LionRoar
Mr & Ms Pac-Man
Truyện mới mình đang post bên vns
:
Tên: Ascheris
Tác giả: _Gaditong_ (Gà đi tông nhé
) aka LionRoar
Thể loại: Fantasy, adventure, action, Romance (maybe), Horror (maybe)
Rating: Teen 16+
Status: On Going...
Chapter 1 :
[SPOIL]
Ngày … tháng … năm …
Remidon, thủ phủ miền Bắc vương quốc Kaberos.
Thành phố tráng lệ của người Rudion vào một ngày nắng đẹp trời, với những cụm mây trôi lờ lững trên bầu trời cao, xanh và trong vắt như một tấm thảm nhung trải dài đến vô tận. Nắng vàng óng như rót mật xuống thành phố, nhưng ấm áp, nhẹ nhàng như cô thôn nữ hiền dịu mà không gay gắt như một mụ già đương đòi nợ vay nặng lãi. Gió mang theo mùi thơm ngọt ngào của những cây hoa lilum trắng tinh khôi lùa xuống con phố đông người, giữa những dãy nhà hai tầng bằng gỗ làm đường phố nơi đây thêm phần quyến rũ khách vãng lai. Trong dòng người tấp nập qua lại, có những con người già có, trẻ có, trích quĩ thời gian dư dả của mình để dừng chân lại một quán trà nhỏ trên đường, thưởng thức hương trà thảo mộc thơm dịu và ngắm đường phố nhộn nhịp trong một ngày đẹp trời. Từng bầy chim trắng dải rộng cánh trên bầu trời bao la, chốc chốc lại có một vài con ùa xuống quảng trường lớn Equilon, đậu gần đài phun nước lớn, hoan hỉ mổ từng mẩu bánh mì vụn của một ông cụ có gương mặt nhân hậu. Bằng một niềm vui thích riêng, ông bẻ vụn từng mẩu nhỏ từ chiếc bánh mì cũ, quăng cho những chú chim kia.
Chợt một tiếng “uỵch” vang lên gần đó làm ông giật mình. Mấy chú chim cũng giật mình, vội cất cánh bay toán loạn. Ông cụ ngó xuống : một cậu trai đang ôm đầu rên rỉ, hình như do vấp phải một viên gạch cũ kĩ lát nền quảng trường bị trồi lên. Lại gần cậu ta, ông hỏi thăm :
- Không sao chứ ?
- A … dạ không sao, cám ơn ông.
Cậu trai kia đứng dậy, phủi vội quần áo. Trông qua một lượt, anh chàng có vẻ không phải người ở đây. Bởi cậu ta vận một bộ quần áo cũ xì màu lục nhạt đã sờn rách vải - loại quần áo chỉ dành cho dân du mục ở miền Tây. Hơn nữa, cậu trai này có mái tóc và mắt màu đồng hun, một màu sắc cực kỳ hiếm gặp ở miền Bắc Kaberos, bởi người dân ở đây chỉ có tóc và mắt màu đen hoặc màu khói đậm. Cậu trai trẻ đó vác theo một chiếc ba lô nhỏ, tay phải cầm tấm bản đồ vẽ chi tiết thành phố Remidon. Có lẽ vì mải xem bản đồ mà cậu ta vấp ngã.
- Trông cậu hình như là lần đầu đến Remidon ?
- Vâng, cháu là Sei, Sei Longstride, ông có thể giúp cháu tìm chỗ này được không? Ở đây rộng lớn quá.
- Vậy cậu muốn đi đâu ?
- Dạ, số 68, đường Rogan, quảng trường Equilon.
- Đi về phía Nam đài phun nước, chỗ tháp chuông ấy, rồi cậu rẽ phải và đi hết con phố kia là tới đường Rogan. – Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa tháp có một chiếc chuông đồng lớn nằm trên đỉnh cách đó vài chục mét.
- Cám ơn ông nhiều.
- Ừ, không có gì đâu, cháu đi từ từ nhé.
Sei cúi đầu chào ông cụ, rồi vội bước theo hướng ông vừa chỉ dẫn. Khẽ thở dài, ộng cụ nhìn theo chàng trai trẻ đến khi bóng cậu khuất giữa dòng người đông đúc, rồi quay lại chiếc ghế của mình dưới bóng râm. Trong lúc ấy, một bóng đen đứng trên nóc tòa tháp, dõi theo Sei rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng đứng đó.
- Khỉ gió thật …
Sei vừa đi vừa xoa xoa cục u trên đầu, cái giá nó phải trả cho cái tội đi không chịu nhìn đường. Cũng may mà gặp được ông cụ tốt bụng, không thì chắc nó phải mất mấy giờ nữa mới tìm được đường. Thò vào ba lô, Sei rút ra một viên đá hình bầu dục bề mặt sần sùi, màu lam nhạt. Viên đá đó chỉ lớn hơn bàn tay nó một chút. Trên thân viên đá là một ký tự khắc nổi hình trăng lưỡi liềm, bên cạnh là hai hình tròn nhỏ nằm đè lên nhau. Nhìn viên đá, Sei chợt nhớ lại mấy lời cuối cùng của dượng trước khi nhắm mắt xuôi tay.
