Lâu nay rửa tay gác bút lâu không viết giờ thấy nhớ, thấy ngứa ngáy buồn chán, ngồi gảy vài dòng cho anh em thưởng lãm 
Ngày xửa ngày xưa, trong thời kì đồ điện tử, đồ vi tính đang thịnh hành xuất hiện một thanh niên hiếm hoi tướng mạo phi phàm đầu đội mũ cối chân đạp xích lô, ngày ngày chàng thanh niên đó hay ra giếng tắm mưa, nói là tắm cho lịch sự thôi chứ thằng này chỉ ngồi đó phun nước bọt phì phì thay xà phòng. Chẹp... kể ra thì cũng hơi ... nhưng chung quy cũng xoay quanh 5 chữ "tiết kiệm là quốc sách". Vào một ngày đẹp trời, thanh niên đó nổi nhã hứng muốn đi vòng quanh thế giới, tuy chặng đường lắm gian nan vất vả nhưng không cản tinh thần bất thường của chàng trai ... À quên , tên chàng là senjuro, vâng, cái tên nó nói lên tất cả
....
Sau mấy ngày đường đạp xích lô, đi nhờ xe bò, bắt xe buýt , đáp Booing cuối cùng senjuro cũng đến được một thành phố gần nơi nó xuất phát ... 10Km. Nói chung thành phố nhìn sơ qua cũng bình thường như các thành phố khác, nhưng nếu chịu khó dán mắt vào nhưng thứ xung quanh thì sẽ thấy sự bất thường. Và sự bất thường đó là do một thằng bé đầu trọc nhưng quả nho có lẽ không nhỏ bằng óc của nó, nguyên nhân chính chắc là do nó ngồi câu cá bên cạnh vũng nước mưa, mồm cứ nói "cá mập, cá mập". Không nén được sự tò mò, senjuro liền lại gần, lấy hết sức bình sinh giữ cho giọng thật nhẹ nhàng tránh làm thằng bé sợ
- Ê mậy, what're you doing ?
- Oh men ! الصحف الأ ولى * التوراة الزب الإ نجيل القرآ ن الكري ...
- संस्कृता वाक् ... हिन्दी saṃskṛtam hindī ?
- 這一概念在中國大陸與簡體 !
- Thôi, nói tiếng mẹ đẻ đi cho dễ hiểu ...
, nhóc đang làm gì thế ?
- Em đang câu pokemon về nấu canh chua
Sau một vài phút shock vì câu nói rất chi là ngây thơ, senjuro không khỏi vui mừng vì kiếm được 1 thằng bé đầu óc vốn đã không có thứ gì nhỏ hơn được, liền rủ nó đi cùng mình. Việc đầu tiên là đi thăm thú thành phố, thằng nhỏ ... à quên :" mày tên gì vậy ?", " thundaga_bum ! " ... "hơ hơ .. một cái tên thật ấn tượng làm con người ta liên tưởng đến ...
"
Cái thành phố tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có, từ ăn mày đến ăn xin, từ ăn chặn đến ăn quỵt đều đủ thể loại cả mà thundaga_bum có lẽ cũng nằm trong series ăn xin thời đói kém ... Rời khỏi thành phố, 2 thầy trò đường tăng ... nhầm, 2 người một chủ một nô ( chủ là senjuro nhá
) cùng nhau đi đến thành phố khác, chả là mấy hôm sống trong thành phố kia do ăn chơi nhiều quá nên $ đã về mode. Túng bấn nên đành thẳng đường đạo tặc cướp chặn mà lao vào, thật đúng là nghiệp chướng ....
Sau vài giờ rình mò, chịu bị kiến cắn muỗi đốt trong bụi cây ven đường, cuối cùng senjuro cùng thằng nhóc ô sin cũng nhác thấy một bóng người khách bộ hành lai vãng tới, điệu bộ có vẻ rất giàu có, khi đến gần, bất thình lình senjuro nhảy ra cầm con dao chặn đường. Người khách bộ hành kia, nhìn kĩ thì là một người phụ nam, "phụ nam" đó hốt hoảng
- Chẳng hay thí chủ định làm gì ?
