi đường đã được chuẩn bị đầy đủ.
Chapter 1: Chiêu mộ Rion
Ánh sáng chói chang, khiến lũ ngựa nheo mắt vẻ ngái ngủ. Dafton, Lord và Tyris mặt mày tỉnh bưng, họ vừa đi vừa từ biệt gia đình với lời hứa, ba tháng nữa chúng con trở về. Ngựa bắt đầu phi xa dần, xa dần đến khi một thiên thần buồn bã than vãn.
Ôi! những con người trẻ, họ ra đi tìm lý tưởng, bỏ lại sự quan tâm đầy phước hạnh của chúng ta sau lưng.
Một thiên thần, trông bà đẹp, thánh thiện và đôn hậu, bà chạy ra từ những đám mây ngũ sắc với vẻ hốt hoảng, bà vội nói trong hơi thở gấp đầy lo lắng.
Có ai thấy Jeanne, con gái của tôi đâu không?
Một vị thiên thần, trông ông già cả với bộ râu dài chấm đất, ôn chậm rãi lên tiếng
Chắc nó đi dạo hay đi đâu đó mà quên xin phép thôi, đừng quá lo chị Jane à!
Những đám bụi, tiếng vó ngựa giờ đây không còn thấy đâu đó gần ngôi làng Viavanar bình yên, chan hoà, thân thiện. Chỉ thấy đàng xa là một khoảng không, một vùng trời sắp nhuốm màu đỏ của máu và chiến tranh…
Dafton vừa phi ngựa vừa nhìn khắp nơi, cậu ráng nhớ lại tất cả các cảnh vật mà mình đi qua. Con ngựa lông xám của Dafton phi những bước dung dăng như những con ngựa hoàn gia đi diễu hành, nó phi từng bước chậm rãi ở cách xa hai con ngựa khi cả một tầm mắt.
Tyris thì phi nhanh, đầy mạnh mẽ, thanh kiếm vàng vắt ngang thắt lưng bằng sợi nịt bằng da rồng màu đẹn, nó đung đưa theo từng nhịp, cây cung được bện bằng những sợi lông màu trắng thanh khiết, chúng được lấy từ chiếc bờm của những con kỳ lân. Tyris muốn đến thành Rampart để học trở thành một cung thủ vĩ đại và lừng danh như Elf, nhưng trước hết nhỏ muốn cùng Lord ghé qua thành Castle để học về kiếm.
Lord có một thanh kiếm óng ánh, lấp lánh như những tia chớp, cậu ta đã từng kể cho Dafton và Tyris về nó. Trước đây gần vài chục năm, đó vẫn là một cây kiếm bình thường. Ông nội của Lord trước đây từng là một Swordman, năm đó ông tham gia trận chiến khốc liệt cùng đại tướng Van trong Threedo chiến thứ hai (Chiến tranh lần hai tại Threedo).
Ông của Lord đã may mắn đâm chết một Titan, nhưng rủi thay đó là Titan sấm sét. Khi ấy luồng điện tích tụ trong người Titan đều truyền hết sang cho cây kiếm. Khi rút kiếm ra chém con Stone Gargoyle thì điều bất ngờ đã đến, con Stone Gargoyle bị một luồng sét từ trên trời đánh bổ xuống, bỗng chốc nó biến thành một vũng bùn nhầy nhụa đầy thảm thương.
Chúng ta phải chạy nhanh vào ngôi làng nhỏ phía trước, may ra còn có chỗ trọ khi trời sụp tối.
Tyris lo lắng nói.
Lord quay phắt người lại nhìn về hướng Dafton mà nói thật to.
Cậu mà không nhanh lên, thì ngủ bụi rang chịu đấy nhé.
Nói xong, Tyris và Lord phi nước kiệu theo con đường mòn để vào làng. Dafton vẫn ngắm mọi vật trong sắc hồng của hoàng hôn, những ngọn cỏ lú nhú tới mắc cá chân cứ đong đưa trong gió, những cánh chim đang bay về phía cuối chân trời, nơi mà Dafton đang tự hỏi.
Khu rừng kia là đâu vậy nhỉ.