“ Viên đá này … đem nó đến c…ho Runon … “
Ông chỉ kịp đặt vào tay nó viên đá cùng mẩu giấy ghi địa chỉ cần chuyển đến, rồi trút hơi thở cuối cùng mà không kịp nghe nó thắc mắc. Thu xếp xong xuôi tang lễ cho dượng, Sei lên đường hoàn thành di nguyện của cuối cùng của ông. Ít nhất đó cũng là việc nó có thể làm để đền đáp phần nào việc cha dượng đã chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ nó tử tế suốt mười bảy năm ròng, dù hai người không cùng chung huyết thống. Quãng đường từ một thị trấn hẻo lánh nằm ở miền Tây Kaberos đến đây – thủ phủ Remidon – quả thực dài và gian khổ với một thằng con trai mới chỉ mười bảy tuổi như Sei. Nhưng cũng nhờ được cha dượng dạy cho cách sống sót giữa thiên nhiên khắc nhiệt mà nó mới có đủ can đảm và sức bền để hoàn thành quãng đường dài hơn một trăm sáu mươi dặm, xuyên qua hoang mạc Rahasa và vùng núi hiểm trở Dahim trong gần một tháng. Phải nói rằng nó cực kì may mắn, bởi suốt quãng đường gian nan, ba lần liền Sei “qua mặt” trót lọt đám cướp đường nhờ ngụy trang và (may mắn) tìm được lối tắt mà không đụng mặt chúng.
- Giao mày cho người ta xong, tao sẽ tắm rửa và ăn uống một bữa ra trò.
Sei nói nhỏ với viên đá, rồi hoan hỉ cất đi. Vừa đi, nó vừa tưởng tượng đến một bữa ăn, đạm bạc cũng được, nhưng ít nhất là có bánh mì, với súp nóng và hoa quả tươi, tiếp đó là chăn êm nệm ấm hoặc thảm rơm dưới sàn nhà cũng tốt chán. Thịt thú rừng và những đêm dài màn trời chiếu đất suốt thời gian qua làm nó ngấy đến tận cổ rồi. Bước đến cuối con phố nhỏ mà ông cụ chỉ đường, nó dừng lại ở một ngôi nhà có cái biển cũ mốc ghi số 68 một cách méo mó. Trái ngược với bất kỳ ngôi nhà nào quanh đó, ngôi nhà … không, cửa tiệm này mang một phong cách cực-kỳ-cổ-kính, nếu không muốn nói là xập xệ một cách quá đáng. Nó làm Sei thoáng nghĩ đến căn nhà cũ xì của ông thầy thuốc tên Loren tại quê nhà. Cũng cũ, nhưng không đến mức trông-như-sắp-sập thế này. Gian ngoài được che bởi cái mái bằng gỗ ở phía trên, lại ngược hướng mặt trời nên trông cửa tiệm tối om om mặc dù đang là ban ngày. Trên vách tường, ngoài cây đèn dầu treo lủng lẳng là đủ thứ cây cỏ kỳ cục mọc lên tận trần. Một cái bình lớn in hình một tên hề đặt trên sàn. Trên cái quầy dài, cơ man nào là những đồ vật lạ mà Sei chưa gặp bao giờ, như một cái ống điếu khắc hình chim trĩ, một cây gậy chống lưng màu đỏ nhạt, hay một quả cầu pha lê rỗng ruột bự ngang cái đầu của Sei, v…v. Nhìn qua một lượt, nó nhận định chủ nhà có vẻ là người không cởi mở lắm trong các mối quan hệ với xã hội bên ngoài. Thận trọng lách qua hàng đống thùng dựng đá, da thuộc, xương xẩu. Sei tiến lại cái quầy kê trước hàng dãy kệ đủ kích cỡ để chật kín các vật dụng. Không có ai đứng quầy, thay vào đó là một bức tượng gỗ trạm trổ hình nàng tiên cá. Nó gõ cửa ba cái, rồi chờ người ra mở. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, không có ai mở cửa. Sốt ruột, Sei gõ cửa thêm lần nữa. Lại chờ đợi, và chẳng có ai ra mở cửa cho nó.
- Xin lỗi ! Có ai ở nhà không ?
Chẳng có gì đáp lại nó ngoài sự tĩnh lặng. Một lúc sau, nó thu hết can đảm để làm dày cái mặt của mình lên, đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa. Trong nhà tối om và đầy mùi ẩm mốc, có lẽ chủ nhà vắng mặt vài ngày rồi, nhưng như vậy thì cái người tên Runon đó phải dọn dẹp gian hàng bên ngoài rồi khóa cửa nẻo lại chứ ? – Nghĩ vậy, Sei liền bước sâu vào trong căn nhà. Rút cây gậy dài một gang tay ra từ ba lô, nó vặn một đầu gậy, tức thì đầu kia kêu “xịt” một cái, một ngọn lửa nhỏ phun ra từ cái lỗ ở đầu gậy và ổn định lại như một cây nến - Cây gậy này của một ông lão mà Sei rất thân, tặng cho nó trước khi lên đường - bên trong cây gậy rỗng ruột là nguyên liệu cháy được hong khô, nối với một đầu bấc và hai viên đá đánh lửa bên trong. Khi xoay đầu gậy, hai viên đá chà mạnh vào nhau đốt cháy đầu bấc và dẫn xuống chỗ nguyên liệu cháy, mỗi cây gậy thế này duy trì được ngọn lửa trong gần một tiếng đồng hồ. Sei hơi tiếc, nó vừa dùng cây cuối cùng trong ba lô.
“Ké …ét …ét”
Có tiếng động lạ vang lên trên tầng hai. Sei liền lên tiếng :
- Cho hỏi đây có phải là nhà của Runon không ạ !
