[spoil]
Tifa nhảy liền ngay sau đó, tung mình thật mạnh ra không trung, như hắn nói, nàng đã phóng một bước thật xa. Xoay mình trên không, lộn người ba cái, thu đà, lắc vai thực mạnh rồi mới đáp xuống . . . . . trúng ngay mặt Cloud!?
Và, cái gì nên tới thì phải tới, hai người ngã chỏng nhào xuống đất như lật đật, Cloud cũng đâu có ngờ cô nàng ‘nghe lời’ mình như thế nên trở tay sao kịp. Cả hai sau đó lăn thêm vài vòng như con quay.
- Ugh! Ugh! C-Cloud, anh có sao không? – Tifa có chút choáng váng nhưng lập tức hồi phục ngay.
- Chậc, đáng lẽ phải thêm một câu là ‘không được nhảy ngay sau tôi’.
- Em xin lỗi! Em không cố ý mà!
Lại chỉ ‘xin lỗi’, Cloud khẽ thở dài.
- Nè, hành động thì tốt hơn lời nói đó.
- H-hành động? – Tifa hơi khựng lại.
- Tifa…
- Sao cơ? – Nàng ngây ra, trong giọng nói đã có chút run run, tình huống này sao mà hơi mập mờ. Hắn định bảo mình làm gì đây?
- Này . . . thích ngồi trên người tôi vầy hoài à!?
- Ách!! – Tifa giật bắn mình như bị ai đó đạp trúng đuôi.
Nàng lập tức rời khỏi ngực hắn lật đật dứng lên, miệng lại tiếp tục xin lỗi không ngớt. Chỉ có vậy thôi mà hắn lại nói mấy câu ‘khó hiểu’ nên mới làm nàng nghĩ lung tung đến nỗi không nhận ra đang ngồi trên ‘cái gì’. Cloud dường như cũng nhận ra lời lẽ của mình có phần ‘không được rõ ràng’ nên đâm ra hơi ngượng. Cái này cũng khó trách Tifa, hắn vốn không thuộc tuýp người dễ nói dễ hiểu mà. Có điều Cloud cũng hơi ngán ngẩm, hai tiếng ‘xin lỗi’ đã thành câu cửa miệng của cô nàng hay sao vậy?
Một lúc sau cả hai mới thấy Barret đi ngược trở lại, trông bộ dạng hắn hình như không được khá lắm thì phải. Y cứ vừa đi vừa xuýt xoa cái mông của mình, trên mặt thì nhăn nhó, nhưng vừa thoáng thấy Cloud thì lập tức giả ra bộ dáng bình thản như không có gì, điềm điềm đạm đạm mà đi đến chổ họ.
- Sao rồi hai cô cậu trẻ? Hạ cánh an toàn hết chứ hả?
Cloud chỉ biết thở dài nhún nhún vai với Tifa, rồi không nói không rằng, chẳng khó chịu cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới Barret mà bỏ đi thẳng về phía trước. Hắn chưa khi nào thấy một tên thích sỹ diện hảo đến hết thuốc chữa như thế.
- Nè nè, cái bản mặt của thằng nhóc đó như thế là ý làm sao vậy hả? – Gã quay sang Tifa lấy tay chỉ chỉ cái tên đang bơ bơ đi phía trước hung hăng nói.
Tifa chỉ cười hiền lành đưa tay đẩy đẩy lưng hắn.
- Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi~
Cả ba tiếp tục theo con đường lộ trình của chuyến xe lửa. Theo tính toán của Cloud, chỉ không mất đến 40 phút là họ sẽ tới được trạm đỗ xe của Sector 05. Như Barret nói với hắn trên đường đi, lần này cả bọn sẽ không đột kích thẳng vào trung tâm của lò phản ứng như vụ lần trước, vì bởi lẽ hiện tại ắt hẳn Shinra sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực chung quanh nhà máy, không những thế tất cả lộ tuyến giao thông lân cận có thể cũng bị kiểm soát cực kỳ gắt gao, mục đích quá rõ ràng là để khắc phục sai lầm của ngày hôm qua nhằm ngăn chặn Avalanche chỉa mủi dùi trực tiếp vào lò phản ứng. Vậy nên thay vào đó, Jessie đã lên kế hoạch đột nhập vào một lối khác để có thể an toàn gài trái bom thành công mà vẫn qua mặt được toàn bộ lực lượng an ninh ở nơi đó. Vào lúc ấy, ý tưởng truy nhập vào hệ thống ống dẫn khí bên dưới Midgar được hình thành.
Cả bọn đã đi được nửa tiếng, đường hầm như một cái hộp kim loại rộng huếch vọng vào tai họ từng tiếng gót giày nện cồm cộp lên sắt thép, ánh đèn đỏ màu lờ mờ hai bên đường hắt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những con người lao nhanh trong bóng tối, họ chỉ biết im thin thít mà nhìn chặng đường dài dai dẳng trước mặt. Cloud dẫn hai người trong nhóm tiếp tục tiến thẳng về phía trước, trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm thấp.
