Hoan hô Hanh_le với sáng kiến tuyệt vời của anh. Hy vọng giải sẽ trở thành giải truyền thống. Về vấn đề giải thưởng, em xin đóng góp 1 thùng coca

[có thể qui ra money

]
À, hum nọ mới đọc cái truyện ngắn của nhà văn Đỗ Trí Dũng [nhà văn trẻ, đang hot à nghen

] trong đó có đoạn nói về trò chơi starcfaft, trích đoạn cho anh em đọc chơi
"Đường Trần Quang Khải san sát những tiệm internet. Anh quyết định ghé vào một tiệm. Dù rất ít khi nhận email, nhưng anh vẫn có thói quen (có từ thời còn đi làm) check mail vào mỗi sáng trước khi đọc vài tờ báo trên mạng. Thế nhưng hôm nay, anh không check mail, cũng chẳng buồn đọc báo. Anh click ngay vào icon trò chơi Stacraft. Anh làm vậy có thể một phần vì trong tiệm này (tiệm khá đông) mọi người đều đang chơi game, một kiểu bệnh lây rất đặc trưng của đám đông. Anh biết tới trò chơi Stacraft từ hồi đi làm, những lúc rảnh việc trong văn phòng, anh và các đồng nghiệp cũng thường chơi game. Trò Stacraft là một trò chơi chiến thuật. Nó cũng đơn giản. Tóm lược là người chơi phải khai thác tài nguyên, tích lũy tiền bạc mua sắm quân đội để đánh nhau với đối thủ, tiêu diệt được đối thủ là thắng. Giống như đời sống loài người, đó là một vòng tròn khá đơn giản, nhưng trong chu trình vòng tròn ấy biết bao điều thú vị và hấp dẫn nẩy sinh. Chính vì thế, trò chơi nhận được sự hâm mộ của hàng triệu người trên thế giới. Hàng năm, hãng phần mềm khai sinh ra trò chơi này đều tổ chức một cuộc thi rất qui mô, tầm cỡ thế giới. Có cuộc thi đã qui tụ hang trăm game thủ từ mấy chục quốc gia. Cuộc thi năm nay diễn ra ở Monza, Ytalya. Việt Nam cũng tham gia, nhưng các game thủ của chúng ta bị loại từ vòng bảng với thành tích không thắng trận nào. Té ra cái điều mà Vũ Trọng Phụng đúc kết cách đây gần thế kỉ, trong kí sự “Lục xì” , rằng người Việt Nam làm công nhân nghành cũng không nên thân, tỏ ra không quá đáng chút nào.
Và cả trò chơi. Chơi, chúng ta cũng không chơi được cho ra hồn. Khổ thế.
Rất nhanh chónh, anh hút hồn vào hành trình của những chiến binh tương lai, sự nham hiểm của chủng loài quái vật ngoài vũ trụ. Ngoài đường hầu như đã hết người qua lại, đường phố trở nên tĩnh lặng. Tiếng rao lảnh lót quen thuộc lọt vào tai anh: “Bánh mỳ Sài Gòn một ngàn một ổ”. Anh chợt thấy đói cồn cào. Nhìn vào đồng hồ bên góc phải màn hình, đã 2 giờ sáng, và anh nhận ra rằng đã 18 tiếng trôi qua anh không có gì vào bụng. Gọi một chiếc bánh mỳ, vừa ăn anh vừa thao tác trên bàn phím
Không biết từ lúc nào, anh thiếp đi ngay trên ghế máy tính, và anh cũng chẳng buồn để ý, rằng có rất nhiều người trong quán cũng ngủ ngay trên ghế như anh.
Một tiếng động mạnh rồi nhiều tiếng la thét thất thanh khiến anh choàng tỉnh. Thì ra là một vụ ẩu đả. Một gã trung niên cỡ 40 tuổi cầm ghế phang một cậu thiếu niên chừng 16, 17. Cậu thiếu niên không phải tay vừa, né được cú đòn của gã trung niên, cậu ta chụp chai pepsi, đập vào cạnh bàn, rỗi nhằm thẳng cổ gã trung niên, cậu cắm ngập phần cổ chai vào đó. Gã trung niên lặng cứng vài giây rồi đổ vật xuống. Gã chết trước khi xe cấp cứu tới nơi.
Nguyên nhân của vụ xô xát thật đơn giản. Gã trung niên và cậu thiếu niên đánh game với nhau, cậu thiếu niên buông mấy lời khích bác, đại khái là “già mà đánh ngu thế”. Chỉ có vậy, và gã trung niên cầm ghế phang cậu ta, rồi gã lãnh về mình cái chết. Gã chết, thế là xong hành trình của gã. Mọi cái chết đều như nhau. Chết trên chiến trường, chết trên pháp trường, chết trên giường ngủ, chết trên giường bệnh …, và chết trong quán internet, đều như nhau cả. Chẳng có cái chết đẹp và ngược lai, chẳng có cái chết xấu. Người ta thường không tán đồng những cái chết bất thường chỉ đơn giản bởi ai cũng sợ chết.
Cũng chẳng còn sớm sủa gì, đã hơn 10 giờ, và chỉ ít phút nữa thôi, công an sẽ kéo tới đầy, những khách trong tiệm sẽ trở thành nhân chứng, sẽ phải khai báo rắc rối, mà anh thì chẳng muốn rắc rối. Anh gọi chủ quán bảo tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm."
[Trích đoạn truyện ngắn "[]Truyện ko thể đặt tên[]" của nv ĐTD]