Vẫn không có câu trả lời nào đáp lại nó. Sei liền bước theo cầu thang lên tầng hai. Cây cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bậc thang đều kêu kẽo kẹt đến phát sợ theo mỗi bước chân của nó. Lên đến tầng hai, Sei tắt đèn, vì ánh sáng ban ngày vẫn còn lọt qua những chiếc cửa kính rạn nứt. Tầng hai của ngôi nhà này chỉ có ba phòng cùng một cầu thang lên mái. Đi một vòng, Sei mở cửa kiểm tra từng phòng một. Hai phòng trống trơn, không có người. Nó thở dài ngao ngán mở cửa phòng cuối cùng, bất ngờ một bóng đen lao vút tới. Giật mình, Sei vội hất văng bóng đen đó bằng tay phải. Bóng đen văng ra, đập vào tường, kêu lên :
- Chít!
- Hết hồn, ra là con chuột ...
Sei càm ràm, nhìn kẻ vừa hù mình vội lủi vào một khe hở đen ngòm trên sàn nhà để chui xuống tầng dưới. Và khi nhìn lên, nó bàng hoàng …
Trước mặt nó, là xác một người đàn ông trung niên trong một bộ trang phục rách rưới, xung quanh là những con chuột đang rỉa từng mẩu thịt trên cái xác. Gương mặt người đàn ông nát bấy, lồng ngực bị phanh ra, để lộ tim phổi bên trong, chân tay nạn nhân bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Sei lùi lại, cổ họng nó cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên.
- Cái … cái gì … thế này …
- Mày làm tao chờ lâu quá đấy.
Một giọng nói lạ vang lên sau lưng Sei cùng với tiếng bẻ tay răng rắc, và rồi sau đó nó nhận ra cái xác đã cách xa nó gần ba mét từ lúc nào.
“Tại sao cái xác lại có thể di chuyển nhanh như vậy ?”
“Hay là do … mình di chuyển ?”
Lúc này Sei mới nhận thức được vị trí hiện tại của mình : nó gần như lún hẳn vào tường nhà đang rạn vỡ nghiêm trọng như thể vừa ăn một phát búa tạ. Mắt nó hoa lên, mình mẩy đau nhức và tệ nhất là có cái gì ươn ướt chảy xuống từ đỉnh đầu. Kẻ lạ mặt vừa “dán” nó vào tường bước tới, nắm cổ áo nó nhấc bổng lên.
“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này ?”
Sei tự hỏi.
- Khụ … ngươi … muốn gì ?
Sei khó nhọc nói từng từ. Đưa hai tay lên tóm lấy tay kẻ lạ mặt, nó cố sức gỡ ra nhưng vô dụng, cánh tay hắn tuy nhỏ nhưng cứng như thép nguội, bóp nghẹt cổ áo nó mà tựa như đang siết bằng dây thừng. Kẻ lạ mặt cười khùng khục. Dưới ánh sáng yếu ớt rọi từ cửa sổ phòng, khuôn mặt hắn dường như ẩn vào bóng tối, chỉ thoáng thấy mái tóc đen lòa xòa đổ xuống gương mặt được che đi bởi chiếc mũ áo trùm đầu. Hắn lèm bèm, giọng khàn đặc :
- Giả nai vừa thôi nhóc, giao Ascheris ra, hoặc … - Gã lắc cái đầu về phía cái xác. - … Ta không chắc là cơ thể mi còn nguyên vẹn trong vài giây nữa đâu.
“ Hắn nói cái khỉ gì vậy ? Ascheris ? Không lẽ … hắn đang nhắc tới viên đá ?”
Sei nghĩ.
Tình trạng hiện tại làm đầu óc nó bắt đầu kém minh mẫn. Nó cảm nhận rõ ràng sinh mạng nó lúc này chỉ như mành chỉ treo chuông. Kẻ kia không nói đùa, hắn giết người đàn ông một cách man rợ để áp chế tinh thần Sei một cách triệt dể, và hắn đã đúng. Nhưng mới chỉ đúng 98%, bởi 2% còn lại mà hắn không nghĩ tới là bản năng sinh tồn của Sei, bởi nó chưa đầu hàng. Nó cần một cơ hội để phản kháng, nó không thể chết như thế này, nó muốn sống.
“Toạc !”
Cổ áo của Sei bất ngờ rách làm cả cơ thể nó tuột xuống. Tóm lấy cơ hội, Sei hít vội một hơi, tay trái nó luồn ra sau thắt lưng rút con dao găm vẫn dùng để xẻ thịt thỏ ra. Nhưng vì quá nóng vội, nên sự chuẩn xác cần thiết trong nhát đâm của Sei giảm đáng kể : thay vì đâm vào ngực gã áo đen, nó đâm trúng bả vai phải hắn. Khẽ nhíu mày, hắn giật mạnh tay phải, ném Sei vào bức tường đối diện.
"Rầm !"
Bức tường vỡ toác, từng mảnh gạch vữa vụn vỡ bắn ra xung quanh, rơi lộp độp xuống sàn nhà và trên người Sei. Miệng nó hộc máu, hai xương sườn vừa gãy chọc mạnh vào phổi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Nằm bệt xuống sàn nhà, thân thể Sei bất động, hai tai nó nghe câu được câu chăng :
- Kh… lắm, nhưng thiếu … xác … mi … ta … thích …
Kẻ kia vừa nói gì đó, có lẽ hắn đang khen hành động phản kháng chớp nhoáng của Sei. Rút con dao ra khỏi vai, hắn bước lại gần nó, rồi cúi xuống đâm mạnh con dao xuyên thủng ổ bụng trái của Sei.
- A A A!