Bất ngờ hắn đứng khựng lại, phẩy tay ra hiệu cho Barret và Tifa ở phía sau. Ba người lập tức nép sát vào vách, trước mặt họ là một khúc quẹo. Cloud nhanh chóng men theo vách tiến về phía trước, bên kia quãng đường đang có thứ gì nhấp nha nhấp nhấy như ánh đèn hiệu, và dĩ nhiên, đó không phải là một thứ gì hiển nhiên xuất hiện được ở nơi đây. Nép sát vào mép, Cloud khẽ nhô đầu ra nhìn.
- Cái quái gì? – Cloud mắng thầm trong bụng. Trên mặt khẽ thở ra một hơi bực mình rồi bước hẳn ra phẩy tay cái thứ hai. Barret và Tifa đi từ sau liền tới nhập bọn.
- Đây là cái thứ chết tiệt gì vậy? – Barret vừa đến nơi đã trợn ngược mắt lên mà nhìn cái thứ sáng rực trước mắt. Nói là trước mắt chứ thật ra là cách chổ họ cũng gần 10 mét, nhưng ánh sáng từ nó phát ra lại trãi rộng đến tận nơi Barret đứng như một ngọn đuốc màu lơ quỷ dị.
- Lá chắn cảm ứng kiêm ‘bẫy chuột’. – Cloud không nóng không lạnh nói. Và thứ mà họ đang bàn đến là một lưới Laze chặn ngang đường hầm xe lửa trông như một tấm vĩ khổng lồ dựng đứng phía trước. Lẽ dĩ nhiên cái ‘bẫy chuột’ này là dành cho những kẻ như họ.
Tifa đứng bên đưa tay lên miệng nói, thanh giọng không giấu được sự lo lắng
- Vậy đây không những là hệ thống báo động mà còn là một cái bẫy điện. Shinra đã tính trước chúng ta một bước!
- Chúng không ngu đâu, nếu chỉ để kiểm tra xem có ai dùng đường hầm này trái phép không thì đã chẳng cần đến bẫy điện vì lá chắn này phản ứng với nhiệt thể. Vậy rõ ràng chúng biết ta có cách tự hạ thân nhiệt nên đã bồi tiếp thêm thứ bẫy điện này. – Cloud nói khiến Barret và Tifa lạ lùng. Tự hạ thân nhiệt? Chẳng lẽ trên đời có cách đó thật sao?
- Khốn kiếp thật, xem bộ phải tìm đường khác mất rồi… mà sao ta không phá quách cái bẫy chuột trời đánh này!
- Vậy chẳng khác gì rú còi cho bọn chúng biết ta ở đây.
Cloud nhún vai, chẳng lẽ gã này không biết mỗi tấm Laze như này đều có kết nối với tổng bộ ở Shinra hay sao? Nếu có bất cứ trục trặc bất thường nào là chúng sẽ lập tức cho phong tỏa cả đường hầm để kiểm tra kỹ lưỡng, đến lúc đó thì e cả bọn sẽ thật sự biến thành chuột mất.
Không để Barret nghĩ ra tiếp cái gì để nói, Cloud thả bước đến gần vách tường nhìn sơ qua rồi đạp mạnh vào một tấm sắt dưới chân hắn. Đạp đến cái thứ tư thì nó mới bung ra khỏi mép, để lộ ra một ống thông hơi cỡ trung nhô ra ngoài.
- Đi đường này.
- ‘Đường’ này? ‘Đường’ này làm sao mà ‘đi’? – Barret tròn mắt hết cỡ nhìn vào cái lổ bé teo.
- Thì chui. – Cloud tỉnh bơ nói, có vậy cũng hỏi.
- Cái gì!? Phải không đó!? – Barret muốn líu cả lưỡi. Với cơ thể ngang ngửa gấu núi của hắn mà kêu phải lép mình vào cái xó trong đó thì… giỡn mặt hoài.
- Đường ống này có thể dẫn chúng ta thẳng vào lò phản ứng mà không cần đi qua cống ngầm theo kế hoạch vạch sẵn. Anh nghĩ ‘phải’ hay ‘không’ ? – Rồi không đợi Barret nói được tiếng nào, Cloud bám lên mép ống chui tọt người vào trong.
- Barret, chúng ta không còn đường khác đâu, vào thôi. – Tifa ôn hòa nói rồi cũng chui mình vô trong ống, bỏ lại một gã sửng sốt đứng nhìn theo.
Barret chỉ có nước đơ ra, sắc mặt rất là khó coi rồi chợt rống lên.
- Mẹ kiếp, từ hồi nào các người tự cho mình quyết định mà không thèm đếm xỉa tới tui hả!? – Y méo mó lầm bầm một hồi rồi cũng đành miễn cưỡng ép mình chui vào trong.
Đến khi đẩy được cái đầu lọt vào Barret mới thấy nó cũng không tệ quá đỗi, ống thông khí trong này khá rộng chứ không ọp ẹp như mình nghĩ, nhưng cho đến cùng đối với thân hình ‘ác tướng’ của y thì rõ ràng vẫn là quá nhỏ. Barret chỉ có thể ‘bò’ theo hai người kia bằng cách ép sát người xuống rồi kéo tấm thân nặng trịch về phía trước bằng hai khuỷu tay… ờ, đúng rồi, như vầy thì phải gọi là ‘trườn’ mới đúng. Barret trườn như một con lươn, được một chút hắn mới có thể nhểnh người mà lết tới và thêm một khúc nữa là hắn có thể bò, rõ ràng đường ống đang rộng dần ra. Đến khi y có thể đứng thẳng người được lên thì cả bọn đã đứng trước 2 ngã rẽ. Cloud liếc sơ cái bên phải rồi lập tức rẽ sang trái, quả nhiên đi được một lúc thì đã thấy lối ra trước mắt.
