- 6/3/04
- 13,587
- 424
- Thread starter
- #41
CHƯƠNG 34
Hồi ức của Laguna (5)
* Ký ức trắng và việc hối hận nhất trong đời *
Hồi ức của Laguna (5)
* Ký ức trắng và việc hối hận nhất trong đời *
[spoil]
Laguna đến thị trấn Storm vào một ngày mùa thu lá vàng, theo công việc mà mẹ nuôi anh – bà Loire giao. Mấy tháng nay, Laguna cảm giác ký ức của anh có một đoạn trống không. Dù rằng mọi chuyện vẫn diễn ra liền mạch theo thời gian, nhưng cá nhân anh thì vẫn thấy có gì đó thật khác. Kiểu như anh đã làm những chuyện gì đó, rồi đùng một cái, sau một cơn mê, hay là một giấc ngủ, đại loại thế, mọi thứ đã từng xảy ra đó bị xóa sạch sẽ không còn gì cả. Trong anh chỉ còn những khoảng-trống lạ lùng, theo kiểu dù rằng có thể nó không xảy ra được, song nó vẫn dấy lên cho anh một cảm xúc rằng đây là phần ký ức bị lãng quên, hay nói cách khác, là một ký ức đã từng tồn tại.
Anh đem chuyện này kể với mẹ nuôi anh, bà Loire, thì bà bảo anh hay suy nghĩ lung tung quá, bà dặn đừng để những chuyện này làm phiền đến anh. Rồi bà giao cho anh đến thị trấn Storm đưa giúp món đồ cho một người bạn. Laguna vừa rời khỏi thì bà suy tư rồi thở dài một tiếng, hơn ai hết, toàn bộ câu chuyện bà đều hiểu rõ. Phép thuật Reset đã được niệm, và chỉ duy nhất có bà – người niệm phép – là nhớ rõ những gì thuộc về “ký ức trắng”. Để cứu lấy mọi người cũng như chuyển giao con quỷ sừng dê vào cơ thể vật chủ mới, ngoài việc dùng Reset, bà còn phải dùng cả phép thuật Swarp nhằm rút con quỷ ra khỏi Laguna và chuyển thẳng vào người Julia.
Lúc đó sinh lực của Laguna không được bình thường vì anh đã bị con quỷ khống chế, và cũng vì lẽ đó mà bà có thể dễ dàng dùng Swarp hoán đổi qua Julia. Nói nôm na là để thực hiện việc hoán đổi thì bà cần biết chính xác vị trí của con quỷ trong cơ thể của Laguna, và phải khiến cho Laguna trong tình trạng chết-giả. Chính sự xáo trộn thời gian của Reset, sự yếu ớt của Julia, sự xáo trộn trong cơ thể của Laguna mới có thể hoán đổi được như vậy. Và rồi khi Reset thực thi, mọi chuyện quay về một năm trước, và lịch sử lúc này đã đi theo một hướng khác.
Tuy nhiên… “ký ức trắng” vẫn còn tồn tại tận sâu ký ức của mỗi người. Trong suốt quãng đời còn lại của những người bị xóa mất ký ức, có thể họ sẽ không bao giờ nhớ được “ký ức trắng”, hoặc bất chợt vào một khoảng khắc đẹp trời, họ sẽ nhớ tất cả về “ký ức trắng”, mà đáng lẽ nó đã không tồn tại khi Reset thực thi. Bà Loire không thể giải thích được về chuyện này, tất cả những gì bà biết chỉ qua quyển “High Spell Arcane” của đại pháp sư Minwu.
Có những câu hỏi khiến bà khá khó hiểu, như tại sao người thi triển phép thuật Reset vẫn nhớ tất cả mọi chuyện thuộc về “ký ức trắng”? Có phải một khi đã niệm Reset thì người niệm lúc này chính là người chịu trách nhiệm cho việc tạo ra tương lai mới cho mọi người và mọi hệ quả trong tương lai sẽ do người niệm phép gánh lấy? Bà chỉ mong sao, mọi việc có thể kết thúc, khi con quỷ sừng dê sẽ chết dần trong cơ thể yếu ớt của Julia, nói cách khác là, nó sẽ không thể bị đánh thức.