- Lột hết toàn bộ hành lý cống nộp ra đây ... khoan khoan, không cần lột quần áo ra đâu!
- Ớ, thế ra là cướp à ?
- Đúng rồi đấy ! chậm tiêu thế
Đột nhiên sắc mặt vị cô cô kia bỗng chuyển đổi, tay vung trảo kình tới tấp làm senjuro phải vận khinh công né sang một bên, trảo kình trượt mục tiêu chính , cứ nhằm sang mục tiêu phụ thundaga_bum mà xạ tới, rất may kình lực không đi được xa, chỉ xượt nhẹ đũng quần thằng bé ...
Senjuro thất kinh nhìn theo trảo kình mà không khỏi biến sắc
- Chẳng hay các hạ là quái vật phương nào mà có được môn võ công tàn độc như vậy ?
- Trên thế gian này, còn ai nữa ?
- Không lẽ ... là Leon Kenshin, tự là LK Thần Ni với bộ nội công "Quỳ Hoa Bảo Điển" trứ danh ?
- Chính ta !
Tương truyền rằng trong võ lâm có một bộ võ công chí tà tên là "Quỳ Hoa Bảo Điển", luận về độ thâm độc thì không gì sánh được với nó, người luyện phải tự cắt bỏ đi một cái gì đó ..., nhưng bộ võ công này đã thất truyền từ lâu, không hiểu sao LK lão quái lại có thể có được, cơ duyên thật xảo hợp ! Sau khi có được bộ bí kíp, LK đã lên núi tự sướng một mình với bộ bí kíp để rồi mấy mươi năm sau phá quan mà chui ra, đổi tên từ LK lão quái thành LK Thần Ni. Rồi sau đó được làm trưởng môn phái Nga Mi, chuyên làm mưa làm gió bắt con giai nhà lành về chùa....
Tobe continue ....

Ngày xửa ngày xưa, trong thời kì đồ điện tử, đồ vi tính đang thịnh hành xuất hiện một thanh niên hiếm hoi tướng mạo phi phàm đầu đội mũ cối chân đạp xích lô, ngày ngày chàng thanh niên đó hay ra giếng tắm mưa, nói là tắm cho lịch sự thôi chứ thằng này chỉ ngồi đó phun nước bọt phì phì thay xà phòng. Chẹp... kể ra thì cũng hơi ... nhưng chung quy cũng xoay quanh 5 chữ "tiết kiệm là quốc sách". Vào một ngày đẹp trời, thanh niên đó nổi nhã hứng muốn đi vòng quanh thế giới, tuy chặng đường lắm gian nan vất vả nhưng không cản tinh thần bất thường của chàng trai ... À quên , tên chàng là senjuro, vâng, cái tên nó nói lên tất cả
....Sau mấy ngày đường đạp xích lô, đi nhờ xe bò, bắt xe buýt , đáp Booing cuối cùng senjuro cũng đến được một thành phố gần nơi nó xuất phát ... 10Km. Nói chung thành phố nhìn sơ qua cũng bình thường như các thành phố khác, nhưng nếu chịu khó dán mắt vào nhưng thứ xung quanh thì sẽ thấy sự bất thường. Và sự bất thường đó là do một thằng bé đầu trọc nhưng quả nho có lẽ không nhỏ bằng óc của nó, nguyên nhân chính chắc là do nó ngồi câu cá bên cạnh vũng nước mưa, mồm cứ nói "cá mập, cá mập". Không nén được sự tò mò, senjuro liền lại gần, lấy hết sức bình sinh giữ cho giọng thật nhẹ nhàng tránh làm thằng bé sợ
- Ê mậy, what're you doing ?