Barret đi đằng sau chợt hỏi
- Này, sao đoán biết bên này là đúng đường mà đi vậy?
Cloud ngọt nhạt trả lời.
- Hướng kia có mọc vài đám rêu và nấm nhỏ, nếu là đường dẫn khí của lò phản ứng thì chúng làm sao…
PANG!
Cloud tức thì bắn người trở lại, phát đạn từ dưới bắn xéo lên mặt hắn ngay khi vừa đến gần cầu thang. Chết tiệt! Cả nơi này cũng có quân canh gác sao? Cloud mắng thầm trong bụng. Hắn lạnh lùng đưa tay định rút Buster thì bỗng nhìn thấy Barret đi tới.
Gã từ từ đến bên lỗ ra dưới chân, hít một hơi thật sâu rồi hét xuống.
- Mẹ kiếp, Wedge!! Chào tụi này kiểu vậy đó hả!?
Cloud nghe vậy thì hơi ngây ra, quả nhiên bên dưới lập tức vọng lên tiếng thảng thốt.
- Ặc, là anh hả Barret!? Xin lỗi, xin lỗi nha!
Barret ra khỏi ống dẫn xuống cầu thang bên dưới rồi tóm ngay lấy cổ áo của gã béo, nhe răng trợn mắt nói.
- Vậy cậu nghĩ tụi này là gì mà chỉa súng bắn bậy bạ thế hả!?
- Hơ, sếp ơi, bình tĩnh! Em cứ nghĩ sếp sẽ chui... à nhầm, sẽ vào từ lối thoát hiểm như kế hoạch chớ. Đâu có ngờ… – Wedge gãi gãi đầu cười giả lã.
Vốn là Barret cũng biết như vậy nhưng vẫn cứ dí sát bản mặt hầm hố vào hai con mắt của Wedge, giọng đầy uy hiếp rất dọa người.
- Hờ~ Vậy cậu có ngờ nếu tôi không nghe ra tiếng nổ từ súng là của cậu thì bây giờ cậu đã thành một đống thịt bầy nhầy rồi không hử? – Nói xong mấy từ cuối, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà liếc sang… tên nào đó.
- Barret, ông có hay không đừng quá trầm trọng lên như thế?
Tifa cười xòa đưa tay đẩy hai gã đàn ông ra khỏi nhau rồi quay sang gã béo.
- Mọi người đâu hết rồi, Wedge?
- Tôi ở đây… – Biggs từ trong một cửa kho gần đó chợt bước ra vẫy tay chào nàng. – Jessie ở đằng kia, hình như cô nàng hơi mệt.
Biggs hướng mặt về bên phải, nơi Jessie đang đứng tựa vào vách sắt gần đó mà ngẩng nhìn ánh đèn pha xa tít trên cao, không hiểu vì sao trên người lại mang một thân trang phục của lính Shinra, ánh mắt trầm mặc không biết là đang suy nghĩ đìều gì. Thấy Tifa vẫy tay với mình cũng chỉ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ngẩng mắt nhìn lên chùm đèn cao xa.
- Được rồi, tạm nghĩ đây một chút đã rồi ta sẽ đi tiếp! – Barret lớn giọng nói như ra lệnh rồi trực tiếp đến một thùng gỗ tùy ý ngồi xuống. Biggs liền rảo bước đến gần hỏi han.
- Hey Barret, anh như thế nào khi đến đây lại đi sử dụng đường dẫn khí vậy?
- Ờ, tụi Shinra láo toét, chúng đặt một lưới Laze cảm ứng trong đường hầm… – Rồi sau đó y bắt đầu tán chuyện nhiệt tình, dĩ nhiên là phải qua công đoạn sàng lọc một vài chi tiết ‘khó nói’.
- Wedge nè, tôi có đem cho anh bánh mận khô nè~ – Tifa tươi cười nói rồi lấy ra trong túi một cái bọc, bên trong chứa đầy thứ mánh tròn màu hồng thẫm.
- Woa, Tifa cô tuyệt thật, biết là tôi thích món này nhất, he he~…
Gã mập cười híp cả mắt, nhanh nhẹn đón lấy món bánh trên tay nàng, từ trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Tifa dĩ nhiên là vui rồi, xem ra không cứ là ai, phụ nữ đều rất mát lòng nếu có người tỏ ra vui thích với thức ăn mình tự tay làm. Hmm... Tifa sực nghĩ đến Jessie, khi nãy nàng đúng là trông có vẻ hơi suy sụp. Đều là con gái với nhau, Tifa hẳn nhiên không thể không lo lắng đến tâm trạng của cô nàng rồi. Có suy nghĩ như vậy, Tifa đem theo cái túi nhỏ của mình đứng lên định đến bên cạnh Jessie. Nhưng bất chợt đôi mắt nàng ngây ra, nó nở thật tròn ánh lên từng tia ngạc nhiên khi nhìn thấy một việc không nghĩ đến đang diễn ra.