Sei gào lên. Cơn đau thấu lên tận đỉnh đầu làm nó tỉnh táo trở lại, nhưng cũng làm tình trạng cơ thể của Sei càng tồi tệ hơn. Kẻ lạ mặt lật ngửa nó ra. Cởi bỏ mũ trùm đầu, hắn để lộ khuôn mặt làm Sei bất ngờ một lần nữa : “hắn” không phải đàn ông, mà là một cô gái trẻ, với gương mặt xinh đẹp nhưng muôn phần hiểm ác. Từ đôi mắt đen láy của cô ta, một cái gì đó tựa sự điên dại muốn phá tan không gian tăm tối ấy mà thoát ra. Tháo găng tay, cô ả ngồi lên bụng Sei, đưa bàn tay trắng nõn vuốt ve gương mặt của nó, rồi ghé xuống thì thầm, nhưng không phải bằng giọng khàn đục như khi nãy, mà như đang rót mật vào tai nó :
- Thật đáng tiếc … trông mi cũng đẹp trai đấy, nhưng công việc là công việc, và … ta biết mi để viên đá ở chỗ nào.
Chợt cô gái kia dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nó, khẽ nâng lên và … đặt vào đó một nụ hôn.
Sei chết sững người, miệng nó và miệng người con gái gái tàn độc kia như cuốn vào nhau không dứt được ra. Sau giây phút ngọt ngào ấy, cô ta đẩy đầu nó xuống, khẽ liếm môi. Tóm lấy ngực áo Sei, ả xé toang ra, để lộ thân thể bầm tím của nó. Nắm lấy con dao găm trên nền đất, ả đặt mũi dao lên ngực Sei, miệng thì thầm trước khi cắm con dao xuyên qua lồng ngực:
- Tên của kẻ sắp giết mi … Reisa …
Có một điều mà nãy giờ, cả Reisa và Sei đều không để ý.
Một cách vô thức, tay phải của Sei đã nắm chặt viên đá bên trong ba lô từ lúc nào. Viên đá vô tri bắt đầu phản ứng, biểu tượng trăng lưỡi liềm phát sáng chói lòa. Một lượng lớn nội lực tràn vào cánh tay phải đang run rẩy của Sei ào ạt như thác đổ.
- A A A !
Sei thét lên. Mu bàn tay nó bỏng rát như bị lửa đốt cháy. Ánh sáng xanh lam phát ra mạnh mẽ, thoát ra khỏi ba lô như muốn nuốt chửng cả gian phòng. Rồi chiếc ba lô rách toác, để lộ một vật dài phát sáng chói lọi như mặt trời. Trong giây phút ấy, Reisa bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng – một cảm giác cô ta trước giờ chưa bao giờ gặp phải, có lẽ vì nạn nhân của cô trước giờ toàn những kẻ yếu ớt, vì cô chưa từng gặp một kẻ nào thực sự mạnh ? - Sát khí phát ra từ vật kia áp đảo đến mức Reisa buộc phải nhảy lùi ra khỏi người Sei, nắm chặt con dao thủ thế.
"Uỳnh !"
Một tiếng nổ lớn phát ra, phá tung cửa kính phòng và một phần tường của tầng hai ngôi nhà. Khói bụi mịt mù phủ kín gian phòng, gạch đá rơi rụng ầm ầm. Reisa khẽ nheo mắt quan sát nơi Sei vừa nằm, nhưng nó không còn ở đó nữa. Khói bụi vẫn chưa tan hết. Không khí tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng rộng năm mét vuông.
Từ trong đám khói bụi, Sei lao ra, cây thương dài hai mét trên tay nó nhằm Reisa mà đâm tới với tốc độ chóng mặt. Mũi thương xé nát không khí lao đi, tiếng gió gào thét tựa mãnh sư xổ lồng phá tan sự tĩnh lặng trong giây lát. Reisa không bị bất ngờ bởi đòn mở đầu của Sei bởi cô ta đã có chuẩn bị từ trước, đã kịp tung một sợi xích nhỏ quấn chặt cây thương kéo giật sang bên trái. Nhưng cái cô ta không ngờ tới là lực đâm và tốc độ khủng khiếp từ cây thương không hề bị lực cản của sợi xích làm ảnh hưởng nhiều, nó giật đứt dây xích tiếp tục phóng tới.
"Xoẹt !"
Một dòng máu nóng phun ra, nhưng Reisa vẫn sống sót. Bởi mũi thương đã lệch ra khỏi đích tới vài phân, để lại một đường cắt dài từ xương ức kéo qua vai trái Reisa. Trong khoảng khắc sinh tử ấy, cô ta vẫn kịp lách sang phải tránh đường đâm chí mạng của Sei. Vừa ôm vết thương vừa giật lùi ra tận cửa phòng, Reisa kinh ngạc, kẻ đi săn vừa mới đó còn đang hưởng thú vui vờn mồi bỗng chốc đổi ngôi thành con mồi bị dồn vào chân tường. Sei đứng đó, tay cầm cây thương màu lam kì dị, nó nghiêng người thủ thế sẵn sàng lao tới một lần nữa. Bất chợt Reisa cười lớn, tiếng cười thật lảnh lót, sảng khoái như thể bị kìm nén quá lâu.
- Thì ra mi là một Vanguard …
Cách ngôi nhà số 68 vài chục mét, một bóng người đang lặng lẽ quan sát căn phòng từ xa bằng môt chiếc ống nhòm, rồi hắn vội vàng viết vào một mảnh giấy, buộc gọn vào chân con chim ưng đang đậu trên vai hắn và thả đi. Bên trong mảnh giấy ấy, là dòng chữ nghuệch ngoạc viết bằng tiếng Rudion :
“Đã tìm thấy Thánh thương Ascheris !”