Mở tấm bảng đồ, dò từ xuất phát điểm có tên Viavanar, đến cánh rừng bất kỳ nằm đâu đó, Dafton nhận ra chẳng hề có một khu rừng nào nằm ở gần Viavanar. Dafton cố dò dò theo những cú nhúng của con ngựa lông xám, cuối cùng Dafton cũng tìm thấy một khu rừng theo hướng xác định. Đó là khu rừng Gowi(Gold Window), ít nhất là nó nằm cách ngôi làng Cianar mà Dafton sắp dừng chân đến năm ngày đường.
Điều đó trái tự nhiên
Dafton nói lí nhí khi chân mày đã nằm giữa trán, suy nghĩ cho đến khi trời đỗ tối mà vẫn chưa có kết quả, Dafton thúc ngựa chạy nhanh về phía làng khi nhận ra chẳng thể nhìn thấy cảnh nào nữa trong cái tối ghê rợn này.
Dừng ngựa lại ở một góc đường, Tyris cảm giác bất an trước sự im lặng đến hoang vu của ngôi làng. Bước xuống ngựa, Tyris gõ cửa ngôi nhà gần nhất, đáp lại cô là sự yên lặng dài thượt, những ngôi nhà kế tiếp cũng vậy.
Chuyện gì xảy ra cho ngôi làng nhộn nhịp này vậy?
Lord cáu kỉnh quát khi không cậu không nhận lại bất cứ tín hiệu nào cho thấy ngôi làng này đang chào đón họ. Trong kí ức của Lord đây là một ngôi làng tấp nập, huyên náo, mặc dù đôi lúc có phần bát nháo, nhưng điều đó đâu thể nào thay đổi nhanh đến thế. Lord ngạc nhiên hỏi.
Cái quái gì đang diễn ra ở ngôi làng vậy?
Suỵt!
Tyris ra hiệu cho Lord im lặng, Lord thắc mắc lại bằng những cái nhấp môi.
Sao vậy? có gì không ổn à?
Tyris đáp lại mà không để phát thành tiếng.
Hoàn toàn không ổn, cậu nhìn đám bụi mù đàn kia xem.
Ôi trời! Chúng ta nên chạy trước khi biết nó là cái gì?
Vừa dứt câu, Lord nhảy phóc lên ngựa, Tyris và Lord phi nước kiệu ra khỏi ngôi làng, chủ đích của họ là tìm chỗ nấp để biết cái quái gì đang duy chuyển đến ngôi làng.
Ôi! Không! Chết tiệt thật
Tyris cáu bẳn chửi.
Có chuyện gì không ổn nữa sao?
Lord thắc mắc
Dafton ơi là Dafton, cậu hại chết tụi tớ rồi.
Tyris nguyền rủa Dafton khi cô thúc ngựa quay đầu lại, Lord vừa nhận ra sự thiếu vắng của Dafton, cậu ta bèn thúc ngựa phi theo sát Tyris.
Dafton phi vừa đến gần ngôi làng thì nhận ra đám bụi mù di chuyển ngay sau lưng mình. Nỗi sợ hãi dâng cao, Dafton thúc ngựa chạy thật nhanh. Ngựa hí vang, Vút cao hai chân trước đầy hoảng sợ, bất ngờ, nó làm Dafton té chỏng vó. Cũng ngay lúc đau đớn và cận kề mối nguy hiểm Dafton nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cậu, rất gần.
Lối này, lối này
Đám bụi mù đã ở ngay trước cổng làng, Tyris và Lord cũng vừa phi đến giáp mặt với chúng. Tyris thốt lên đầy kinh ngạc, Lord thở ra đầy sợ hãi, cả hai cùng thì thầm.
Phen này mà bọn tớ sống sót thì cậu sẽ no đòn, liệu mà trốn đi Dafton.
Trước mắt họ là hang chục con chó lông đen (Hell Hound) đầy dữ tợn, hàm răng ố vang nhe lên đến tận mũi, móng bấu chặt xuống mặt đất, chúng sủa vang cả vùng trời. Con chó ba đầu (Ceberus) trong cương vị thủ lĩnh bước lên phía trước, nó đi vòng quanh Tyris và Lord, đi tới đâu nó đều hít một hơi thật dài. Trở về Vị trí cũ nó sủa vang ra hiệu.