Về phần Laguna, sau khi anh giao đồ cho người bạn bà Loire xong thì anh có đi ngang qua cánh đồng hoa tại thị trấn Storm. Gọi nơi này là cánh đồng hoa vì ở đây chỉ toàn hoa và hoa mà thôi. Mùa thu và hoa cúc vàng nở rộ, tỏa mùi hương thơm dịu, Laguna chợt thấy có một cô gái đang uống rượu gần đó.
Cô gái này có nét gì đó thân quen, như anh đã từng gặp cô ở đâu rồi. Tóc cô dài qua vai, đeo một chiếc băng đô trắng và mặc áo len màu trắng. Cô có gương mặt thanh tú và cặp mắt màu đen tuyền quyến rũ.
-Cô có phải là… Julia? – Laguna đến gần cô gái, cô vẫn tiếp tục uống. Laguna vẫn không hiểu vì sao anh buột miệng hỏi cô gái này là Julia, và Julia là ai? Anh không rõ lắm, nhưng thật lạ là, anh muốn nghe câu trả lời từ cô gái này.
-Tôi là Raine, anh là người mới đến thị trấn này à?
-Raine… Xin lỗi đã làm phiền cô!
Raine níu áo Laguna lại, trông cô có vẻ say, mặt cô lúc này đỏ ửng lên. Laguna ái ngại, xưa giờ anh chưa từng được phụ nữ nắm tay.
-Này cô à…
-Anh ngồi xuống uống với tôi đi! Tôi buồn lắm, tên khốn kiếp đó đã đá tôi rồi. – Raine vừa nói vừa khóc, có vẻ như cô vừa bị thất tình và cần người an ủi.
-Thôi được, mà cô đừng uống nữa, trông cô say quá rồi! – Không còn cách nào khác, Laguna đành ngồi xuống cạnh Raine, dù rằng anh muốn rời khỏi ngay.
-Tôi không có say… Tôi không say mà!! Tên khốn đó đã lừa gạt tình cảm của tôi, anh nghĩ đi, bao nhiêu tiền dành dụm, tôi đều cho hắn, để rồi hắn làm gì? Hắn nói hắn có bạn gái mới, là cô ả ở thị trấn Bravery đó, cô à đã đón hắn về đó sống. Hắn bỏ đi kèm theo lá thư chia tay, và nói tôi không còn giá trị lợi dụng nữa. Tên đào mỏ đó, hắn sẽ không có kết cục tốt đâu! – Raine lại tiếp tục uống
-Nè cô, nhà cô ở đâu, cô có bà con gì không? Tôi đưa cô về!
-Uống với tôi đi, tôi không muốn về nhà. Căn nhà đỏ chỉ có một thân một mình tôi ở đó, tôi không muốn về!
Raine nói một hồi rồi lăn ra ngủ tại chỗ. Laguna phải cõng cô về thị trấn và tìm căn nhà đỏ mà cô nói. Không khó để tìm ra căn nhà của Raine. Nhà không khóa, và anh cõng cô lên phòng. Khi đặt cô xuống giường thì Raine đã giang tay, ôm chằm lấy Laguna rồi hôn tới tấp. Laguna hơi thất thần, anh bối rối và dường như không thể làm chủ bản thân mình được nữa. Một chàng trai chưa từng biết đến mùi vị phụ nữ gặp một cô gái say rượu thất tình, cảm giác khám phá của mỗi bên trỗi dậy. Một bên tỉnh, một bên mê, một bên tò mò, một bên cuồng dại, chuyện gì tới cũng sẽ tới, theo lẽ tự nhiên mà thôi.
***
-Đó là chuyện tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình! Thực sự, tôi cũng không hiểu vì sao hôm đó mình lại như vậy. Phải chăng là “ký ức trắng” từ sự nhớ nhung về Julia và hình bóng quen thuộc của cô ấy hiện trên Raine mà tôi đã… - Laguna ngừng câu chuyện tại đây.
Sau trận chiến với Malboro, Celes đã tìm Laguna và thấy anh bất tỉnh trong tình trạng người nóng cao độ như lần trước. Celes phải hạ nhiệt cho anh và kiếm các bó củi đốt lửa trong tòa thành đá. Không bao lâu Laguna tỉnh lại, và Celes giao anh báu vật thứ tư của cuộc hành trình. Laguna cảm ơn Celes và nói với cô sáng hôm sau, họ sẽ lên đường đến nơi cất báu vật cuối cùng. Celes bảo anh cần nghỉ ngơi thêm thì Laguna từ chối. Anh nói không còn nhiều thời gian nữa, và để giữ lời hứa với Celes, anh đã kể tiếp câu chuyện dang dở về quá khứ của mình với cô.