[/SPOIL]
:Tên: Ascheris
Tác giả: _Gaditong_ (Gà đi tông nhé
) aka LionRoarThể loại: Fantasy, adventure, action, Romance (maybe), Horror (maybe)
Rating: Teen 16+
Status: On Going...
Chapter 1 :
[SPOIL]
Ngày … tháng … năm …
Remidon, thủ phủ miền Bắc vương quốc Kaberos.
Thành phố tráng lệ của người Rudion vào một ngày nắng đẹp trời, với những cụm mây trôi lờ lững trên bầu trời cao, xanh và trong vắt như một tấm thảm nhung trải dài đến vô tận. Nắng vàng óng như rót mật xuống thành phố, nhưng ấm áp, nhẹ nhàng như cô thôn nữ hiền dịu mà không gay gắt như một mụ già đương đòi nợ vay nặng lãi. Gió mang theo mùi thơm ngọt ngào của những cây hoa lilum trắng tinh khôi lùa xuống con phố đông người, giữa những dãy nhà hai tầng bằng gỗ làm đường phố nơi đây thêm phần quyến rũ khách vãng lai. Trong dòng người tấp nập qua lại, có những con người già có, trẻ có, trích quĩ thời gian dư dả của mình để dừng chân lại một quán trà nhỏ trên đường, thưởng thức hương trà thảo mộc thơm dịu và ngắm đường phố nhộn nhịp trong một ngày đẹp trời. Từng bầy chim trắng dải rộng cánh trên bầu trời bao la, chốc chốc lại có một vài con ùa xuống quảng trường lớn Equilon, đậu gần đài phun nước lớn, hoan hỉ mổ từng mẩu bánh mì vụn của một ông cụ có gương mặt nhân hậu. Bằng một niềm vui thích riêng, ông bẻ vụn từng mẩu nhỏ từ chiếc bánh mì cũ, quăng cho những chú chim kia.
Chợt một tiếng “uỵch” vang lên gần đó làm ông giật mình. Mấy chú chim cũng giật mình, vội cất cánh bay toán loạn. Ông cụ ngó xuống : một cậu trai đang ôm đầu rên rỉ, hình như do vấp phải một viên gạch cũ kĩ lát nền quảng trường bị trồi lên. Lại gần cậu ta, ông hỏi thăm :
- Không sao chứ ?
- A … dạ không sao, cám ơn ông.
Cậu trai kia đứng dậy, phủi vội quần áo. Trông qua một lượt, anh chàng có vẻ không phải người ở đây. Bởi cậu ta vận một bộ quần áo cũ xì màu lục nhạt đã sờn rách vải - loại quần áo chỉ dành cho dân du mục ở miền Tây. Hơn nữa, cậu trai này có mái tóc và mắt màu đồng hun, một màu sắc cực kỳ hiếm gặp ở miền Bắc Kaberos, bởi người dân ở đây chỉ có tóc và mắt màu đen hoặc màu khói đậm. Cậu trai trẻ đó vác theo một chiếc ba lô nhỏ, tay phải cầm tấm bản đồ vẽ chi tiết thành phố Remidon. Có lẽ vì mải xem bản đồ mà cậu ta vấp ngã.
- Trông cậu hình như là lần đầu đến Remidon ?
- Vâng, cháu là Sei, Sei Longstride, ông có thể giúp cháu tìm chỗ này được không? Ở đây rộng lớn quá.
- Vậy cậu muốn đi đâu ?
- Dạ, số 68, đường Rogan, quảng trường Equilon.
- Đi về phía Nam đài phun nước, chỗ tháp chuông ấy, rồi cậu rẽ phải và đi hết con phố kia là tới đường Rogan. – Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa tháp có một chiếc chuông đồng lớn nằm trên đỉnh cách đó vài chục mét.
- Cám ơn ông nhiều.
- Ừ, không có gì đâu, cháu đi từ từ nhé.
Sei cúi đầu chào ông cụ, rồi vội bước theo hướng ông vừa chỉ dẫn. Khẽ thở dài, ộng cụ nhìn theo chàng trai trẻ đến khi bóng cậu khuất giữa dòng người đông đúc, rồi quay lại chiếc ghế của mình dưới bóng râm. Trong lúc ấy, một bóng đen đứng trên nóc tòa tháp, dõi theo Sei rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng đứng đó.
- Khỉ gió thật …
Sei vừa đi vừa xoa xoa cục u trên đầu, cái giá nó phải trả cho cái tội đi không chịu nhìn đường. Cũng may mà gặp được ông cụ tốt bụng, không thì chắc nó phải mất mấy giờ nữa mới tìm được đường. Thò vào ba lô, Sei rút ra một viên đá hình bầu dục bề mặt sần sùi, màu lam nhạt. Viên đá đó chỉ lớn hơn bàn tay nó một chút. Trên thân viên đá là một ký tự khắc nổi hình trăng lưỡi liềm, bên cạnh là hai hình tròn nhỏ nằm đè lên nhau. Nhìn viên đá, Sei chợt nhớ lại mấy lời cuối cùng của dượng trước khi nhắm mắt xuôi tay.