Cú ngoạm đúp ba của con Ceberus thủ lĩnh trúng ngay chân con ngựa, không phải một con ngựa mà là hai con. Tyris đứng lên lưng ngựa, cô nhanh nhẩu cầm cây cung bằng tay trái, rút liên tiếp ba mũi tên bằng tay phải. Tyris phóng bật ngược về sau, ngay khi con ngựa đau đớn ngã quỵ, cô buông dây cung ngay lúc trên không, nhắm về phía con Ceberus đang đắc thắng.
Vụt! Vụt! Vụt!
Ba mũi tên lao nhanh như chớp, chúng cắm vào ba cái trán của con Ceberus tạo thành ba tiếng động to, đồng thanh.
Chực! Chực! Chực!
Con Ceberus tru lên một tiếng thảm thiết trước khi ngã uỵch xuống đất. Bầy Hell Hound bắt đầu nao núng và sợ hãi lùi bước,
Ngay lúc Tyris nhảy khỏi ngựa và giương cung hạ con Ceberus cứng đầu. Lord đứng lên lưng ngựa nhảy chồm về phía trước, chém đứt đầu một loạt năm con Hell Hound đang nhảy bổ về phía Tyris.
Sao không có sấm sét như cậu kể hả Lord?
Tyris ngạc nhiên hỏi, nhưng người thực sự ngạc nhiên lại là Lord, cậu ta bèn hỏi quặp lại?
Cậu cũng đâu cần tới Rampart để học bắn cung nữa phải không? Elf bắn giỏi lắm cũng chỉ tới hai mũi tên, cậu chơi đúp ba luôn.
Bầy chó toan chạy hỗn mang, nhưng chúng vừa định lùi thì lại khiếp sợ vì một người xuất hiện sau lưng chúng, bọn chó cúi thấp người xuống đầy phục tùng khi người này cưỡi ngựa qua chúng.
Vận một chiếc áo chùng màu đen Chocolate, chiếc nón che quá đầu, chiếc áo dường như rộng đến trễ xuống chạm đất, hắn chỉ tay về phía Tyris và Lord mà nói với giọng đầy quyền lực và ồm ồm, khiến người ta liên tưởng có một người đàn ông sau lớp áo chùng.
Các ngươi! Chính các ngươi đã giết con Ceberus đáng yêu của ta, các ngươi phải trả giá đắt cho điều đó đấy.
Tyris phân bua thắng thua.
Nhưng nó giết hai con ngựa đáng yêu, đáng kính, và đáng…cần của chúng tôi.
Lord chen vô.
Một đổi hai, hời quá con gì?
Cái gì!
Tiếng Gào đầy tức tối, khiến Tyris và Lord cảm thấy rùng mình. Hắn nói tiếp sau lớp áo chùng đầy bí ẩn.
Ngươi đã giết năm con Hell Hound của ta rồi còn gì. Mà các ngươi nói gì nhỉ?
Một đổi hai à! Đúng là có một con Ceberus, nhưng nó có ba đầu, tức nó có ba mạng. Nên nói chính xác là tám mạng đổi hai mạng. Ta lỗ.
Ngưng một hồi hắn nói tiếp.
Nhưng ta sẽ rộng lòng mà mở cho các ngươi con đường sống, bù lại các ngươi phải đeo hai chiếc nhẫn ta tặng.
Mơ đi!
Lord quát
Có mà điên mới đeo nhẫn, ngươi tưởng bọn ta sẽ bị ngươi lừa gạt thành nô lệ của ngươi sao.
Hắn cười vang một giọng cười ghê rợn, tàn nhẫn. Bước xuống con ngựa đeo giáp, lông màu đỏ rượu nho, hắn tiến về phía con Ceberus đang nằm gục với ba mũi cung trên đầu, lấy chiếc nhẫn trong túi ra hắn đeo vào chân của con Ceberus.
Ngay tức thì một tia chớp đó lóe lên, ngọn khói màu đỏ bốc lên nghi ngút. Một thân hình lực lưỡng bước ra từ đám khói, nước da màu đỏ như tắm máu. Thần Nhẫn (Efreet) quay sang cuối chào chủ nhân bằng cả ba cái đầu, cái đầu nào của hắn cũng có một cái sừng mọc giữa trán. Đôi chân lúc ẩn lúc hiện, hắn cứ bay là là kế bên chủ nhân hắn, người mặc áo chùng đen.