- Oh men ! الصحف الأ ولى * التوراة الزب الإ نجيل القرآ ن الكري ...
- संस्कृता वाक् ... हिन्दी saṃskṛtam hindī ?
- 這一概念在中國大陸與簡體 !
- Thôi, nói tiếng mẹ đẻ đi cho dễ hiểu ...
, nhóc đang làm gì thế ?- Em đang câu pokemon về nấu canh chua
Sau một vài phút shock vì câu nói rất chi là ngây thơ, senjuro không khỏi vui mừng vì kiếm được 1 thằng bé đầu óc vốn đã không có thứ gì nhỏ hơn được, liền rủ nó đi cùng mình. Việc đầu tiên là đi thăm thú thành phố, thằng nhỏ ... à quên :" mày tên gì vậy ?", " thundaga_bum ! " ... "hơ hơ .. một cái tên thật ấn tượng làm con người ta liên tưởng đến ...
"Cái thành phố tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có, từ ăn mày đến ăn xin, từ ăn chặn đến ăn quỵt đều đủ thể loại cả mà thundaga_bum có lẽ cũng nằm trong series ăn xin thời đói kém ... Rời khỏi thành phố, 2 thầy trò đường tăng ... nhầm, 2 người một chủ một nô ( chủ là senjuro nhá
) cùng nhau đi đến thành phố khác, chả là mấy hôm sống trong thành phố kia do ăn chơi nhiều quá nên $ đã về mode. Túng bấn nên đành thẳng đường đạo tặc cướp chặn mà lao vào, thật đúng là nghiệp chướng .... Sau vài giờ rình mò, chịu bị kiến cắn muỗi đốt trong bụi cây ven đường, cuối cùng senjuro cùng thằng nhóc ô sin cũng nhác thấy một bóng người khách bộ hành lai vãng tới, điệu bộ có vẻ rất giàu có, khi đến gần, bất thình lình senjuro nhảy ra cầm con dao chặn đường. Người khách bộ hành kia, nhìn kĩ thì là một người phụ nam, "phụ nam" đó hốt hoảng
- Chẳng hay thí chủ định làm gì ?
- Lột hết toàn bộ hành lý cống nộp ra đây ... khoan khoan, không cần lột quần áo ra đâu!
- Ớ, thế ra là cướp à ?
- Đúng rồi đấy ! chậm tiêu thế

Đột nhiên sắc mặt vị cô cô kia bỗng chuyển đổi, tay vung trảo kình tới tấp làm senjuro phải vận khinh công né sang một bên, trảo kình trượt mục tiêu chính , cứ nhằm sang mục tiêu phụ thundaga_bum mà xạ tới, rất may kình lực không đi được xa, chỉ xượt nhẹ đũng quần thằng bé ...
Senjuro thất kinh nhìn theo trảo kình mà không khỏi biến sắc
- Chẳng hay các hạ là quái vật phương nào mà có được môn võ công tàn độc như vậy ?
- Trên thế gian này, còn ai nữa ?
- Không lẽ ... là Leon Kenshin, tự là LK Thần Ni với bộ nội công "Quỳ Hoa Bảo Điển" trứ danh ?
- Chính ta !
Tương truyền rằng trong võ lâm có một bộ võ công chí tà tên là "Quỳ Hoa Bảo Điển", luận về độ thâm độc thì không gì sánh được với nó, người luyện phải tự cắt bỏ đi một cái gì đó ..., nhưng bộ võ công này đã thất truyền từ lâu, không hiểu sao LK lão quái lại có thể có được, cơ duyên thật xảo hợp ! Sau khi có được bộ bí kíp, LK đã lên núi tự sướng một mình với bộ bí kíp để rồi mấy mươi năm sau phá quan mà chui ra, đổi tên từ LK lão quái thành LK Thần Ni. Rồi sau đó được làm trưởng môn phái Nga Mi, chuyên làm mưa làm gió bắt con giai nhà lành về chùa....
Tobe continue ....