- 17/2/05
- 405
- 120
Em, theo anh hôm nay chúng ta đã nói rõ cho nhau biết về những gì cần phải biết từ em. Em nói rằng tất cả những điều em nói là sự thật, và anh cũng chỉ biết những điều em nói là do em nói thôi, còn sự thật thì không ai có thể kiếm chứng được. Anh vốn ích kỷ, được rồi công nhận với nhau là như thế đi. Nhưng trong cái xã hội này đố em tìm ra được một thằng nào đó không ích kỷ trong chuyện tình cảm, họa thì là thằng hâm, không thì có bệnh về trí não. Rồi, coi như chuyện ấy ta không bàn đi. Nhưng anh vẫn buồn vì đã không chừng phạt em nhiều hơn nữa, sao anh lại dể bỏ qua cho em thế nhỉ! Có phải vì anh yêu em đến mù quáng quá rồi không? Anh xin lỗi, không hiểu tại sao anh lại bới móc quá khứ của em như vậy, nhưng thực sự anh moi tới đâu thì anh nhận đủ sự đau đớn đến như thế. Trên hết là một người đàn ông, anh vô cùng buồn bã vì anh chẳng phải là 1st nhưng anh càng đau lòng hơn nữa khi em nói anh cũng chẳng phải là 2nd. Ôi, lúc ấy anh chỉ muốn đập nát cái gì đó đi thôi! Nhưng trước đó do em đã đập tan cái cốc rồi nên anh lại thôi. ZZZ. Đánh lẽ anh mới phải là người làm điều đó. Thôi chuyện đó coi như anh nhường em đi, ok!
Đáng nhẽ ra anh phải cho em nếm thêm tý mùi dằn vặt thì hợp lý hơn. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại dại thế? Anh tha thứ cho em quá dễ dàng. OMG! Có lẽ đây là điều điên dại nhất mà anh đã từng làm từ trước đến nay. Anh tự chửi mình là thằng ngu từ lúc anh viết cái bài này mà không biết bầy tỏ cùng ai. Đệck! Và cuối cùng em lại phải yêu một thằng ngu như anh sao? Anh không biết anh có làm được không khi ngày mai tới nhà em và tỏ ra như có chuyện gì xẩy ra giữa hai ta không? Và anh cũng không thể hiểu nổi chính anh lúc này. Hận thù với anh tự nhiên teo nhỏ như con tờ rym của anh mỗi lần hết đạn vậy ^^, giờ chỉ còn tình yêu thương và sự thanh thản cho chính anh và em thôi. Nên em có thể yên tâm ôm cái quá khứ khủng khiếp của em ở lại với anh, cùng lắm anh chỉ cằn nhằn vài câu là thôi. Yên tâm chưa?
Hôm nay anh đã diết em thời quá khứ rồi nhá, sau này bất kỳ cái quá khứ phẩy nào của em bị khai quật lên thì kô phải lỗi của anh đâu! Nhưng anh đủ tiền để thuê KBG làm lại như thế với em lần 2, bất kỳ khi nào anh thấy sự thật bị đe dọa. Em, bây giờ là con người mới người bị bóc bởi anh hãy nhớ kỹ rằng tay anh luôn mở rộng đón em. Nhưng đệck, tiền tiêu ít thôi nhá, anh cũng khổ sở lắm mới kiếm được ít tiền đấy. Không tự dưng được ba má biếu như mấy anh "bạn" cũ của em đâu. Túm lại là dưới 3m/1 tháng cho anh nhờ.
Yêu em hơn ngày hôm qua. GIờ phải tắm đã, không lại chê ta hôi!
Đáng nhẽ ra anh phải cho em nếm thêm tý mùi dằn vặt thì hợp lý hơn. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại dại thế? Anh tha thứ cho em quá dễ dàng. OMG! Có lẽ đây là điều điên dại nhất mà anh đã từng làm từ trước đến nay. Anh tự chửi mình là thằng ngu từ lúc anh viết cái bài này mà không biết bầy tỏ cùng ai. Đệck! Và cuối cùng em lại phải yêu một thằng ngu như anh sao? Anh không biết anh có làm được không khi ngày mai tới nhà em và tỏ ra như có chuyện gì xẩy ra giữa hai ta không? Và anh cũng không thể hiểu nổi chính anh lúc này. Hận thù với anh tự nhiên teo nhỏ như con tờ rym của anh mỗi lần hết đạn vậy ^^, giờ chỉ còn tình yêu thương và sự thanh thản cho chính anh và em thôi. Nên em có thể yên tâm ôm cái quá khứ khủng khiếp của em ở lại với anh, cùng lắm anh chỉ cằn nhằn vài câu là thôi. Yên tâm chưa?
Hôm nay anh đã diết em thời quá khứ rồi nhá, sau này bất kỳ cái quá khứ phẩy nào của em bị khai quật lên thì kô phải lỗi của anh đâu! Nhưng anh đủ tiền để thuê KBG làm lại như thế với em lần 2, bất kỳ khi nào anh thấy sự thật bị đe dọa. Em, bây giờ là con người mới người bị bóc bởi anh hãy nhớ kỹ rằng tay anh luôn mở rộng đón em. Nhưng đệck, tiền tiêu ít thôi nhá, anh cũng khổ sở lắm mới kiếm được ít tiền đấy. Không tự dưng được ba má biếu như mấy anh "bạn" cũ của em đâu. Túm lại là dưới 3m/1 tháng cho anh nhờ.
Yêu em hơn ngày hôm qua. GIờ phải tắm đã, không lại chê ta hôi!