Tyris, Lord và Dafton đều hết sức ngạc nhiên. Tyris rút tên bắn gã mặc áo chùng đen, nhanh như chớp gã Efreet đã giơ tay ra hoá phép làm cho mũi tên biến mất, cứ như đó là chuyện đơn giản.
Lord thấy vậy bèn vút mạnh kiếm về tên Efreet, hắn vung một ngón tay ra đỡ như không. Hất mạnh đầu kiếm ra sau, hắn khiến Lord bị đẩy té ngữa ra sau.
Dafton đang ngồi kế một gã lạ mặt, trông sêm sêm tuổi của cậu, cả hai cùng con ngựa nấp sau những cái cây nằm khuất về phía bên trái cổng làng. Từ chỗ nấp cả hai quan sát được những gì đang diễn ra, mặc dù không được cụ thể.
Điều gì đang đợi họ ở phía trước? Tion là ai? Thần Nhẫn Efreet có những quyền phép gì? Liệu họ có thể vượt qua khó khăn để tiếp tục chặng đường, mời bạn xem tiếp ở topic này vào ngày mai nhé.
À! đây là nick em mình, nick mình là Dafton Lai đang tạo.
Legends And Heroes
Tên tôi là Dafton, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất thánh Viavanar. Một vùng đất được ban phước bởi các thiên thần, họ ngày đêm dõi theo sự đầm ấm hoà bình của dân làng chúng tôi.
Sóng biển ru tôi lớn, cây say quả cho tôi trưởng thành. Tôi giờ đây đã thực sự là một chàng thanh niên, chững chạc, đầy nhiệt huyết và ước mơ. Ước mơ lớn nhất của tôi là được chu du khắp nơi trên vương quốc Threedo(3.D.O.), được vẽ lại những cảnh đẹp trên khắp mọi nơi.
Ở Viavanar không có vũ khí, không chiến tranh, không phân biệt giai cấp. Bạn có thể tưởng tượng ra những chuỗi ngày êm đềm, đầy ắp những ước mơ, đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng rồi khi bạn lớn, bạn nhận ra, mình cần phải làm một điều gì đó, một ước mơ cháy bỏng hơn, một tên tuổi được nhắc đến trong sử sách của Threedo hơn là lặp lại một chuỗi tuần hoàn vô ích.
Tôi, Lord Haard và Tyris cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình xuyên lục địa. Lord Haard là một chàng trai đáng mến, mái tóc màu vàng óng ánh, hơi gợn sóng, đôi mắt đầy cuốn hút, trên khuôn mặt khá điển trai, thân hình rắn chắc của những nam thần. Tyris là một cô gái mạnh mẽ, mái tóc màu vàng nâu như màu lông sư tử, ánh mắt đầy nghị lực, ước mơ, thân hình tuyệt mỹ của những nàng tiên.
Đội chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào sáng ngày mai, khi đồ đạc, ngựa và tiền đi đường đã được chuẩn bị đầy đủ.
Chapter 1: Chiêu mộ Rion
Ánh sáng chói chang, khiến lũ ngựa nheo mắt vẻ ngái ngủ. Dafton, Lord và Tyris mặt mày tỉnh bưng, họ vừa đi vừa từ biệt gia đình với lời hứa, ba tháng nữa chúng con trở về. Ngựa bắt đầu phi xa dần, xa dần đến khi một thiên thần buồn bã than vãn.
Ôi! những con người trẻ, họ ra đi tìm lý tưởng, bỏ lại sự quan tâm đầy phước hạnh của chúng ta sau lưng.
Một thiên thần, trông bà đẹp, thánh thiện và đôn hậu, bà chạy ra từ những đám mây ngũ sắc với vẻ hốt hoảng, bà vội nói trong hơi thở gấp đầy lo lắng.
Có ai thấy Jeanne, con gái của tôi đâu không?
Một vị thiên thần, trông ông già cả với bộ râu dài chấm đất, ôn chậm rãi lên tiếng
Chắc nó đi dạo hay đi đâu đó mà quên xin phép thôi, đừng quá lo chị Jane à!