“ Viên đá này … đem nó đến c…ho Runon … “
Ông chỉ kịp đặt vào tay nó viên đá cùng mẩu giấy ghi địa chỉ cần chuyển đến, rồi trút hơi thở cuối cùng mà không kịp nghe nó thắc mắc. Thu xếp xong xuôi tang lễ cho dượng, Sei lên đường hoàn thành di nguyện của cuối cùng của ông. Ít nhất đó cũng là việc nó có thể làm để đền đáp phần nào việc cha dượng đã chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ nó tử tế suốt mười bảy năm ròng, dù hai người không cùng chung huyết thống. Quãng đường từ một thị trấn hẻo lánh nằm ở miền Tây Kaberos đến đây – thủ phủ Remidon – quả thực dài và gian khổ với một thằng con trai mới chỉ mười bảy tuổi như Sei. Nhưng cũng nhờ được cha dượng dạy cho cách sống sót giữa thiên nhiên khắc nhiệt mà nó mới có đủ can đảm và sức bền để hoàn thành quãng đường dài hơn một trăm sáu mươi dặm, xuyên qua hoang mạc Rahasa và vùng núi hiểm trở Dahim trong gần một tháng. Phải nói rằng nó cực kì may mắn, bởi suốt quãng đường gian nan, ba lần liền Sei “qua mặt” trót lọt đám cướp đường nhờ ngụy trang và (may mắn) tìm được lối tắt mà không đụng mặt chúng.
- Giao mày cho người ta xong, tao sẽ tắm rửa và ăn uống một bữa ra trò.
Sei nói nhỏ với viên đá, rồi hoan hỉ cất đi. Vừa đi, nó vừa tưởng tượng đến một bữa ăn, đạm bạc cũng được, nhưng ít nhất là có bánh mì, với súp nóng và hoa quả tươi, tiếp đó là chăn êm nệm ấm hoặc thảm rơm dưới sàn nhà cũng tốt chán. Thịt thú rừng và những đêm dài màn trời chiếu đất suốt thời gian qua làm nó ngấy đến tận cổ rồi. Bước đến cuối con phố nhỏ mà ông cụ chỉ đường, nó dừng lại ở một ngôi nhà có cái biển cũ mốc ghi số 68 một cách méo mó. Trái ngược với bất kỳ ngôi nhà nào quanh đó, ngôi nhà … không, cửa tiệm này mang một phong cách cực-kỳ-cổ-kính, nếu không muốn nói là xập xệ một cách quá đáng. Nó làm Sei thoáng nghĩ đến căn nhà cũ xì của ông thầy thuốc tên Loren tại quê nhà. Cũng cũ, nhưng không đến mức trông-như-sắp-sập thế này. Gian ngoài được che bởi cái mái bằng gỗ ở phía trên, lại ngược hướng mặt trời nên trông cửa tiệm tối om om mặc dù đang là ban ngày. Trên vách tường, ngoài cây đèn dầu treo lủng lẳng là đủ thứ cây cỏ kỳ cục mọc lên tận trần. Một cái bình lớn in hình một tên hề đặt trên sàn. Trên cái quầy dài, cơ man nào là những đồ vật lạ mà Sei chưa gặp bao giờ, như một cái ống điếu khắc hình chim trĩ, một cây gậy chống lưng màu đỏ nhạt, hay một quả cầu pha lê rỗng ruột bự ngang cái đầu của Sei, v…v. Nhìn qua một lượt, nó nhận định chủ nhà có vẻ là người không cởi mở lắm trong các mối quan hệ với xã hội bên ngoài. Thận trọng lách qua hàng đống thùng dựng đá, da thuộc, xương xẩu. Sei tiến lại cái quầy kê trước hàng dãy kệ đủ kích cỡ để chật kín các vật dụng. Không có ai đứng quầy, thay vào đó là một bức tượng gỗ trạm trổ hình nàng tiên cá. Nó gõ cửa ba cái, rồi chờ người ra mở. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, không có ai mở cửa. Sốt ruột, Sei gõ cửa thêm lần nữa. Lại chờ đợi, và chẳng có ai ra mở cửa cho nó.
- Xin lỗi ! Có ai ở nhà không ?
Chẳng có gì đáp lại nó ngoài sự tĩnh lặng. Một lúc sau, nó thu hết can đảm để làm dày cái mặt của mình lên, đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa. Trong nhà tối om và đầy mùi ẩm mốc, có lẽ chủ nhà vắng mặt vài ngày rồi, nhưng như vậy thì cái người tên Runon đó phải dọn dẹp gian hàng bên ngoài rồi khóa cửa nẻo lại chứ ? – Nghĩ vậy, Sei liền bước sâu vào trong căn nhà. Rút cây gậy dài một gang tay ra từ ba lô, nó vặn một đầu gậy, tức thì đầu kia kêu “xịt” một cái, một ngọn lửa nhỏ phun ra từ cái lỗ ở đầu gậy và ổn định lại như một cây nến - Cây gậy này của một ông lão mà Sei rất thân, tặng cho nó trước khi lên đường - bên trong cây gậy rỗng ruột là nguyên liệu cháy được hong khô, nối với một đầu bấc và hai viên đá đánh lửa bên trong. Khi xoay đầu gậy, hai viên đá chà mạnh vào nhau đốt cháy đầu bấc và dẫn xuống chỗ nguyên liệu cháy, mỗi cây gậy thế này duy trì được ngọn lửa trong gần một tiếng đồng hồ. Sei hơi tiếc, nó vừa dùng cây cuối cùng trong ba lô.
“Ké …ét …ét”
Có tiếng động lạ vang lên trên tầng hai. Sei liền lên tiếng :
- Cho hỏi đây có phải là nhà của Runon không ạ !
