Khi một người trải qua cận kề cái chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào ? Lai chỉ thấy buồn nôn, buồn nôn, và thật buồn nôn…
Thời gian đã trôi qua bao lâu ?
Cậu đang ở chỗ nào ? Và tại sao lại ở đó ?
Ai đó hãy trả lời cậu, hãy trả lời cậu…Cậu muốn biết một điều gì đó…một thứ gì đó để chứng minh mình còn tồn tại, chứng minh rằng cuộc trốn chạy của cậu không phải chỉ là một ảo ảnh cậu tự tạo trong cuộc thảm sát đêm đó…
…
Chỉ đến khi cậu khoẻ lại, có thể cử động lại, cơ thể cậu mới tự thân vận động và thu thập thông tin về bộ não đã chết trong lòng.
Nơi cậu đang ở là một căn phòng nhỏ, đồ đạc đều làm bằng gỗ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, kiểu dáng không hề có một chỗ thừa thãi nào. Xung quanh, tường phòng đều được khắc hình thú rừng, cây cối, và chim chóc. Bên ngoài, cửa sổ gỗ nhỏ tròn đang đưa ánh sáng mặt trời dịu nhẹ lên chiếc giường gỗ mun êm ái mà chàng trai trẻ Lai đang nằm. Liệu Lai có nên thở dài vì cơn ác mộng đã qua ?
Không…Lai không quên được, Lai không thể quên một thứ đã ám ảnh cậu mạnh mẽ như thế.
Đứng dậy, Lai chỉnh trang lại đồ đạc của mình…chậm rãi, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào chỉnh lại y phục bản thân một cách gọn gàn như trước kia. Tay cậu run rẩy, giống như bị hút hết sức lực bởi thế lực tà ma nào đó. Mắt cậu lờ đờ như người chết, thấy một thành hai. Tai cậu như bị bỏ rơi lâu ngày, nghe hai thành một. Lai nghĩ rằng…mình đã trở thành nạn nhân của hội chứng PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Một thứ cậu thường hay thấy trong phim ảnh, giờ đây lại tự trải nghiệm…Lai…giờ mới biết rằng nếu lấy đi tri thức của sách vở trong đầu cậu, thì cậu chỉ là một sinh linh mỏng manh…vô cùng mỏng manh và hoàn toàn có thể đổ vỡ trong bất kì lúc nào.
*Cộc cộc*
Bỗng, tiếng gõ cửa làm chặn dòng suy nghĩ của Lai lại.
“Ai đó ?” – Lai nói nhỏ, giọng yếu ớt.
“Ô…Cậu tỉnh rồi à. Thật tốt quá.” – Giọng nói bên kia cánh cửa trả lời. Sau đó, cánh cửa mở ra, và Lai thấy một người phụ nữ. Tóc vàng, tai nhọn, dáng vẻ cao ráo và thanh tao, liệu còn chứng cứ nào thuyết phục hơn sự tồn tại của làng Elf với một người đang ở trước mặt cậu ?
“Xin chào.” – Người phụ nữ đối diện cúi chào cậu – “Trưởng làng muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu chắc cũng đói rồi, nên hãy theo tôi.”
“…Ừm…” – Lai gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng thú thật, cậu không nghĩ rằng cậu đang ở tình trạng tốt nhất để tiêu hoá một thứ gì đó.
------
Lai đi theo người phụ nữ Elf ra khỏi căn phòng. Và trước mặt cậu chính là ngôi làng Elf mà không ai có thể tìm thấy. Ngôi nhà mà cậu vừa bước ra khỏi, chỉ là một trong số nhiều ngôi nhà được xây dựng khôn khéo trên cây – những cái cây khổng lồ. Chồng chất lên nhau, nhưng vẫn không làm giảm đi hiệu quả và tính thẩm mỹ của quần thể này. Bên dưới những cái cây khổng lồ chính là nơi sinh hoạt chính của cư dân làng này. Đúng là không có gì hợp hơn những thảm cỏ xanh tươi mát bạt ngàn cho những đứa trẻ vui đùa nghịch ngợm. Và chẳng có gì tốt hơn một dòng sông xanh trong suốt cho những người phụ nữ nội trợ giặt giũ và nấu nướng. Ngoại trừ những người đàn ông ở lại trông coi canh gác làng, hay phụ giúp xây dựng hoặc nội trợ, Lai nghĩ họ đã ra ngoài săn bắn. Một ngôi làng tuyệt đẹp, có khi còn hơn ngôi làng Curtius…hoặc ít ra, là những gì mà ngôi làng Curtius lẽ ra phải như thế, nếu nó không bị áp lực từ tên bạo chúa Galba.