Những đám bụi, tiếng vó ngựa giờ đây không còn thấy đâu đó gần ngôi làng Viavanar bình yên, chan hoà, thân thiện. Chỉ thấy đàng xa là một khoảng không, một vùng trời sắp nhuốm màu đỏ của máu và chiến tranh…
Dafton vừa phi ngựa vừa nhìn khắp nơi, cậu ráng nhớ lại tất cả các cảnh vật mà mình đi qua. Con ngựa lông xám của Dafton phi những bước dung dăng như những con ngựa hoàn gia đi diễu hành, nó phi từng bước chậm rãi ở cách xa hai con ngựa khi cả một tầm mắt.
Tyris thì phi nhanh, đầy mạnh mẽ, thanh kiếm vàng vắt ngang thắt lưng bằng sợi nịt bằng da rồng màu đẹn, nó đung đưa theo từng nhịp, cây cung được bện bằng những sợi lông màu trắng thanh khiết, chúng được lấy từ chiếc bờm của những con kỳ lân. Tyris muốn đến thành Rampart để học trở thành một cung thủ vĩ đại và lừng danh như Elf, nhưng trước hết nhỏ muốn cùng Lord ghé qua thành Castle để học về kiếm.
Lord có một thanh kiếm óng ánh, lấp lánh như những tia chớp, cậu ta đã từng kể cho Dafton và Tyris về nó. Trước đây gần vài chục năm, đó vẫn là một cây kiếm bình thường. Ông nội của Lord trước đây từng là một Swordman, năm đó ông tham gia trận chiến khốc liệt cùng đại tướng Van trong Threedo chiến thứ hai (Chiến tranh lần hai tại Threedo).
Ông của Lord đã may mắn đâm chết một Titan, nhưng rủi thay đó là Titan sấm sét. Khi ấy luồng điện tích tụ trong người Titan đều truyền hết sang cho cây kiếm. Khi rút kiếm ra chém con Stone Gargoyle thì điều bất ngờ đã đến, con Stone Gargoyle bị một luồng sét từ trên trời đánh bổ xuống, bỗng chốc nó biến thành một vũng bùn nhầy nhụa đầy thảm thương.
Chúng ta phải chạy nhanh vào ngôi làng nhỏ phía trước, may ra còn có chỗ trọ khi trời sụp tối.
Tyris lo lắng nói.
Lord quay phắt người lại nhìn về hướng Dafton mà nói thật to.
Cậu mà không nhanh lên, thì ngủ bụi rang chịu đấy nhé.
Nói xong, Tyris và Lord phi nước kiệu theo con đường mòn để vào làng. Dafton vẫn ngắm mọi vật trong sắc hồng của hoàng hôn, những ngọn cỏ lú nhú tới mắc cá chân cứ đong đưa trong gió, những cánh chim đang bay về phía cuối chân trời, nơi mà Dafton đang tự hỏi.
Khu rừng kia là đâu vậy nhỉ.
Mở tấm bảng đồ, dò từ xuất phát điểm có tên Viavanar, đến cánh rừng bất kỳ nằm đâu đó, Dafton nhận ra chẳng hề có một khu rừng nào nằm ở gần Viavanar. Dafton cố dò dò theo những cú nhúng của con ngựa lông xám, cuối cùng Dafton cũng tìm thấy một khu rừng theo hướng xác định. Đó là khu rừng Gowi(Gold Window), ít nhất là nó nằm cách ngôi làng Cianar mà Dafton sắp dừng chân đến năm ngày đường.
Điều đó trái tự nhiên
Dafton nói lí nhí khi chân mày đã nằm giữa trán, suy nghĩ cho đến khi trời đỗ tối mà vẫn chưa có kết quả, Dafton thúc ngựa chạy nhanh về phía làng khi nhận ra chẳng thể nhìn thấy cảnh nào nữa trong cái tối ghê rợn này.
Dừng ngựa lại ở một góc đường, Tyris cảm giác bất an trước sự im lặng đến hoang vu của ngôi làng. Bước xuống ngựa, Tyris gõ cửa ngôi nhà gần nhất, đáp lại cô là sự yên lặng dài thượt, những ngôi nhà kế tiếp cũng vậy.
Chuyện gì xảy ra cho ngôi làng nhộn nhịp này vậy?