Jessie vẫn trầm ngâm tựa nhẹ vào sắt thép lạnh lẽo, ngẩng mặt mà nhìn, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, đôi mắt lại trống trãi như ngây dại. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chán nản sâu sắc như bây giờ, trong đôi mắt to tròn trong suốt đó giờ đây chứa đầy tâm sự. Ngay cả báu vật mà mình tin tưởng nhất, hiện tại cũng chỉ như một người xa lạ. Ánh sáng. Trong đêm tối nó thật rực rỡ, đẹp đẽ biết bao, khiến nàng như muốn tan chảy mỗi khi nhìn ngắm. Ánh sáng. Đó gần như là bảo vật mà cô gái sẽ dành cả đời mình để tìm kiếm.
Thế mà… Ánh sáng, hôm nay sao lại chói lòa đến như thế?
Nhìn thẳng vào nó nàng đã không còn là chính mình. Dù nhìn bao lâu vẫn vậy, bản thân vẫn không thấy được chút mạnh mẽ nào từ chùm tia bạc trắng búa ra trong ánh mắt. Chảy sâu trong tâm khảm hiện tại chỉ là thứ cảm xúc bâng quơ, mệt mỏi. Nàng ghét nó, nàng ghét cái cảm giác yếu đuối này, nhu nhược này.
Cho đến cùng, con gái… vẫn là con gái.
Jessie đóng chặt đôi mắt. Cuối cùng thì sâu trong bản thân mình, nàng vẫn cảm thấy yếu đuối, sự yếu đuối của của một người phụ nữ. Thật đáng ghét, thật đáng ghét quá mà. Jessie đưa tay sờ lên mắt mình. Phải chăng dù có nỗ lực bao nhiêu… cho đến cùng vẫn là yếu đuối, vẫn là vô dụng? Ánh mắt nhẹ mở, gần như có thứ gì tựa như bóng hình của giọt lệ thoảng qua nơi khóe mi. Không lẽ mình sắp khóc?
Chợt một mảnh màu vàng rực thoáng qua, khiến Jessie khẽ giật mình vội ngẩng mặt nhìn cho rõ.
- C-Cloud?
Người con trai này, đã đến bên cạnh nàng từ khi nào? . . . . Không, không phải thế, chỉ là hắn đi ngang qua thôi, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Quả là một người lạnh lùng, thật quá sức lạnh lùng.
Cloud dĩ nhiên là một kẻ lạnh lùng, mà còn là một kẻ lạnh lùng chỉ muốn dành cho mình sự cô độc. Đó là vì sao khi Barret vừa nói sẽ dừng chân một chút, hắn đã lập tức tách khỏi nhóm, tìm kiếm cho bản thân một chút tĩnh lặng. Cloud không thích cái bầu không khí thân thiết, gần gũi ở đó. Nó không gợi lên trong hắn chút cảm xúc nào, dù là nơi đó có Tifa, thì một chút ấm áp cũng chẳng hề tồn tại.
Bước chân lang thang dẫn hắn quanh quẫn đâu đó một chút, cho đến khi bước ngang qua tầm mắt của cô gái đang đứng trầm lặng nơi đây, im ỉm một mình, dáng vẻ như không còn chút sức sống đứng tựa lên sắt thép. Nhưng, dù là rất nhỏ, hắn vẫn nghe được hơi thở não nề từ trên mặt nàng. Không biết là mình có chút đa sự hay vì nó quá rõ ràng, Cloud nghe như trong đó cả nỗi chán chường lẫn tuyệt vọng, lại còn mang theo chút cô đơn. Nhưng cho dù là vậy, rốt cục, hắn vẫn là một kẻ lạnh lùng. Đối với những chuyện không liên can đến mình, hắn tuyệt nhiên không có chút hứng thú.
- Cloud...
Jessie khẽ gọi, như là vô thức, và nàng đã có đôi chút ngạc nhiên khi thấy hắn chợt quay lại nhìn mình. Vậy mà nàng cứ ngỡ hắn sẽ chẵng mảy may để ý.
Không hẳn là vì nghe nàng gọi, sự thật hắn vẫn chẳng bao giờ bận tâm tới điều gì dư thừa ngoài bản thân. Nhưng khi nghe thấy âm giọng thiểu não đó, Cloud chợt thấy nặng nề, nặng nề hệt như có gì đó bắt lấy hơi thở của mình vậy. Tuy nhiên, nó không khiến hắn khó chịu, trái lại còn dấy lên chút tò mò từ trong con người nhạt nhẽo của mình. Hình như hắn vừa nhìn thấy một điều gì đó khác lạ?
Cloud rồi cũng đối mặt với mình, nhưng Cloud vẫn không nói chuyện. Vẫn cứ lạnh lùng mà nhìn, ánh mắt in như dán chặt lên khuôn mặt mình, khiến nàng đâm ra mất tự nhiên.
- Tôi… xin lỗi…
Rốt cục Jessie đành lên tiếng, dù giọng nói đã không còn trong trẻo như trước kia. Trong đôi mắt lại ánh lên một tia thổn thức tựa hồ đang chờ đợi điều gì .