Người phụ nữ trẻ dẫn Lai tới một ngôi nhà nhìn như nhà ăn. Lai im lặng không nói gì và chỉ ngồi xuống, trong khi người phụ nữ Elf trẻ vui vẻ xin một ít đồ ăn từ những người đứng quầy.
“Cậu ăn ngay đi cho nóng.” – Người phụ nữ đưa một dĩa súp nóng cho Lai và để lên bàn. Nó trắng, nóng như là loại súp mà Keala đã từng nấu cho cậu. Súp nóng, thêm khoai tây và cà rốt. Từ khi nào, mà một món ăn đơn sơ giản dị như thế lại đánh mạnh vào tim Lai thế…
“Cảm ơn…” – Lai nói nhỏ. Tay cậu cầm chiếc muỗng gỗ dùng súp. Chỉ cần muỗng đầu tiên cũng đủ để đánh bật cậu lại về khoảng thời gian trước đây, trước khi cuộc “kháng chiến” này nổ ra. Mùi vị của nó, nó giống hệt như loại súp của Keala. Không hơn, không kém, như thể chính Keala đã ở đây và nấu nó vậy. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ cậu mới có thể thấy nó ngon như thế này ?
Tại vì lúc này đây, đầu cậu trống rỗng. Lai không còn “kế hoạch” hay là những thứ tương tự như thế…Chỉ là một chàng trai trẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và mừng rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn được sống, sống thay cho những người không còn tiếp tục sống như cậu.
“Cậu…sao vậy ?” – Người phụ nữ Elf thấy Lai hơi rưng rưng, tay run run cầm muỗng nên liền lo lắng – “Cậu vẫn chưa cảm thấy khoẻ hẳn à ? Nếu cần, tôi sẽ đưa cậu lại về phòng nghỉ đề chờ một dịp khác.”
“Không…không sao đâu.” – Lai quay mặt ra chỗ khác, đưa tay từ chối – “Tôi…không sao mà…”
------
Sau khi dùng bữa, Lai được đưa tới nhà của trưởng làng. Tuy không phải là một ngọn đồi với những bậc thang cao vời vợi như ở làng Curtius, nhưng Lai vẫn cảm thấy khá hồi tưởng, như ngày đầu mà cậu tới Aeon vậy. Nhà của trưởng làng này cũng như nhà của Desma – to lớn, nhưng không hề kém cạnh với những hoa văn trang trí lạ mắt cũng như những hình ảnh điêu khắc đậm chất thiên nhiên, rất mang chất “Elf”. Ở ngoài cửa là hai người canh gác, họ mở cửa cho Lai và người phụ nữ Elf vào, sau đó, một trong số họ dẫn cả hai sâu vào trong.
Nếu như có gì khác biệt so với lần gặp Desma, thì đó là việc ông già trưởng làng Elf không hề gõ đầu trẻ trong lúc này, mà ông ta chỉ bồng một bé gái Elf trạc 10 tuổi quanh cổ, nhún nhún nhảy nhảy như một chiếc xe ngựa nhỏ cho đứa bẻ cười đùa. Ngay khi thấy bóng dáng của khách, ông ta liền đặt đứa bé gái nhỏ xuống đất để có thể tiếp đón kẻ lạ mặt.
“Chào mừng cậu đến với làng của chúng tôi, chàng trai người
Ancient.”