Lord cáu kỉnh quát khi không cậu không nhận lại bất cứ tín hiệu nào cho thấy ngôi làng này đang chào đón họ. Trong kí ức của Lord đây là một ngôi làng tấp nập, huyên náo, mặc dù đôi lúc có phần bát nháo, nhưng điều đó đâu thể nào thay đổi nhanh đến thế. Lord ngạc nhiên hỏi.
Cái quái gì đang diễn ra ở ngôi làng vậy?
Suỵt!
Tyris ra hiệu cho Lord im lặng, Lord thắc mắc lại bằng những cái nhấp môi.
Sao vậy? có gì không ổn à?
Tyris đáp lại mà không để phát thành tiếng.
Hoàn toàn không ổn, cậu nhìn đám bụi mù đàn kia xem.
Ôi trời! Chúng ta nên chạy trước khi biết nó là cái gì?
Vừa dứt câu, Lord nhảy phóc lên ngựa, Tyris và Lord phi nước kiệu ra khỏi ngôi làng, chủ đích của họ là tìm chỗ nấp để biết cái quái gì đang duy chuyển đến ngôi làng.
Ôi! Không! Chết tiệt thật
Tyris cáu bẳn chửi.
Có chuyện gì không ổn nữa sao?
Lord thắc mắc
Dafton ơi là Dafton, cậu hại chết tụi tớ rồi.
Tyris nguyền rủa Dafton khi cô thúc ngựa quay đầu lại, Lord vừa nhận ra sự thiếu vắng của Dafton, cậu ta bèn thúc ngựa phi theo sát Tyris.
Dafton phi vừa đến gần ngôi làng thì nhận ra đám bụi mù di chuyển ngay sau lưng mình. Nỗi sợ hãi dâng cao, Dafton thúc ngựa chạy thật nhanh. Ngựa hí vang, Vút cao hai chân trước đầy hoảng sợ, bất ngờ, nó làm Dafton té chỏng vó. Cũng ngay lúc đau đớn và cận kề mối nguy hiểm Dafton nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cậu, rất gần.
Lối này, lối này
Đám bụi mù đã ở ngay trước cổng làng, Tyris và Lord cũng vừa phi đến giáp mặt với chúng. Tyris thốt lên đầy kinh ngạc, Lord thở ra đầy sợ hãi, cả hai cùng thì thầm.
Phen này mà bọn tớ sống sót thì cậu sẽ no đòn, liệu mà trốn đi Dafton.
Trước mắt họ là hang chục con chó lông đen (Hell Hound) đầy dữ tợn, hàm răng ố vang nhe lên đến tận mũi, móng bấu chặt xuống mặt đất, chúng sủa vang cả vùng trời. Con chó ba đầu (Ceberus) trong cương vị thủ lĩnh bước lên phía trước, nó đi vòng quanh Tyris và Lord, đi tới đâu nó đều hít một hơi thật dài. Trở về Vị trí cũ nó sủa vang ra hiệu.
Cú ngoạm đúp ba của con Ceberus thủ lĩnh trúng ngay chân con ngựa, không phải một con ngựa mà là hai con. Tyris đứng lên lưng ngựa, cô nhanh nhẩu cầm cây cung bằng tay trái, rút liên tiếp ba mũi tên bằng tay phải. Tyris phóng bật ngược về sau, ngay khi con ngựa đau đớn ngã quỵ, cô buông dây cung ngay lúc trên không, nhắm về phía con Ceberus đang đắc thắng.
Vụt! Vụt! Vụt!
Ba mũi tên lao nhanh như chớp, chúng cắm vào ba cái trán của con Ceberus tạo thành ba tiếng động to, đồng thanh.
Chực! Chực! Chực!
Con Ceberus tru lên một tiếng thảm thiết trước khi ngã uỵch xuống đất. Bầy Hell Hound bắt đầu nao núng và sợ hãi lùi bước,
Ngay lúc Tyris nhảy khỏi ngựa và giương cung hạ con Ceberus cứng đầu. Lord đứng lên lưng ngựa nhảy chồm về phía trước, chém đứt đầu một loạt năm con Hell Hound đang nhảy bổ về phía Tyris.
Sao không có sấm sét như cậu kể hả Lord?