- Vì sao? – Cloud hững hờ hỏi lại.
- Tôi… không có… – Jessie bắt đầu lắp bắp. Tránh đi cái nhìn từ ánh mắt đó, ánh mắt khiến nàng tưởng chừng như nghẹt thở.
- Không thì thôi. – Cloud ráo hoảnh cắt ngang.
Ngay lập tức, cô gái nghe như có thứ gì đâm xuyên qua lồng ngực mình rồi treo luôn ở đó. Cả người mềm rũ tựa hẳn ra phía sau, hơi lạnh của sắt thép thấm sâu vào người. Cảm xúc chợt vỡ tung đến nỗi đôi mắt lờ đờ, sắc mặt như đông cứng, trắng nhợt ra.
Qua hồi lâu nàng chỉ đành cười nhạt, mặc cho thanh giọng đã chuyển sang yếu ớt như bị thứ gì đó bóp chặt lấy, nhẹ bẫng như gió.
- Anh… mạnh mẽ thật, Cloud. Cho dù đứng trước hoàn cảnh nào tôi cũng chưa bao giờ thấy sắc mặt anh thay đổi, anh cũng chưa một lần nào cười hay tức giận. Với tôi thật khó để giữ cho mình như thế.
- . . . . . – Cô gái này đang muốn nói điều gì đây, để ý người ta có đang cười hay nổi giận xem bộ thú vị lắm hay sao?
Jessie ngồi bệt luôn xuống đất, bó gối giương đôi mắt trong suốt đượm buồn nhìn hắn. Dáng vẻ trông như nhỏ bé hơn trước mấy phần.
- Biết không Cloud? Mỗi khi thấy bất an, tôi đều tìm đến những thứ phát sáng. Và chưa một lần nào điều đó khiến tôi thất vọng. Tôi chỉ muốn mình được mạnh mẽ thôi, thật mạnh mẽ để nắm bắt những thứ bên cạnh mình. Tôi cứ nghĩ như vậy mình sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn... Vậy mà, tất cả vẫn không hề thay đổi, tôi… tôi . . . . . Tôi vẫn là một kẻ yếu đuối!
Ánh mắt Cloud khẽ xao động. Đây dường như không còn là Jessie mà hắn từng biết nữa. Cloud như đọc được trên khuôn mặt nàng sự tuyệt vọng, nghe được trong lời nói nàng nỗi phiền muộn đang xâm chiếm. Hóa ra, cô gái này vẫn không mạnh mẽ như hắn từng nghĩ. Trên khuôn mặt như trắng như hồng đó chất chứa nỗi cô đơn mang theo muôn phần buồn bã, cô gái này đang mất đi niềm tin vào những điều mà bản thân trước nay vẫn luôn hy vọng. Nàng đang thất vọng vì những gì mình chọn, thất vọng vì những gì mình đã làm, và thất vọng với cả chính bản thân mình…
Đợi một chút. Sao hắn có thể biết được nhiều như vậy?
Thoáng sững sốt. Có bao giờ hắn như thế này đâu. Cloud biết rõ lâu nay mình không phải kẻ có thể nhìn thấu tâm sự của người khác. Lại càng là một gã khô khan, gần như đã trở nên vô cảm. Sao bây giờ lại . . . Không, không phải thế, Cloud rồi cũng nhận ra. Không phải là hắn nhìn thấu được cô gái này. Mà là vì tất cả đều đã bừng lên trên khuôn mặt của nàng rồi, chính xác là, từ đôi mắt nàng ta, tất cả đều trở nên quá rõ ràng. Rạng lên trong ánh mắt sâu thẳm đang đăm đắm nhìn hắn, dù mang theo đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn nói lên tất cả cho hắn biết, những suy tư thăm thẳm trong nội tâm của nàng, những dòng cảm xúc sâu tận đáy lòng vẫn còn đang kìm nén. Mọi điều suy nghĩ như hiện lên hết trong đôi mắt màu hổ phách long lanh như có nước đó.
Một đôi mắt biết nói!
Giây phút trôi qua, Jessie vẫn chăm chút nhìn hắn như mong ngóng một điều gì, vậy mà, Cloud vẫn im lặng, im thin thít mà không nói gì. Nàng đành cuối mặt xuống, thất vọng não nề. Rồi Jessie chầm chậm lấy ra một món vật trong suốt, là thẻ ID nàng làm cho hắn mà vẫn chưa kịp trao. Nhìn lên chiếc thẻ soi dưới ánh đèn cao xa, Jessie chợt nở một nụ cười không biết là vui hay buồn.
- Tôi thật sự quá thất bại, cho dù tôi không làm gì hết thì vẫn thất bại. Làm hay không làm phỏng có khác gì nhau. Cho đến cùng cũng chẳng là điều gì tốt.
Cô gái nói mà chẳng chút hoài nghi rồi chợt khẽ thở dài. Đôi bờ mi rũ xuống không biết có phải là vì đèn pha trên cao thực quá sáng.
