lâu wá để mọi người chờ đợi
Chap 4 released
Chapter 4
The Fate
Minaki như ngừng thở, trước mặt cô là Tathalyos nhưng đây ko phải là Tathalyos ngày xưa của cô, một chàng trai hiền lành và với nụ cười ấm áp từng khiến cô xao xuyến. Vậy mà giờ đây, vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ có điều k còn là sự hiền lành đáng yêu đó nữa, mà thay vào đó là 1 vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Những kí ức xưa lại hiện về khiến Minaki k thể kìm được dòng nước mắt tuôn rơi. Cái ngày được gọi tên người yêu mà bao lâu nay Minaki mong chờ lại trở nên khó khăn khi bao nhiêu xúc cảm đan xen vào nhau. Trách nhiệm của 1 Centurion bắt buộc cô phải chiến đấu với Tathalyos trong khi trái tim cô lại ngăn cản điều ấy. Sự khó xử khiến cô như ngây người đi. Bỗng một tiếng hô lớn vang lên khiến Minaki giật mình quay lại.
"Trung đội số 3 của Quân đoàn Theomobos, Vương quốc Elysea nghe lệnh ta, tấn công tên Gladiator đó."
Một đội quân khiên giáp sáng ngời kéo đến từ phía Nam. Tiếng hò reo từ các chiến binh Elysea đang sục sôi ý chí chiến đấu khiến trời đất như rung chuyển. Họ tiến tới chỗ của Minaki và Tathalyos rất nhanh.
Minaki chưa kịp hết bàng hoàng thì liền ngay sau đó, một tiếng hô khác vang lên:
" Lực lượng đặc biệt, trự thuộc Quân cận vệ Thủ đô Sanctum, Vương quốc Elysea đã có mặt."
1 đội quân khác đã bay đến từ phía Tây Bắc với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong giấy lát, 2 đôi quân đã bao vây lấy bờ sông.
"Cuối cùng họ cũng tới". Tathalyos thủ thế, sẵn sàng tấn công.
"Đừng, em xin anh, hãy trốn đi. Em sẽ ngăn họ lại".
Một chiến binh tiến lên phía trước đoàn quân, nói dõng dạc:
" Cô Minaki, chúng tôi đã tới. Nhiệm vụ của cô đã kết thúc, hãy lập tức quay trở lại Sanctum. Chúng tôi sẽ thay cô giái quyết hắn."
"Khoan đã. Tôi xin các ngài hãy rút lại lệnh."
"Rất tiếc, chúng tôi chỉ biết làm theo quân lệnh. Nếu cô ngăn cản, chúng tôi có thể khép cô vào tội phản quốc. Hãy tránh sang 1 bên."
"Vậy xin thứ lỗi cho Minaki này không thể tuân theo mệnh lệnh được nữa."
"Nếu cô muốn." Quay về phía đội quân Elysea phía sau, anh ta hạ lệnh:" Tất cả sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu."
Một tiếng hô lớn vang lên, bắt đầu một cuộc chiến sinh tử:
"Đội pháo kích, khai hỏa."
Vô số những tảng đá nặng nề lao tới Minaki và Tathalyos như mưa. Rất nhanh chóng, Minaki thi triển kỹ năng Boon of Iron Clad che chắn cho 2 người được an toàn. Nhưng cơn mưa đá tiếp tục dồn dập phủ lấy 2 người khiến Minaki nhanh chóng kiệt sức, cô gắng gượng giữ cho chiếc khiên năng lượng được vũng, đồng thời nói với Tathalyos:
"Anh hãy chạy đi, dừng lo cho em.". Cô nói trong hơi thở mỗi lúc một khó nhọc.
Chưa kịp nghe Tathalyos trả lời, đột nhiên Minaki cảm thấy đất dươi chân cô như rung chuyển. Một vết nứt lớn hiện ra và mau chóng lan rộng, tạo thành 1 chiếc hố lớn nuốt chửng lấy cả 2 người. Minaki, vì đã quá kiệt sức, cô gục xuống phó mặc bản thân trc' cái chết cận kề. Trong khoảnh khắc, cô như cảm thấy 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy và che chở cho cô khỏi bị lớp đất đá chôn vùi. Và rồi mọi thứ như tối sầm lại.
