FINAL FANTASY TEXT GAME NOVEL
THE END OF FUTURE
CHAPTER 1: TIMELINES
CHAPTER 1: TIMELINES
Tương lai (5 năm sau)
Trong một nơi bí ẩn tại Ivalice, có hai người đang ngồi trên một chiếc bàn tròn. Một người mặc áo đỏ, một người áo lam. Nhưng họ đều không nói gì, chính xác hơn là họ không biết nói gì khi sắp đưa ra một quyết định quan trọng, thay đổi toàn Ivalice này.
Bất chợt, một người áo xanh lá xuất hiện, teleport đúng vào chỗ ngồi của ông ta. Người áo đỏ đứng lên nói: “Bây giờ trong chúng ta, ai quyết định đồng ý dùng cấm thuật, một cấm thuật liên quan tới thời gian và không gian, tới sự sống và cái chết của hàng trăm người? Ai chấp nhận mạo hiểm để thay đổi thực tại này? Thay đổi “Doom Time”? Hãy giơ tay biểu quyết.”
Người áo lục rùng mình, giơ tay lên. Người áo đỏ giơ tay dứt khoát. Hai người nhìn người áo lam. Người này nhìn hai người kia rùi cũng phải giơ tay. Người áo đỏ nói: “Chúng ta bắt đầu thui”.
Hiện tại, cách “Doom time” 12h
Sau khi Bọn Dark Aeon bị tiêu diệt, một thế lực mới đã xuất hiẹn. Tên của chúng là Deepground...
Dalmasca Westensand, Keil nói: “Bi giờ tính thế nào đây nhỉ, chóng ta có tổng cộng hơn 1000, mà quân địch có hơn 3000. Quả là rắc rối!”. Corbenik nói: “Thế này nhé, chúng ta sẽ chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 người, rồi phối hợp với cánh quân của Cloud và Cid là thắng”.
Sharon: “Nói hay nhỉ, cái đồ pháp sư hạng bét”. Corbenik: “Pháp sư hạng bét còn hơn khối kẻ đó”. Sharon đứng phắt dậy, nói: “Senjuro, Lightning, về Rabanastre! Tui không thể ngồi ở đây thêm một giây nào nữa!”. Sharon chạy ra khỏi doanh trại, hai đứa kia chạy theo.
Senjuro: “đừng về, phải theo kế hoạch chứ”. Lightning: “Hay cậu có kế hoạch riêng rồi”. Sharon: “Không lo, tui có cái này hay lắm, để ở thư viện Rabanastre, về đó mất khoảng mấy tiếng nhỉ”. “Khoảng 9 tiếng nếu đi bộ, hết chocobo rùi”.
“Doom time” còn 9h20’...
Corbenik ở ngoài doanh trại, suy tư, hắn lại nhớ tới cơn ác mộng tối hôm qua, một cơn ác mộng kinh hoàng, hắn tự nhủ, liệu có phải là một điềm báo hay không?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Keil: “Có gì vậy bạn hiền?”. Corbenik thấy dễ chịu hơn vì có người để hắn cùng tâm sự, hắn nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng tối qua...
Trong mơ, bầu trời Rabanastre đầy những thiên thạch rơi xuống, người dân bỏ mạng vô số, Keil và Zero...chết, hắn muốn bật khóc truứơc cảnh tượng đó.... Một con quỷ áo trắng cười sung sướng, như điên ...Hắn muốn giết con quỷ đó để trả thù cho bạn mình .... Một con quái thú khổng lồ...lửa......máu.... Khi tỉnh dậy, hắn cảm giác như đã trải qua nó, ớn lạnh toàn thân....Chợt hắn hỏi: “Sharon về lâu chưa nhỉ?”. Keil : “Khoảng 6 tiếng rồi ...”
“Doom time” còn 3h08’
Bất chợt, một luồng sáng bay tới, đánh thẳng vào doanh trại quân Rabanastre. Sharon đang đi trên đường cũng bị một luồng sáng tương tự đánh trúng...
Khi tỉnh dậy, Sharon thấy mình vẫn đang ở hoang mạc, cô hỏi:”Hai cậu không sao chứ”. “Không sao”. Cô tự nhủ: “Luồng sáng vừa rồi là gì?”. Senjuro thắc mắc: “chỗ này có một cái bảng chỉ đường cơ mà”, Lightning: “Mà ở đây trước kia ở đây có nhiều cây bụi, sao không thấy nhỉ’’.
Sharon chỉ xuống đống cát:”Bảng chỉ đường ở đây, chắc bão làm đổ nó”. Sen:“Sao trông nó cũ thế nhỉ. Cứ như là vài năm rùi ý”. Lightning: “Thắc mắc quái gì, Cứ về Rabanastre cái đã”.
Cả ba nhất trí, phải về Rabanastre...Họ sẽ không thể ngờ rằng ở đó có một bất ngờ đang chờ họ. Có người, không phải, mà là nhiều người muốn họ phải chết...
END CHAPTER 1