gia đình mình 4 người. Bố mẹ chị với mình. Hiện tại mình mới học đh được 3 tháng. Ra đời chưa được bao lâu nhưng nhiều thứ phải lo lắng quá. Bố mình, công an về hưu. Là người mình ghét nhất. Ngày xưa bố mình hiền hiền, ít nói, thỉnh thoảng chở mình đi chơi. Giờ bố mình lô đề, cộc tính, chả quan tâm gì tới gia đình. Mẹ mình từ xưa tới nay làm đủ thứ nghề. Lúc trước mẹ mình làm ăn cũng gọi là có của ăn của để, rồi bố mình phá dần dần. Căn nhà giờ dột nát các kiểu nhưng chả có tiền để sửa lại. Chả biết nó sập trong bao lâu nữa. Chị mình học thì giỏi đấy, ai cũng khen nhưng rốt cuộc cũng khiến mẹ mình vay nợ các kiểu để chạy việc. Mình thì học ngu như chó, nhưng cũng cố gắng để theo đuổi đam mê là CNTT nên cũng vào được một trường. Học lập trình với multi media mà kô có một cái máy tính để sử dụng. Buồn vl. Đang kiếm việc làm thêm mà chưa có. Chị mình thì lấy chồng xa, mình đi học ở luôn với chị để đỡ tiền nhà. Đi học nhưng bố mình kô cho mình một cái gì hết, mẹ mình thì lúc cho ít lúc cho nhiều mà mình cũng chả dám tiêu gì linh tinh.
cảm giác của một thằng công tử bột đang voi xuống chó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cái khiến mình mệt mỏi nhất là bố mình. Mình chỉ ước có bố như người ta biết tu chí làm ăn, khổ mấy mình cũng chịu được. Đằng này chịu khổ vì số lô thì mình chỉ ước chết quách cho xong. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy chán đời rồi lại nghĩ tới mẹ. Chả biết tình trạng này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa. Mình thực sự mệt mỏi các bạn ạ.
cảm giác của một thằng công tử bột đang voi xuống chó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cái khiến mình mệt mỏi nhất là bố mình. Mình chỉ ước có bố như người ta biết tu chí làm ăn, khổ mấy mình cũng chịu được. Đằng này chịu khổ vì số lô thì mình chỉ ước chết quách cho xong. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy chán đời rồi lại nghĩ tới mẹ. Chả biết tình trạng này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa. Mình thực sự mệt mỏi các bạn ạ.