Vẫn không có câu trả lời nào đáp lại nó. Sei liền bước theo cầu thang lên tầng hai. Cây cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bậc thang đều kêu kẽo kẹt đến phát sợ theo mỗi bước chân của nó. Lên đến tầng hai, Sei tắt đèn, vì ánh sáng ban ngày vẫn còn lọt qua những chiếc cửa kính rạn nứt. Tầng hai của ngôi nhà này chỉ có ba phòng cùng một cầu thang lên mái. Đi một vòng, Sei mở cửa kiểm tra từng phòng một. Hai phòng trống trơn, không có người. Nó thở dài ngao ngán mở cửa phòng cuối cùng, bất ngờ một bóng đen lao vút tới. Giật mình, Sei vội hất văng bóng đen đó bằng tay phải. Bóng đen văng ra, đập vào tường, kêu lên :
- Chít!
- Hết hồn, ra là con chuột ...
Sei càm ràm, nhìn kẻ vừa hù mình vội lủi vào một khe hở đen ngòm trên sàn nhà để chui xuống tầng dưới. Và khi nhìn lên, nó bàng hoàng …
Trước mặt nó, là xác một người đàn ông trung niên trong một bộ trang phục rách rưới, xung quanh là những con chuột đang rỉa từng mẩu thịt trên cái xác. Gương mặt người đàn ông nát bấy, lồng ngực bị phanh ra, để lộ tim phổi bên trong, chân tay nạn nhân bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Sei lùi lại, cổ họng nó cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên.
- Cái … cái gì … thế này …
- Mày làm tao chờ lâu quá đấy.
Một giọng nói lạ vang lên sau lưng Sei cùng với tiếng bẻ tay răng rắc, và rồi sau đó nó nhận ra cái xác đã cách xa nó gần ba mét từ lúc nào.
“Tại sao cái xác lại có thể di chuyển nhanh như vậy ?”
“Hay là do … mình di chuyển ?”
Lúc này Sei mới nhận thức được vị trí hiện tại của mình : nó gần như lún hẳn vào tường nhà đang rạn vỡ nghiêm trọng như thể vừa ăn một phát búa tạ. Mắt nó hoa lên, mình mẩy đau nhức và tệ nhất là có cái gì ươn ướt chảy xuống từ đỉnh đầu. Kẻ lạ mặt vừa “dán” nó vào tường bước tới, nắm cổ áo nó nhấc bổng lên.
“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này ?”
Sei tự hỏi.
- Khụ … ngươi … muốn gì ?
Sei khó nhọc nói từng từ. Đưa hai tay lên tóm lấy tay kẻ lạ mặt, nó cố sức gỡ ra nhưng vô dụng, cánh tay hắn tuy nhỏ nhưng cứng như thép nguội, bóp nghẹt cổ áo nó mà tựa như đang siết bằng dây thừng. Kẻ lạ mặt cười khùng khục. Dưới ánh sáng yếu ớt rọi từ cửa sổ phòng, khuôn mặt hắn dường như ẩn vào bóng tối, chỉ thoáng thấy mái tóc đen lòa xòa đổ xuống gương mặt được che đi bởi chiếc mũ áo trùm đầu. Hắn lèm bèm, giọng khàn đặc :
- Giả nai vừa thôi nhóc, giao Ascheris ra, hoặc … - Gã lắc cái đầu về phía cái xác. - … Ta không chắc là cơ thể mi còn nguyên vẹn trong vài giây nữa đâu.
“ Hắn nói cái khỉ gì vậy ? Ascheris ? Không lẽ … hắn đang nhắc tới viên đá ?”
Sei nghĩ.
Tình trạng hiện tại làm đầu óc nó bắt đầu kém minh mẫn. Nó cảm nhận rõ ràng sinh mạng nó lúc này chỉ như mành chỉ treo chuông. Kẻ kia không nói đùa, hắn giết người đàn ông một cách man rợ để áp chế tinh thần Sei một cách triệt dể, và hắn đã đúng. Nhưng mới chỉ đúng 98%, bởi 2% còn lại mà hắn không nghĩ tới là bản năng sinh tồn của Sei, bởi nó chưa đầu hàng. Nó cần một cơ hội để phản kháng, nó không thể chết như thế này, nó muốn sống.
“Toạc !”
Cổ áo của Sei bất ngờ rách làm cả cơ thể nó tuột xuống. Tóm lấy cơ hội, Sei hít vội một hơi, tay trái nó luồn ra sau thắt lưng rút con dao găm vẫn dùng để xẻ thịt thỏ ra. Nhưng vì quá nóng vội, nên sự chuẩn xác cần thiết trong nhát đâm của Sei giảm đáng kể : thay vì đâm vào ngực gã áo đen, nó đâm trúng bả vai phải hắn. Khẽ nhíu mày, hắn giật mạnh tay phải, ném Sei vào bức tường đối diện.
"Rầm !"
Bức tường vỡ toác, từng mảnh gạch vữa vụn vỡ bắn ra xung quanh, rơi lộp độp xuống sàn nhà và trên người Sei. Miệng nó hộc máu, hai xương sườn vừa gãy chọc mạnh vào phổi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Nằm bệt xuống sàn nhà, thân thể Sei bất động, hai tai nó nghe câu được câu chăng :
- Kh… lắm, nhưng thiếu … xác … mi … ta … thích …
Kẻ kia vừa nói gì đó, có lẽ hắn đang khen hành động phản kháng chớp nhoáng của Sei. Rút con dao ra khỏi vai, hắn bước lại gần nó, rồi cúi xuống đâm mạnh con dao xuyên thủng ổ bụng trái của Sei.
- A A A!