“?” – Lai không hiểu rõ lời ông ta nói lắm, nên cậu không trả lời.
“Nào…hôm nay chơi tới đây là được rồi Lossel.” – Vị trưởng làng xoa đầu đứa bé gái Elf nhỏ tuổi. – “Ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp. Giờ cháu về với mẹ đi”
“Vâng…” – Đứa trẻ nở một nụ cười buồn rầu thất vọng, Lai nghĩ rằng mình đang là kẻ xấu đến phá hoại niềm vui của đứa trẻ này – “Mai ông hứa rồi đấy nhé, chúng ta sẽ tiếp tục chơi như lúc nãy.”
“Ừ…” – Trưởng làng gật đầu. Ngay sau đó, đứa trẻ tên Lossel liền trở lại nụ cười tươi trẻ, tràn đầy sức sống của mình thay cho lời tạm biệt, rồi chạy tới chỗ người phụ nữ Elf đã dẫn Lai tới đây, và cả hai cùng nhau tay trong tay bước ra ngoài. Giờ ở trong, ngoại trừ người canh gác khi nãy, chỉ còn lại Lai và ông già làng kia.
“Đã lâu rồi ta mới gặp lại một người Ancient. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hơn 50 năm.” – Vị trưởng làng vuốt bộ râu dài bạc phơ của mình. Không như Desma, ông ta tuy già, nhưng rất cao ráo, râu phải dài đến tận gần chân và mang dáng trưởng làng hơn Desma nhiều. Giọng nói dõng dạc của ông ta hoàn toàn khác biệt, nó cuốn hút Lai vào cuộc hội thoại này nhiều hơn, và vô hình chung đặt cậu vào vị trí bị động.
“Ông nói người Ancient nghĩa là sao ?” – Lai thắc mắc.
“Đó là một câu chuyện rất dài và ta cũng chẳng muốn kể. Nhưng bằng chứng cậu vào được trong làng này đã là chứng cứ chứng minh cậu là một người Ancient rồi.” – Vị trưởng làng nói tiếp – “Làng của ta được bao bọc bởi một kết giới ma thuật của đất mẹ Aeon đã hơn vài ngàn năm. Nó bảo vệ cho bộ tộc nhỏ bé của ta trong hơn bao cuộc chiến tranh của loài người tham lam bên ngoài. Không chỉ che giấu đi hình ảnh vật thể của làng, kết giới này còn có thể khiến cho người bình thường cảm giác không muốn đi vào sâu trong đây, và có thể chống lại bất cứ phép thuật nào từ bên ngoài. Thế nên, làng ta mới được yên ổn. Nếu có những kẻ có thể vào trong ngôi làng bất khả xâm phạm này, thì những kẻ đó, ắt hẳn phải là người của chủng tộc Ancient cổ xưa, nay gần như đã biến khỏi Aeon.”
“…” – Ancient này, Ancient niếc. Lai không có thời gian nghe kể chuyện cổ tích. Cậu là người của thế giới khác, nên chẳng có liên quan gì đến cái Ancient kia cả - “Bỏ qua chuyện đó…về người đi cùng với tôi tới đây…ông ta thế nào rồi ?”
“…” – Vị trưởng làng im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói – “Khi cậu mang ông ta tới đây, ông ta đã tắt thở. Những gì tối thiểu mà chúng tôi có thể làm là hoả thiêu ông ta, và để tro tàn của ông ta hoà vào với đất mẹ Aeon. Chúng tôi cũng đã làm tương tự với những người chết ở ngoài bìa rừng. Thật sự…chuyện gì đã xảy ra vậy…chàng trai trẻ ?”
…
Lai nên trả lời ra sao đây. “Chúng tôi bị một đám người muốn tiêu diệt quỷ vương tấn công” ? - Trông thật ngớ ngẩn, kể cả khi đó là sự thật. Sự trung thực sẽ chẳng giúp gì nhiều cho Lai trong lúc này. Chi bằng…
“Chúng tôi là sứ giả của lực lượng kháng chiến chống lại bạo chúa Galba. Khi trên đường đến gặp các vị để thương thuyết thì bị quân của Galba phục kích và tấn công dã man. Tôi may mắn chạy thoát được cùng với pháp sư của nhóm để tới được đây. Nếu như không vì dòng máu Ancient nào đó, có lẽ tôi đã bỏ xác tại đó rồi, tôi nợ người Elf các ông một lời cảm ơn.”
Lai…nói gì vậy. Cậu vừa nói dối ư ?
“Ra là thế…” – Vị trưởng làng tiếp tục vuốt râu – “Các người là sứ giả à ? Vậy rốt cuộc, các người đến đây với thông điệp gì ?”
“Thủ lĩnh của chúng tôi…muốn các vị giúp sức để chống lại bạo chúa Galba.” – Lai tiếp tục lời nói dối của mình – “Như các vị thấy đấy, việc quân của chúng tôi bị phục kích tại đây bởi Galba đã là bằng chứng thuyết phục để chứng minh rằng chúng cũng đã để mắt lên các vị. Thủ lĩnh của chúng tôi đã thấy trước điều đó trước khi cuộc phục kích diễn ra, nên đã sai chúng tôi tới đây nhằm gợi ý liên minh. Chia rẽ là yếu đuối, đoàn kết là sức mạnh. Chúng tôi mong rằng các vị chấp nhận liên minh này, vì lợi ích của chính các vị.”
“Một liên minh à…” – Vị trưởng làng lại vuốt râu suy nghĩ, và lần này, là suy nghĩ rất lâu – “Đành rằng, người Ancient rất đáng tin cậy, như người mà ta đã gặp 50 năm trước. Nhưng…xin lỗi…ta phải từ chối.”
“!!!” – Lai trừng mắt lên thay cho sự hốt hoảng trong lòng – “Tại sao thế ?”
“Người làng Elf chúng tôi đã trải qua quá nhiều hoạn nạn để có được sự yên ổn như ngày nay rồi…Tôi không muốn vì bản thân mình mà bỏ rơi cả đồng loại…Cậu có hiểu không chàng trai trẻ ? Khi đã trở thành người dẫn đầu, thì sinh mạng của những người theo cậu đều phụ thuộc vào cậu. Tôi không muốn mạo hiểm…và cảm ơn cậu vì thông tin mà cậu đem lại, chúng tôi sẽ bảo vệ chúng tôi theo cách riêng của chúng tôi.” – Vị trưởng làng dứt khoát đưa ra câu trả lời – “Hiện giờ cậu vẫn còn bị thương tích, nếu muốn, hãy ở lại đây dưỡng thương bao lâu tuỳ thích. Còn nếu như cậu muốn trở về, thì chúng tôi cũng không ép buộc cậu ở lại gì cả.”
“Không…không sao đâu. Tôi cần về…để mà đem tin này về cho mọi người.” – Lai lẩm bẩm – “Và…cảm ơn ông vì những gì ông đã làm.”
Lai cúi đầu thành khẩn, nhưng những gì mà vị trưởng làng không thấy, chính là gương mặt giận dữ ẩn sau cái cúi đầu mang đầy tôn trọng ấy.
------
Sau khi chuẩn bị xong, Lai bước ra khỏi cổng làng Elf, và nhìn lại nó thêm một lần nữa. Đầu cậu vẫn suy nghĩ mông lung về những gì cần phải làm.
“Ngài Laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…”
Bỗng, có tiếng con gái lao tới, dần dần, và nhanh như sấm, tông ngã Lai mặc dù trọng lượng của con bé đó khá là khiêm tốn.
“Aion…Ây da…” – Lai nằm đờ ra khi con bé Aion cứ đánh đánh đập đập Lai trong lúc khóc la khóc lối. Trời ạ, cậu vẫn còn là thương binh đó.
“Ngài Lai ngài Lai ngài Lai !!!” – Aion tiếp tục đập đập bụng Lai và nói – “Ngài có biết em lo cho ngài thế nào không mà ngài cứ bỏ đi như thế mà làm em sợ ??? Ngài xấu tính lắm ngài xấu tính lắm.”
“Thôi…thôi ngay…tôi chết bi giờ !”
“Hu hu…” – Aion bắt đầu dừng lại, rưng rưng nước mắt – “Mọi người…mọi người chết hết cả rồi.”
“Tôi biết…mọi người chết…” – Lai nói – “…nhưng họ chết chẳng có ý nghĩa gì !!!”
“Về thôi Aion. Chúng ta…có việc phải làm…” – Lai xoa đầu Aion và nói…
------
Lửa…
Một biển lửa…
Và nhiều lửa nữa.
Những cái cây cổ thụ khổng lồ bị lửa thiêu đốt và cháy rụi xuống. Không kịp cho những cái xác Elf đẫm máu ở dưới trở thành phân bón cho rễ của mình. Cung tên, giáo mác bay loạn lạc xung quanh. Khó có thể nói đây là một cuộc chiến, bởi vì…nó chỉ là một cuộc thảm sát một chiều.
Đàn ông, hay những ai còn cầm được vũ khí đã bị giết trước tiên. Kẻ nào may mắn thì bị cung tên bắn chết, ai xui xẻo thì bị dồn lại thành hàng, kể cả phụ nữ và trẻ em để chờ đợi cho những tên đao phủ cầm búa xử trảm bêu đầu. Kể cả ác quỷ cũng phải sợ hãi trước cảnh tượng này, và đừng nói chi là nạn nhân, chính đám hung thủ cũng run run rẩy rẩy mà làm theo lệnh. Kẻ còn giữ được nhân tính thì run sợ, còn những ai đã chịu thua để cho cơn khát máu chiếm hữu thì bắt đầu cuồng sát như say như dại. Một phương pháp rèn luyện hữu hiệu – đó là cách mà Lai đã nghĩ khi đẩy họ tham gia cuộc thảm sát này như thế.
Mọi chuyện này…tất cả xảy ra như thế nào ?
Tất cả…đều bắt đầu vào một đêm thanh bình, thanh bình như mọi đêm thanh bình khác…
Cho đến khi, từ trên trời cao, những thùng gỗ nào đó rớt xuống dưới mặt đất, rớt xuống những cành cây cao của làng Elf. Rồi tất cả phát nổ. Không một lời báo trước, không có sự nhân từ nào. Ngôi làng Elf hiền hoà bị đánh bom từ trên cao xuống, hoàn toàn ngạc nhiên và không có một kế sách đối đầu nào. Như cái cách mà Lai đã diễn tả cho những người làm chung với cậu trong chiến dịch này – “Khi phụ thuộc vào một cái gì nhiều quà, thì những kẻ phụ thuộc sẽ chỉ là một đám vô dụng khi bị mất niềm tin vào thứ mình phụ thuộc.”
Rồi sau khi mọi thứ gần trở thành bình địa, bộ binh của Lai ập vào trong, bắt đầu tàn sát mọi thứ còn sống theo lệnh của Lai – “Không chừa một ai sống sót, và không có ngoại lệ.”. Và tất cả dần trở thành biển máu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một cơ hội tuyệt vời để trao kinh nghiệm chiến trường cho những kẻ chưa hề thưởng thức nó trực tiếp – như cô gái Keala trẻ tuổi.
“Sao rồi Keala…Một đêm tuyệt vời chứ ?” – Lai từ phía xa, cưỡi ngựa chạy tới chỗ cô gái trẻ và buôn ra những lời cay độc.
“Ngài Lai…Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại phải xử lý theo cách này !!!” – Keala nói lớn.
“Tại vì…chúng dám giết Desma.” – Lai lạnh lùng nói – “Chúng ta có lòng tốt đến thương thuyết với chúng, nhưng chúng dám trở mặt và giết mọi người. Và cô nghĩ chúng ta nên để cho cái bộ tộc khốn nạn này tiếp tục sống ? Cô muốn những cái chết oan ức kia ra đi mà không được báo thù ?”
“Hãy tận hưởng đêm nay đi Keala. Hãy coi như bữa tiệc máu này chính là quà tiễn đưa cho Desma và mọi người ở thế giới bên kia. Cô nên tận hưởng nó khi nào cô có thể, bởi vì khi quân Galba tới đây, cô chỉ có thể chiến đấu…và tiếp tục chiến đấu thôi.” – Lai nói, rồi bỏ đi. Để lại Keala sụp đổ trước sự thật kinh hãi về chiến trường này. Cô gái trẻ buông kiếm, đưa đôi bàn tay vướng máu của mình ra. Nhìn nó, nhìn chằm chằm vào nó, rồi gào thét. Lai đã hoàn toàn xoá bỏ đi sự mờ ảo về vinh quang chiến trường của Keala, để mà để lại sự thật đau lòng.
“Nào nào mọi người. Mọi người đã thoả mãn chưa ? Mọi người đã thấy chiến trường đã tàn bạo như thế nào chưa ? Hãy khắc sâu chúng vào đầu. Hãy cảm thấy may mắn, vì trận chiến đầu tiên của chúng ta đã diễn ra suôn sẻ. Hãy ghi nhớ những ấn tượng này, và làm tương tự với Galba, bởi vì chúng cũng sẽ không hề nương tay với chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm…là vì Desma và mọi người. Cầu cho họ lên thiên đàng yên ổn. Amen.” – Lai nói lớn, ngồi trên lưng ngựa đi vòng quanh và tuyên truyền những điều lệch lạc như một vị thánh sống. Những kẻ sở hữu một tâm trí bị vấy bẩn bởi đợt thảm sát này đã hoàn toàn bị Lai xoay chuyển. Lai đã có được điều mình muốn…một đội quân hoàn toàn nghe theo lời của cậu ta.
“…” – Từ đằng xa, vị lãnh chúa Leander hoàn toàn im lặng. Trong trận chiến này, ông là người hoàn toàn không ra trận, nhưng thâm tâm ông vẫn đớn đau vì không thể nào ra tay cứu giúp những người Elf tội nghiệp bị giết trước mắt. Những gì tối thiểu mà ông có thể làm…là mang Keala ra khỏi cuộc chiến này. Lai sẽ không mắng nhiếc ông vì làm một chuyện ngoài lề vô dụng như thế này đâu. Cậu ta đã hoàn toàn cuồng dại rồi…
------
Ở trong nhà chính của trưởng làng…
Đây là nơi cố thủ cuối cùng của cả làng Elf. Thật may mắn bởi vì cây cổ thụ làm trụ cho ngôi nhà này vốn vô cùng chắc chắn nên có thể chống chịu được những vụ nổ không rõ từ phương nào ở ngoài kia. Có điều, phải tự giam giữ chính mình như những con chuột cống…không ai trong căn phòng này còn sở hữu sự can đảm và kiêu ngạo của những người mang dòng máu Elf cả. Tất cả chỉ là sự sợ hãi…
*ẦM…ẦM*
Ở bên ngoài kia, những kẻ xâm lược vẫn còn đang phá cửa. Và những người ở trong, thì đang chuẩn bị cho đợt công kích cuối cùng.
*ẦM !!*
Cửa bị phá vỡ, xới tung đám đồ đạc chặn đứng cửa lại. Và một cuộc đấu kiếm xảy ra, giữa những con người ngu muội đi theo Lai, và những chiến sĩ Elf bị dồn vào đường cùng. Kẻ tám lạng, người nửa cân nhưng không theo chiều hướng oai hùng tích cực. Một bên chỉ là một đám ô hợp của những lãnh chúa khác mang danh “quân kháng chiến”, còn lại là một bộ tộc cổ xưa đã mất đi sự oai dũng trận mạc của mình. Cả hai phe…hệt như một đứa trẻ mới biết đi đánh nhau với một ông già nghỉ hưu lâu năm vậy.
“Xin lỗi mọi người.” – Vị trưởng làng khóc, và đau đớn nói lên những dòng chữ đó. Ngay lập tức, ông ta vung gậy phép và niệm chú – “
Terra !”
Từ dưới sàn nhà, hàng loạt cây cối vung ra như những ngọn giáo nhọn hoắc. Chúng phóng ra ngoài và đâm chết hết đám người xâm lược…cũng như những chiến sĩ Elf khác. Đây là cách duy nhất… - Vị trưởng làng lẩm bẩm.
Giờ đây…ông nên làm gì đây ? Chạy trốn ư ? Chạy trốn…để làm gì ? Nhưng ở lại đây…ông cũng không biết ở lại để làm gì… Nhưng cứ chạy trước đã…
“Yo…ông già…” – Bỗng, bên ngoài có giọng nói phát ra, một giọng nói quen thuộc tới mức đáng ghét – “Không ngờ ông đã bị ép tới mức này. Thật thảm bại…đúng là…nhờ vả những người như ông ngay từ đầu quả thật là một sai lầm.”
Từ trước cửa, bóng người quen thuộc đó xuất hiện, được chiếu rọi dưới ánh trăng. Đó là tên người Ancient mà ông già đó đã từng đón tiếp nồng hậu như một vị khách đáng kính. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Ông phải đón tiếp “khách” của mình theo một cách khác biệt hơn mọi khi.
“
Terra !” – Vị trưởng làng tiếp tục sử dụng phép thuật. Lần này, trần nhà trở thành những mũi lao gỗ như trước, nhưng…có một sự khác biệt. Lão già quên mất…người Ancient, họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật ! Đành rằng những mũi lao của ông là vật thể, nhưng chúng trở thành vật thể nhờ pháp thuật, và khi lao tới gần một kẻ có thể xoá bỏ pháp thuật, thì chúng trở thành một vật thể vô tri, và không bị đẩy tới đúng mục tiêu chúng cần tiêu diệt.
Tiếp tục ung dung, chàng trai trẻ cầm thanh trường kiếm từ tốn đi vào. Huýt sáo vài bài hát sến súa mà mấy tay sạp dĩa lậu hay bật quanh đường quanh phố. Trong khi lão già co ro lại và lùi về sau khi biết rằng tính mạng mình sắp bị tước đoạt mất.
“Nè ông già…Ông từng nói với tôi rằng…khi là một người dẫn đầu, thì tính mạng của những người đi theo sẽ phụ thuộc về kẻ đó phải không ?” – Chàng trai trẻ nói – “Nếu như ông nói đúng câu trả lời mà tôi cần nghe, thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này rồi. Thôi chết đi…người dẫn đầu.
Hasta la Vista ~”
*Phập*
Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua con tim của vị trưởng làng. Ông ta không chết ngay lập tức, tay ông vẫn còn níu kéo lấy tay chàng trai trẻ, mắt thì trừng ra nhìn cậu ta, còn miệng ông thì muốn nói vài lời nào đó, có lẽ là lời rủa, nhưng ông chẳng còn sức để mà làm vậy.
Người trưởng làng gục xuống, và chết. Đây là mạng người đầu tiên mà Lai trực tiếp giết, nếu như không tính hàng trăm người khác gián tiếp chết dưới miệng lưỡi của cậu ta.
Ma Vương Tri Thức cần phải bị tiêu diệt
Ma Vương à ? – Lai nghĩ lại về câu nói trên của “Nero”. Nếu như thế giới này cần cậu với vai trò là một
Ma Vương, chứ không phải một
Đấng Cứu Thế…thì cậu sẽ làm như vậy.
Lai…Cái tên gọi đó, có thể được đọc là
Light – Là ánh sáng. Nhưng…vẫn còn một cách gọi khác, Lai còn có thể được gọi là
Lie – Dối lừa. Liệu con đường của cậu ta sẽ đem về ánh sáng cho mọi người ? Hay là những lời nói dối cay độc đem đến máu và nước mắt ? Hãy để tương lai trả lời…