Tyris ngạc nhiên hỏi, nhưng người thực sự ngạc nhiên lại là Lord, cậu ta bèn hỏi quặp lại?
Cậu cũng đâu cần tới Rampart để học bắn cung nữa phải không? Elf bắn giỏi lắm cũng chỉ tới hai mũi tên, cậu chơi đúp ba luôn.
Bầy chó toan chạy hỗn mang, nhưng chúng vừa định lùi thì lại khiếp sợ vì một người xuất hiện sau lưng chúng, bọn chó cúi thấp người xuống đầy phục tùng khi người này cưỡi ngựa qua chúng.
Vận một chiếc áo chùng màu đen Chocolate, chiếc nón che quá đầu, chiếc áo dường như rộng đến trễ xuống chạm đất, hắn chỉ tay về phía Tyris và Lord mà nói với giọng đầy quyền lực và ồm ồm, khiến người ta liên tưởng có một người đàn ông sau lớp áo chùng.
Các ngươi! Chính các ngươi đã giết con Ceberus đáng yêu của ta, các ngươi phải trả giá đắt cho điều đó đấy.
Tyris phân bua thắng thua.
Nhưng nó giết hai con ngựa đáng yêu, đáng kính, và đáng…cần của chúng tôi.
Lord chen vô.
Một đổi hai, hời quá con gì?
Cái gì!
Tiếng Gào đầy tức tối, khiến Tyris và Lord cảm thấy rùng mình. Hắn nói tiếp sau lớp áo chùng đầy bí ẩn.
Ngươi đã giết năm con Hell Hound của ta rồi còn gì. Mà các ngươi nói gì nhỉ?
Một đổi hai à! Đúng là có một con Ceberus, nhưng nó có ba đầu, tức nó có ba mạng. Nên nói chính xác là tám mạng đổi hai mạng. Ta lỗ.
Ngưng một hồi hắn nói tiếp.
Nhưng ta sẽ rộng lòng mà mở cho các ngươi con đường sống, bù lại các ngươi phải đeo hai chiếc nhẫn ta tặng.
Mơ đi!
Lord quát
Có mà điên mới đeo nhẫn, ngươi tưởng bọn ta sẽ bị ngươi lừa gạt thành nô lệ của ngươi sao.
Hắn cười vang một giọng cười ghê rợn, tàn nhẫn. Bước xuống con ngựa đeo giáp, lông màu đỏ rượu nho, hắn tiến về phía con Ceberus đang nằm gục với ba mũi cung trên đầu, lấy chiếc nhẫn trong túi ra hắn đeo vào chân của con Ceberus.
Ngay tức thì một tia chớp đó lóe lên, ngọn khói màu đỏ bốc lên nghi ngút. Một thân hình lực lưỡng bước ra từ đám khói, nước da màu đỏ như tắm máu. Thần Nhẫn (Efreet) quay sang cuối chào chủ nhân bằng cả ba cái đầu, cái đầu nào của hắn cũng có một cái sừng mọc giữa trán. Đôi chân lúc ẩn lúc hiện, hắn cứ bay là là kế bên chủ nhân hắn, người mặc áo chùng đen.
Tyris, Lord và Dafton đều hết sức ngạc nhiên. Tyris rút tên bắn gã mặc áo chùng đen, nhanh như chớp gã Efreet đã giơ tay ra hoá phép làm cho mũi tên biến mất, cứ như đó là chuyện đơn giản.
Lord thấy vậy bèn vút mạnh kiếm về tên Efreet, hắn vung một ngón tay ra đỡ như không. Hất mạnh đầu kiếm ra sau, hắn khiến Lord bị đẩy té ngữa ra sau.
Dafton đang ngồi kế một gã lạ mặt, trông sêm sêm tuổi của cậu, cả hai cùng con ngựa nấp sau những cái cây nằm khuất về phía bên trái cổng làng. Từ chỗ nấp cả hai quan sát được những gì đang diễn ra, mặc dù không được cụ thể.
Điều gì đang đợi họ ở phía trước? Tion là ai? Thần Nhẫn Efreet có những quyền phép gì? Liệu họ có thể vượt qua khó khăn để tiếp tục chặng đường, mời bạn xem tiếp ở topic này vào ngày mai nhé.