Sei gào lên. Cơn đau thấu lên tận đỉnh đầu làm nó tỉnh táo trở lại, nhưng cũng làm tình trạng cơ thể của Sei càng tồi tệ hơn. Kẻ lạ mặt lật ngửa nó ra. Cởi bỏ mũ trùm đầu, hắn để lộ khuôn mặt làm Sei bất ngờ một lần nữa : “hắn” không phải đàn ông, mà là một cô gái trẻ, với gương mặt xinh đẹp nhưng muôn phần hiểm ác. Từ đôi mắt đen láy của cô ta, một cái gì đó tựa sự điên dại muốn phá tan không gian tăm tối ấy mà thoát ra. Tháo găng tay, cô ả ngồi lên bụng Sei, đưa bàn tay trắng nõn vuốt ve gương mặt của nó, rồi ghé xuống thì thầm, nhưng không phải bằng giọng khàn đục như khi nãy, mà như đang rót mật vào tai nó :
- Thật đáng tiếc … trông mi cũng đẹp trai đấy, nhưng công việc là công việc, và … ta biết mi để viên đá ở chỗ nào.
Chợt cô gái kia dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nó, khẽ nâng lên và … đặt vào đó một nụ hôn.
Sei chết sững người, miệng nó và miệng người con gái gái tàn độc kia như cuốn vào nhau không dứt được ra. Sau giây phút ngọt ngào ấy, cô ta đẩy đầu nó xuống, khẽ liếm môi. Tóm lấy ngực áo Sei, ả xé toang ra, để lộ thân thể bầm tím của nó. Nắm lấy con dao găm trên nền đất, ả đặt mũi dao lên ngực Sei, miệng thì thầm trước khi cắm con dao xuyên qua lồng ngực:
- Tên của kẻ sắp giết mi … Reisa …
Có một điều mà nãy giờ, cả Reisa và Sei đều không để ý.
Một cách vô thức, tay phải của Sei đã nắm chặt viên đá bên trong ba lô từ lúc nào. Viên đá vô tri bắt đầu phản ứng, biểu tượng trăng lưỡi liềm phát sáng chói lòa. Một lượng lớn nội lực tràn vào cánh tay phải đang run rẩy của Sei ào ạt như thác đổ.
- A A A !
Sei thét lên. Mu bàn tay nó bỏng rát như bị lửa đốt cháy. Ánh sáng xanh lam phát ra mạnh mẽ, thoát ra khỏi ba lô như muốn nuốt chửng cả gian phòng. Rồi chiếc ba lô rách toác, để lộ một vật dài phát sáng chói lọi như mặt trời. Trong giây phút ấy, Reisa bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng – một cảm giác cô ta trước giờ chưa bao giờ gặp phải, có lẽ vì nạn nhân của cô trước giờ toàn những kẻ yếu ớt, vì cô chưa từng gặp một kẻ nào thực sự mạnh ? - Sát khí phát ra từ vật kia áp đảo đến mức Reisa buộc phải nhảy lùi ra khỏi người Sei, nắm chặt con dao thủ thế.
"Uỳnh !"
Một tiếng nổ lớn phát ra, phá tung cửa kính phòng và một phần tường của tầng hai ngôi nhà. Khói bụi mịt mù phủ kín gian phòng, gạch đá rơi rụng ầm ầm. Reisa khẽ nheo mắt quan sát nơi Sei vừa nằm, nhưng nó không còn ở đó nữa. Khói bụi vẫn chưa tan hết. Không khí tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng rộng năm mét vuông.
Từ trong đám khói bụi, Sei lao ra, cây thương dài hai mét trên tay nó nhằm Reisa mà đâm tới với tốc độ chóng mặt. Mũi thương xé nát không khí lao đi, tiếng gió gào thét tựa mãnh sư xổ lồng phá tan sự tĩnh lặng trong giây lát. Reisa không bị bất ngờ bởi đòn mở đầu của Sei bởi cô ta đã có chuẩn bị từ trước, đã kịp tung một sợi xích nhỏ quấn chặt cây thương kéo giật sang bên trái. Nhưng cái cô ta không ngờ tới là lực đâm và tốc độ khủng khiếp từ cây thương không hề bị lực cản của sợi xích làm ảnh hưởng nhiều, nó giật đứt dây xích tiếp tục phóng tới.
"Xoẹt !"
Một dòng máu nóng phun ra, nhưng Reisa vẫn sống sót. Bởi mũi thương đã lệch ra khỏi đích tới vài phân, để lại một đường cắt dài từ xương ức kéo qua vai trái Reisa. Trong khoảng khắc sinh tử ấy, cô ta vẫn kịp lách sang phải tránh đường đâm chí mạng của Sei. Vừa ôm vết thương vừa giật lùi ra tận cửa phòng, Reisa kinh ngạc, kẻ đi săn vừa mới đó còn đang hưởng thú vui vờn mồi bỗng chốc đổi ngôi thành con mồi bị dồn vào chân tường. Sei đứng đó, tay cầm cây thương màu lam kì dị, nó nghiêng người thủ thế sẵn sàng lao tới một lần nữa. Bất chợt Reisa cười lớn, tiếng cười thật lảnh lót, sảng khoái như thể bị kìm nén quá lâu.
- Thì ra mi là một Vanguard …
Cách ngôi nhà số 68 vài chục mét, một bóng người đang lặng lẽ quan sát căn phòng từ xa bằng môt chiếc ống nhòm, rồi hắn vội vàng viết vào một mảnh giấy, buộc gọn vào chân con chim ưng đang đậu trên vai hắn và thả đi. Bên trong mảnh giấy ấy, là dòng chữ nghuệch ngoạc viết bằng tiếng Rudion :
“Đã tìm thấy Thánh thương Ascheris !”
[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:



. Nào cùng BDSM~





.


