Nếu Dar gọi Ultimercia là Edea thì...oan cho Edea quá ! Vì cô ấy đâu có làm gì sai trái đâu nhỉ ? Vậy Dar sẽ gọi là Ultimercia nha, nhưng vẫn trong lốt Edea...
Típ nè ! :
Thay vào Zell, hàng máu đó là của…Seifer ! Một tảng băng lớn nhọn hoắt xuyên qua người Seifer. Vâng, là người phóng tảng băng đó không ai khác, chính là...Ryuna ! Tảng băng đó từ từ rời ra, rời ra với màu máu nhuộm đỏ thắm. Seifer, khuỵu gối, ôm bụng xoay đầu về phía Ryuna, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn và ngạc nhiên. Ryuna đứng trên tàu, chĩa cây trượng về phía Seifer. Cô thở gấp, mắt mở tròn, kinh hãi. Dường như cô đã hành động một cách vô thức.
Seifer quỳ dưới đất, vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu. "Ryu...cô..."Anh chỉ kịp nói như vậy, rồi gục xuống. "Các người...", Ultimercia nói, với một giọng căm thù, quyết liệt. Bầu trời bỗng tối dần lại, không khí như đặc quánh lại. 6 người bạn của chúng ta vây quanh Edea. Có vẻ như nữ thần chiến thắng đã mỉm cười với họ. Ultimercia lùi lại, lùi lại, bà ta đang sợ hãi, hay đang phẫn nộ ? Không biết được, chỉ biết bà ta rít lên, một tiếng rít ghê rợn, nghe mà sởn gai ốc.
Đoạn Demo: Nhanh như chớp, Ultimercia xông thẳng vào Zell với con dao găm ( Dagger) lăm lăm trên tay, đằng đằng sát khí. Sau một tiếng sét đánh ầm trên nền trời đen đặc kia, máu lại đổ xuống, một lần nữa. Zell đâu rồi ? Chỉ còn Ultimercia đứng thở hồng hộc, đôi mắt trợn ngược, tay cầm con dao thắm đỏ. Ôi ! Thật là khủng khiếp ! Ryuna tê cứng người, quá đỗi kinh hoàng, đánh rơi cây trượng. Rinoa gục đầu vào Squall. Quistis sợ hãi , tùm chặt tay áo Irvine. Selphie đưa tay bụm miệng. Tất cả mọi người, trừ Ryuna, đều tiếc thương, xót xa thay cho một người bạn tốt. Vì sao lại là trừ Ryuna ? Vì cô ấy bàng hoàng, đớn đau tê tái. Ai hiểu được cảm giác sâu sắc của cô ấy vào lúc này được ? Giờ đây nụ cười dã man dần dần trở lại trên khuôn mặt mụ phù thủy Ultimercia độc ác, đang ẩn mình trong hình hài người phụ nữ dịu dàng kia. Con dao rơi xuống dưới chân Ultimercia, mụ đưa đôi bàn tay vấy máu lên trời, cười vang một khu hoang vắng. Nụ cười độc ác ! Đôi mắt mãn nguyện nhìn theo ánh dương hoàn toàn mờ khuất. Trên trời, mây đen vần vũ, gió cuốn tung bụi mịt mùng, rít lên từng tiếng ai oán. Đất trời xung quanh rung lên, như sắp đổ đến nơi, sét đánh ầm từng chập như muốn xé tan tấm màn đen khổng lồ. Chợt ! ...........................................
tiếng cười tắt vụt ! Thay vào đó là một không gian yên ắng, ghê người. Chuyện gì lại xảy ra nữa đây ?
Lịch sử lặp lại ! Ultimercia đang dưng đắc chí, là thế, bây giờ sự bất ngờ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Một phút, rồi hai phút, ba phút...Thời gian sẽ trả lời tất cả...