Minaki bỗng thấy mình quay trở về ngôi làng thân yêu, vs cha mẹ, bạn bè và người thân. Cô thấy mình vui vẻ nhảy múa vs dân làng trong những buổi vũ hội mà trước đây cô đã từng rất yêu thích. Và rồi cô thấy Tathalyos, chàng đứng đó vs một nụ cười ấm áp, tay cầm lấy 1 bó hoa rừng rất đẹp tặng cô... Nhưng bỗng nhiên hình ảnh đó bỗng vỡ nát thành hàng triệu mảnh, và rồi lửa cháy khắp mọi nơi, tiếng la hét, rên rỉ vang lên. Xung quanh cô, ngôi làng tươi đẹp bỗng phút chốc hóa thành biển lửa, xác người chêt la liệt, máu chảy thành sông....Đứng giữa khung cảnh ghê rợn đó, Minaki hoảng loạn la hét như 1 con thú hoang mất tự chủ. Rồi cô bỗng thấy xác Tathalyos nằm giữa đống đổ nát... Đau khổ, tuyệt vọng, cô gục xuống xác Tathalyos hét lên:"Khônggggggggg"... Xung quanh cô ngập trong lửa và máu....
"Khôngggggg"... Minaki choàng tỉnh. Đó là một cơn ác mộng. Sau khi định thần lại, cô mới nhận ra mình đang ở trong 1 cái khe nhỏ, sâu dưới lớp đất đá dày đặc. Xung quanh cô tối đen như mực. "Tathalyos , anh ở đâu?" Cô gào lên nhưng cũng chỉ đc đáp lại bởi tiếng vọng của mình . Khi nc mắt chực trào ra vì cảm thấy hối hận chưa kịp nói gì khi gặp Tathalyos , Cô nghe có tiếng thì thào phía trước "Em ko đc khóc , biết thế là...xấu lắ..m ko hả?" . 1 ánh sáng le lói tỏa ra , 1 cánh tay nắm lấy tay Minaki . Cô đã nhìn thấy Tathalyos , nửa người của anh đã nằm trong đống đá nặng nề . "Tathalyos.." ,tiếng gọi cùng tiếng nấc nghẹn ngào . Minaki bò nhẹ nhàng về phía Tathalyos . "Em vẫn thế , khóc khi ở một mình" Tathalyos vẫn dịu dàng và dùng tay vuốt dòng nc mắt trên mặt Minaki . Minaki hốt hoảng khi thấy có 1 dòng máu chảy ra từ đống đá " Anh có sao ko...? Anh bị thương rồi kìa..." "Anh...r...ất..vu..i...vì đc ở bên em vào phút cuối...thế này...." "Ko anh đừng nói như thế , chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây và anh sẽ không sao đâu...!" "Mi..nak..i , Em...bi..ết ko? Ngay khi gặp lại em , a..nh..đã hoảng...sợ đấy! Anh..sợ rằng anh sẽ làm tổn thương em..." "Thế giới xung....quanh..anh...luôn giả dối..Cứ như cả thế giới này đang chờ...anh..phạm sai lầm vậy.." "Anh... xin lỗi.. vì đã.. để em phải khổ...sở một mình...suốt 6 năm ròng" "Vì...vậ..y...mà anh muốn em hãy quên anh đi..." "Tathalyos..." "Anh yêu...em...Minaki..ngay cả khi anh...biết...em..sẽ phải giết anh...anh cũng ko thể trách em đc...và ngay cả khi anh....cố quên nó đi anh...cũng ko thể nào ko yêu em đc...." Bàn tay Tathalyos nắm chặt lấy tay Minaki "Ngay cả lúc này...anh..vẫn rất yêu em..." "Ko , anh ko đc chết ! Tathalyos" Minaki khóc nức nở "Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp...thì...anh...tin rằng...anh..sẽ chỉ yêu em..Minaki" Máu của Tathalyos càng ngày càng chảy rộng ra "Đây phải chăng là số phận..đưa đẩy.." "Anh ko đc chết , đừng chết , đừng bỏ em lại..." "Vì vậy điều này ko sao phải ko?.." "Rằng...anh có sống lại bao nhiêu lần đi nữa thì...anh vẫn luôn yêu em...dù cho là bao nhiêu lần đi nữa..an...h..vẫn sẽ luôn yêu em..." cánh tay Tathalyos lỏng dần ra rồi rơi xuống. "Ko...Tatha..." Minaki vừa nắm chặt tay người yêu vừa gào thét tên "Tathalyos..!"
Gương mặt Tathalyos lúc này nở một nụ cười thanh thản vì đã nói đc những gì bấy lâu canh cánh trong lòng chàng. Nhưng, sự biệt ly chỉ khiến cho những người còn sống thêm đau khổ. Phải chăng đây là sự kết thúc? Không, Minaki ko muốn tin điều ấy.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng thét đau đớn của Minaki vang vọng , như một lưỡi dao đâm vào trái tim cô . Tuyệt vọng, kiệt sức. Cô gục xuống. Trong 1 thoáng chốc, cô cảm thấy 1 thứ ánh sáng xanh tỏa ra...Minaki bỗng cảm thấy tâm hồn cô như được sưởi ấm. Rồi đôi mắt cô nhắm lại. Cô thiếp đi mà tay vẫn nắm chặt lấy tay Tathalyos...