- Cho dù tôi cố gắng làm nó bằng cả trái tim. Đây cuối cùng vẫn là một món vô dụng. Cố gắng sức bao nhiêu thì vẫn là vô dụng, vẫn chẳng được tích sự gì . . . . . có phải không?....
- Tôi nói thế sao? – Cloud rốt cục đã lên tiếng, chẳng những vậy hắn còn đưa tay bóc luôn chiếc thẻ từ trong tay nàng.
- Sao cơ?
Jessie nhất thời ngây ra, nàng giương đôi mắt to tròn chứa đầy ngạc nhiên nhìn Cloud cất chiếc thẻ vào túi.
- Nhưng… nó còn tác dụng gì nữa đâu! Anh cũng biết mà phải không. Vậy anh cần lấy nó…
- Thứ này chẳng phải là cô làm cho tôi sao? Hay tôi nhầm? – Cloud lạnh lùng cắt ngang. Câu nói hắn thốt ra lại làm Jessie sửng sốt đến ngây cả người. Rồi nàng vội vã lắc lắc đầu
- Vậy tôi lấy nó là sai à?
- Không… không phải vậy đâu…
Nàng chỉ còn biết cuối gằm mặt, hai bên mắt dần dần nóng lên, nhưng rồi đã lập tức dụi mạnh vào nó, ngăn cho đôi dòng cảm xúc không bị vỡ tan thành từng giọt. Người con trai này như thế nào mà luôn lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lùng, cả cử chỉ, điệu bộ cũng rất lạnh lùng. Nhưng mọi việc hắn làm, những câu hắn nói đều khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều, rất là nhiều. Rồi Jessie bất chợt ngẩng lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt hồng lên niềm vui sướng.
- Anh thật kỳ lạ, Cloud. Anh cứ luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng thật ra… thì…
- Thì sao?
- Tôi . . .
- Thế nào?
- . . . . . không nói cho anh biết!
Cloud chưng hửng, đơ cả mặt ra. Jessie đột nhiên thay đổi giọng nói, từ buồn bã thiểu não trở thành hoạt bát vui tươi. Cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng tươi rói như hoa, khác xa bộ dáng u ám mà như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa vừa rồi làm Cloud có chút ứng phó không kịp. Nàng nhe chiếc lưỡi nhỏ xíu với hắn còn ánh mắt lại nhìn ngoảnh đi chổ khác. Cloud thật dở khóc dở cười, phụ nữ như thế nào khi nắng khi mưa, biểu hiện bên ngoài sao lại có thể xoay chuyển nhanh tới mức khó lường đến thế, nhanh tới mức chóng mặt khiến hẳn không kịp trở tay.
Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, cả nỗi buồn cũng tan biến như cơn gió chợt thoáng qua. Nhìn bộ mặt ngẩn ra vì ngạc nhiên của hắn mà Jessie trong lòng không nhịn được, vô ý thức mà bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo, ngây thơ, không lớn lắm mà lại rất vui tai. Khuôn mặt của Jessie hiện tại và Jessie ban nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, cloud nhìn mà chỉ biết bó tay, nghĩ tới con bé Marlene thì xem bộ bản tính phụ nữ sáng nắng chiều mưa vốn đã có từ khi sinh ra rồi.
- Cloud nè…
Jessie thôi không đùa nữa, nghiêng đầu nhìn hắn cười nụ
- Đôi mắt anh ấy, chúng thật đẹp.
- Vậy sao?
Nàng ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt như đang đắm chìm trong một tư vị lạ lùng đến khó thể diễn tả thành lời.
- Ừm hmm, nó như chứa đựng cả bầu trời vậy, thật tự do, thật bay bổng.
- Kệ nó đi. – Cloud thản nhiên từ chối lời khen của nàng.
- Hi hi~ nè, anh lạnh lùng thật đó. Bất cứ Soldier nào cũng như vậy à?
Cloud không nói nữa, vì cái gì mình phải đáp ứng câu hỏi của nàng ta chứ, nên hắn im luôn. Vậy mà Jessie dường như lại coi đó là câu trả lời của y nên bưng miệng cười khúc khích làm Cloud đâm ra hơi mất tự nhiên. Rồi, trong ánh mắt thích thú lẫn tò mò đó lại dần dần thay đổi, cái nhìn đầy ý cười đặt trên khuôn mặt lạnh lùng của Cloud thoáng chốc lại trở nên vô cùng ấm áp. Thấy hắn khoanh tay nhìn đi chổ khác, sâu thẳm trong đôi mắt trong suốt màu hổ phách đó chợt như tan chảy, trở thành một thứ cảm xúc dịu dàng đến khó tả.
- Ney~ Cloud… – Nàng chầm chậm tiến lại gần, đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, mặc cho hai mang tai đang nóng dần lên.
- Hmm?
- Tôi… thật ra…
- Sao?
- Tôi… tôi đối với anh…
- HEYY !! TẬP HỢP THÔI, MỌI NGƯỜI!
Tiếng la om sòm không lẫn vào đâu được từ xa trực tiếp dội thẳng vào tai Cloud, làm hắn chả nghe được Jessie muốn nói gì nữa. Cái gì đây? Sao mỗi lần mình cảm thấy có những việc cần đến sự chú tâm là cái gã này luôn xuất hiện đúng lúc vậy? Cloud khẽ nhún vai với Jessie, thấy nàng cũng ngẩn ra rồi phì cười nhún vai đáp lại hắn. Như thế chỉ có thể trách ông trời thôi a. Lần sau nàng sẽ nói với hắn vậy.