-Và anh đã lấy Raine? Đó là trách nhiệm sau ngày hôm đó? – Celes hỏi
-Phải, khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm cạnh Raine. Tôi không nhớ gì về chuyện lên giường với cô ấy, tất cả như là bản năng vậy. Còn Raine khi tỉnh dậy đã nói tôi rằng cô ấy rất hạnh phúc, rằng khi cô ấy đau khổ nhất thì lại có một người đàn ông bên cạnh và đem lại cảm giác tuyệt vời cho cô ấy. Như cô biết đó, lúc ấy trong tôi còn một “ký ức trắng” về tôi và Julia, nó không hiện hữu ra, nhưng nó cứ theo tôi mãi. Tôi cưới Raine dù trong lòng vẫn còn một hình-bóng-không-tên-không-nhớ khác. Bà của cô, Loire, thì đặc biệt chúc mừng tôi, có thể với bà, việc tôi lấy Raine sẽ là một khởi đầu mới trong cái tương lai mà bà cô đã cất công dựng nên.
-Anh không yêu Raine phải không? Nếu không thì, anh đâu có bỏ đi? – Celes suy đoán
-Thực ra trong những năm chúng tôi ở bên nhau, cũng có chút cảm giác với cô ấy. Theo kiểu thời gian sẽ xây đắp tình dựa trên nghĩa. Chúng tôi có một đứa con trai, và nó là sợi dây nối kết giữa tôi và Raine. Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ làm một ông bố tốt, một người chồng tốt, sống một đời yên bình như tôi từng mong muốn, song vào năm con trai tôi 5 tuổi, “ký ức trắng” bỗng quay về. Nó đã thay đổi cuộc sống tôi, và buộc tôi phải ra đi, rời khỏi Raine và con trai. – Laguna lục trong ba lô lấy chai nước và nốc mạnh
-Anh uống từ từ thôi, tôi hiểu thật khó để anh kể lại chuyện này, nếu anh không muốn thì hãy ngưng lại đi!
-Đừng lo, tôi không sao… “Ký ức trắng” xuất hiện, hình bóng của Julia lại hiện hữu trong tôi. Cái ký ức đã không tồn tại đó, nay lại hiện hữu và chiếm lĩnh tâm trí tôi. Những việc từ 1 năm trước trong “ký ức trắng” tái hiện, rõ như một cuộn băng quay chậm. Tôi đã quen Julia thế nào, về quán bar 7th Heaven, về buổi trình diễn máu… Tất cả xuất hiện… Và tôi không chấp nhận cuộc sống hiện tại, về Raine và con trai tôi…
-Nhưng “ký ức trắng” là phần quá khứ không tồn tại, tại sao anh không thể chấp nhận cuộc sống với Raine và con trai?
-Cô không hiểu tâm trạng của tôi đâu, người tôi yêu thật sự là Julia, cả đời tôi chỉ yêu một mình nàng mà thôi… - Laguna quay mặt đi nơi khác, anh không muốn Celes thấy anh khóc, dù rằng giọng anh lúc này không còn như bình thường nữa
-Còn tôi, có lẽ cả đời tôi sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi, Laguna! – Celes khẽ nói, cô không rõ liệu Laguna có nghe được không
Laguna quay lại nhìn Celes, cả hai nhìn nhau, không nói nên lời. Celes không hối hận về lời nói của mình, vì đó là cảm xúc thật sự trong cô hiện tại. Cô biết khi cô nói những lời này thì có thể có một khoảng cách vô hình giữa cô và Laguna, và người đau khổ cũng chỉ là cô. Nhưng cô không muốn giấu kín cảm xúc của mình, vì cô biết, thời gian không đợi chờ ai, nếu không nắm bắt, thì có thể cả đời cô phải sống trong sự hối tiếc…
Có cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tắt lửa. Màn đêm tối tăm, không trăng không sao, đêm nay sẽ là đêm khó ngủ của Laguna cũng như Celes.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp - chương 36)
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối: