- 22/6/03
- 278
- 0
Hì hì, mong không ai hiểu nhầm cái tựa của topic ^_^, đây là bức thư Chang viết cho Zear nhưng chưa kịp đưa thì…
Một vài ngày sau…ending game, Zear đi dạo trên thảo nguyên, bỗng phát hiện thấy lá thư này bị gió thổi bay, vương lại trên cỏ nên…
-----------------------------------------------------
Gửi Zear,
Em – Chang - viết cho anh những dòng này coi như thư chia tay, à mà không, thư tạm biệt, phải không anh?
Suốt một năm qua, em đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nói chính xác hơn là rất nhiều đau khổ mà chắc có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi người bước vào cuộc đời em rồi bước ra như chưa bao giờ ở bên trong, chỉ riêng anh – Zear - anh đã khoáy động trái tim em, để rồi nó thổn thức, bị bóp nát bởi thời gian, bởi mẫu thuẫn hiện tại, bởi tâm hồn bị khóa kín. Em coi cuộc sống như một trò chơi không kết thúc, người chơi chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chơi, hai là bước đến với cái chết. Lúc nào em cũng đặt tay sẵn ở cách đầu tiên nhưng…chính anh và mọi người đã buộc em phải chọn cách còn lại để tìm câu trả lời cho cả cuộc đời em. Chưa bao giờ em bị ép giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào vì em không cần và cũng không nên biết đó là gì, em không muốn mình vướng vào cái lưới đã được tính toán đan chính xác tới từng sợi tơ, em không muốn cuộc sống của em như con thuyền dập dềnh ngoài biển khơi không ngày cập bến, em không muốn nhận được cái mà anh và mọi người gọi là “sự thương hại”. Ngày anh “lôi” em vào cuộc phiêu lưu đó chắc cũng là ngày chấm hết cho cái tên Chang, chấm hết cho quãng đời “yên bình” mà em hằng mong muốn. Vị ngọt của cuộc sống thoáng qua đã khiến em mê muội và hậu quả là em không nhận được gì ngoài một trái tim trống rỗng, héo khô như tàn cây. Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ bất cứ khi nào đầu óc mình kịp có cơ hội nghỉ ngơi và em đã quyết định: ra đi, em sẽ không chen chân, không cướp lời, không làm bức tường vô hình ngăn trở cuộc sống của mọi người và của riêng anh. Cả cuộc đời em đã là một dấu chấm hỏi vậy thì hãy để em luôn là một dấu chấm hỏi trong tim mỗi người. Nếu một ngày nào đó có vô tình gặp lại thì xin anh hãy coi em như một người xa lạ.
Tái bút : anh hãy leo lên bức tường kia và chân trời sẽ hiện ra trước mắt, có lẽ em ở nơi đó.
-----------------------------------------------------
Vì nghe bài “Climbing the walls (Backstreet Boys) (Album Never gone)” hay quá, không chịu được nên em viết cái này để “xả” cảm xúc. Ai tò mò thì qua bên YAN kiếm dzìa nghe, đã lém.
Một vài ngày sau…ending game, Zear đi dạo trên thảo nguyên, bỗng phát hiện thấy lá thư này bị gió thổi bay, vương lại trên cỏ nên…
-----------------------------------------------------
Gửi Zear,
Em – Chang - viết cho anh những dòng này coi như thư chia tay, à mà không, thư tạm biệt, phải không anh?
Suốt một năm qua, em đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nói chính xác hơn là rất nhiều đau khổ mà chắc có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi người bước vào cuộc đời em rồi bước ra như chưa bao giờ ở bên trong, chỉ riêng anh – Zear - anh đã khoáy động trái tim em, để rồi nó thổn thức, bị bóp nát bởi thời gian, bởi mẫu thuẫn hiện tại, bởi tâm hồn bị khóa kín. Em coi cuộc sống như một trò chơi không kết thúc, người chơi chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chơi, hai là bước đến với cái chết. Lúc nào em cũng đặt tay sẵn ở cách đầu tiên nhưng…chính anh và mọi người đã buộc em phải chọn cách còn lại để tìm câu trả lời cho cả cuộc đời em. Chưa bao giờ em bị ép giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào vì em không cần và cũng không nên biết đó là gì, em không muốn mình vướng vào cái lưới đã được tính toán đan chính xác tới từng sợi tơ, em không muốn cuộc sống của em như con thuyền dập dềnh ngoài biển khơi không ngày cập bến, em không muốn nhận được cái mà anh và mọi người gọi là “sự thương hại”. Ngày anh “lôi” em vào cuộc phiêu lưu đó chắc cũng là ngày chấm hết cho cái tên Chang, chấm hết cho quãng đời “yên bình” mà em hằng mong muốn. Vị ngọt của cuộc sống thoáng qua đã khiến em mê muội và hậu quả là em không nhận được gì ngoài một trái tim trống rỗng, héo khô như tàn cây. Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ bất cứ khi nào đầu óc mình kịp có cơ hội nghỉ ngơi và em đã quyết định: ra đi, em sẽ không chen chân, không cướp lời, không làm bức tường vô hình ngăn trở cuộc sống của mọi người và của riêng anh. Cả cuộc đời em đã là một dấu chấm hỏi vậy thì hãy để em luôn là một dấu chấm hỏi trong tim mỗi người. Nếu một ngày nào đó có vô tình gặp lại thì xin anh hãy coi em như một người xa lạ.
Tái bút : anh hãy leo lên bức tường kia và chân trời sẽ hiện ra trước mắt, có lẽ em ở nơi đó.
-----------------------------------------------------
Vì nghe bài “Climbing the walls (Backstreet Boys) (Album Never gone)” hay quá, không chịu được nên em viết cái này để “xả” cảm xúc. Ai tò mò thì qua bên YAN kiếm dzìa nghe, đã lém.

...tựa đề là "xe buýt phiêu lưu kí"
?
)
...Nhưng cũng công nhận tôi luôn mưốn xây dựng 1 mẫu nhân vật chính hơi sở khanh 1 chút, có lẽ như thế sẽ làm mọi người thích hơn là 1 nhân vật quá sức đàng hoàng