Tifa thu lại tầm mắt , Jessie đã cười lại rồi~ Nụ cười như đóa hoa tươi tắn bừng nở giữa mùa đông lạnh giá và ánh mắt nóng bỏng chất chứa niềm tin mạnh mẽ của nắng mặt trời. Đó mới thật sự là cô bạn Jessie của nàng. Dù không biết họ đã nói những gì. Nhưng có thể khiến cho cô bạn mình lấy lại nụ cười . . . . đó cũng thật sự là người con trai mà nàng tin tưởng….
Sau khi ‘nhẹ nhàng’ tập họp mọi người lại. Barret đứng giữa cả bọn, trầm giọng nói.
- Giờ là 12 giờ 30 phút, một tiếng nửa cánh an ninh phía đông Sector 05 sẽ mỏng dần. Như kế hoạch chúng sẽ gặp nhau ở đường hầm chổ đó…
- Ừm.. vậy không ổn đâu~ – Jessie lên tiếng.
- Là sao?
- Lực lượng an ninh dù sẽ mỏng bớt nhưng chúng đã biết có kẻ nhảy khỏi tàu thì những đường hầm lân cận chắc chắn không còn an toàn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến ‘trục trặc’ ngoài ý muốn.
Rồi nàng đưa tay bưng miệng ngẫm nghĩ
- Tốt nhất là ta đi thẳng ra hướng chính diện phía bắc rồi lẫn vào đám đông, sau đó thì lủi vào chổ nào đó luôn . . . . một quán ăn chẳng hạn.
- A, tui đồng ý vụ này! – Wedge giơ tay lên, đầy hăng hái nói. Nhìn bộ mặt tươi rói thôi cũng đủ biết gã béo này đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Chậc, rắc rối hơn một chút, nhưng được thôi, làm theo như vậy, còn ý mọi người thì sao?
Barret khoanh tay mà nói, mắt lại trợn ngược lườm gã béo một cái. Tifa và Biggs gật gật đầu, Cloud cũng không tỏ vẻ gì phản đối, trên thực tế hắn cũng đã nghĩ đến chuyện thay đổi tuyến đường về ngay khi gặp sự cố trên lộ trình khởi đầu. Dù bất ngờ xuất hiện nhóm người mang theo một gã cốt đột và một tên lính vác trên lưng thanh kiếm to đùng ở nơi công cộng thì không khỏi bị người khác dòm ngó, nhưng nếu suy xét chỉ cần tìm một quán ăn bình dân đôi chút, hơn nữa cũng không nhất thiết cả bọn cùng chui vào một xó mà có thể tách ra riêng biệt thì thiết nghĩ cũng không đến đỗi quá lộ liễu.
Thấy không ai ý kiến gì, Jessie cũng nói thêm
- Còn một chuyện nữa, khi mọi người đi trở ra sẽ gặp một khu vực có 3 bộ máy vận hành. Để qua được đó cả 3 phải cùng một lúc nhấn lên phiếm khởi động trên mỗi máy. Thực ra, bộ phận khởi động được vận hành theo nguyên tắc vật lý, nên tôi cũng không thể hack được.
- Chuyện nhỏ!
Barret cười gằn giơ giơ ngón tay cái trước mặt nàng.
- Ok, không ai ý kiến gì nữa phải không? Vậy, chúng ta khởi hành!
- Good Luck, lão đại!
Barret cung tay làm dấu chiến thắng với Wedge rồi mới xoay người khởi bước. Cloud cũng theo sau Tifa đi cùng Barret tiến đến một cầu thang gần đó. Nhưng hắn vừa bước được một nữa đã bị ai đó chạm nhẹ vào vai.
- Cloud, nhìn thử xem, trông tôi mặc như vậy có được không?
Jessie hưng phấn nói, nhìn vẻ tươi tắn lúc này chẳng biết bộ mặt ủ rũ khi nãy đã bị cô nàng quăng đi tận nơi nào rồi. Cloud không chú ý lắm cũng chỉ nhìn phớt qua, bình thản vọt miệng phóng một câu.
- Ngực to quá, bé đi chút thì đẹp hơn. – Ý của hắn là phần ngực cái áo bị căng ra quá, đương nhiên rồi vì đây là đồng phục nam giới mà. Nói xong Cloud lập tức bỏ đi.
Biggs đang đưa lon nước lên miệng lập tức phun hết ra ngoài, mặt méo ra như bị trúng lựu đạn.
- Chúa ơi~ ‘lạnh’ tới mức nói mà mặt không biến sắc mới ghê.
Wedge bên cạnh sau vài giây ‘choáng váng’ liền đánh mắt nhìn thử phản ứng của Jessie xem sao. Phát hiện sắc mặt cô nàng hồng lên như được uống rượu, ngoài biểu hiện ngây ra khi nghe câu phát biểu hết sức ‘dễ hiểu’ của Cloud, trên khóe môi còn hơi mỉm lên không biết có phải là đang cười hay không.
- Nè, Jessie, định mang bộ đồ này về thật hả? – Wedge ướm hỏi thử. Nhìn ánh mắt sáng ngời của cô nàng tự nhiên y thấy lo lo. Biggs nghe vậy thì cũng quay lại nhìn, hai mắt cứ trố ra.
- Không phải chứ, không phải Cloud nói.. úi! – Hắn mới được nữa câu đã thấy hông mình đau nhói. Cô gái tóc đuôi ngựa bất ngờ câu cổ hai gã đàn ông gìm xuống, nói sát vào tai họ, chất giọng đầy yêu mị .
- Thì sao nào~ ? Anh ta nói đẹp mà. ‘Đẹp hơn’ nghĩa là hiện tại cũng đã là đẹp và hấp dẫn phải không~?
Biggs và Wedge run lẩy bẩy, cổ họng lạnh toát. Không phải vì chất giọng dịu dàng ‘vượt mức cần thiết’ của cô nàng mà do Jessie đã rút dao ra kề cổ họ từ khi nào. Dù nàng chỉ dùng sống dao thôi nhưng thứ cảm giác ớn lạnh của kim khí thấm vào dưới họng làm máu mặt hai gã trai rút hết mất tiêu. Như vầy chẳng khác nào nói sai thì sẽ chết, không nói cũng sẽ chết.
- Được.. được rồi, hấp dẫn lắm, hấp dẫn vô cùng! Nhưng đừng kéo tụi này theo. – Wedge cười giả lả.
- Đúng, đúng… – Biggs không thể không hùa theo. Chỉ nghe Jessie ‘Uhm~’ một tiếng rồi mới thả tay khỏi cổ hai người. Hai tiếng thở phào nhất thời cùng vang lên.
- Này, cô định dùng cái hấp dẫn như vậy mà ‘tiếp tục’ à? – Wedge xoa xoa cổ họng mà nói. Jessie xoay lại nhìn.
- Anh không biết gì hết, một phụ nữ hấp dẫn cũng giống như con dao này vậy. Nhỏ bé nhưng sắc bén, đẹp đẽ mà lạnh lùng và luôn giữ cho mình một mũi nhọn để xuyên qua tất cả… Tôi sẽ tiếp tục, không bỏ cuộc đâu~
Cô nàng xoay xoay con dao trong tay mình rồi bước đi, trên đôi môi nhỏ nở rộ nụ cừơi, lọn tóc dài con con cứ ve vẫy sau bờ vai gầy theo bước đi duyên dáng.
- . . . . Haizz, cậu nghĩ cô ta có cơ hội không, anh bạn?
Biggs xoa cằm cười cười.
- Để xem, 1 mét 60, 88 - 55 - 86. Như vậy thì chắc là không khó đâu, tỉ lệ khoảng 57%.
- Sặc! Sao ‘chi tiết’ quá vậy?
- Hè hè, kỹ năng đạc biệt đó mà, giống như chơi game vậy thôi! – Biggs cười đắc ý.
Wedge nhún nhún vai.
- Nhưng tình cảm có dễ giải như mấy trò game suy luận hay giải đố đâu. Đâu phải cứ có đủ nguyên liệu và dữ kiện là có thể hoàn thành trọn vẹn. Đôi khi bất cẩn mà vẫn cò thể game over dù kết thúc cứ tưởng đã nằm gọn trong lòng tay mình đó chứ.
Biggs có hơi khựng lại, nhìn bạn mình với vẻ lạ lùng như không dám tin.
- Nè, tự thú đi, đừng có giấu, cậu ‘có’ rồi phải không?
Wedge vừa nghe vậy thì cũng hơi ngẩn ra, rồi gã gãi gãi đầu trong một nụ cười nhăn nhó. Điều mà y liên tưởng đến cũng giống ẩn ý trong câu hỏi của bạn mình.
- Ờ thì… cũng đã lâu rồi.
- Đồ chết bầm! Bạn bè mà tớ chưa bao giờ nghe cậu kể! – Bigg trừng mắt lên.
- Ờ… còn gì đâu mà kể, tớ… bị bỏ rơi.
Dù trên khuôn mặt tròn trĩnh bị những đốt thịt đầy đặn ụ lại, nhưng vẫn thấy được mơ hồ hai mắt gã mập hơi trầm xuống.
- Thôi nhá, đừng bắt tở kể, ngượng lắm…
Y gãi gãi đầu rồi bỏ đi đến một cầu thang gần đó. Biggs trông theo rồi không biết nghĩ thế nào lại gọi to.
- Nè! Bản mặt đó không hợp với cậu đâu, đồ chết bầm! Vất nó đi, chúng ta vẫn còn nhiều điều để cười mà.
Wedge hơi dừng bước rồi quay lại.
- Đừng có nói sến sệt như mấy cảnh trong phim như vậy, cậu nghĩ tớ thuộc cái dạng đa cảm như vậy sao?
Y cười gằn với bạn mình rồi rảo bước đi tiếp. Trong miệng lầm thầm mà chỉ bản thân mới nghe thấy.
- Dù cô ấy bỏ lại tớ trên cõi đời này... tớ vẫn sẽ tiếp tục cười…
[/spoil]