Lên mạng, gõ google cốt để xem H2 có bi nhiu tập thì tình cờ vô forum này, thấy bàn tán xôm tụ wá và tôi đã click vào đường link đọc hết lun cả 5 tập còn lại. Nói sao nhỉ, có thể giống vài bạn trong forum này nói, đọc xong cái kết, thấy ngơ ngẩn hết cả ngày, kết wả là fải viết 1 cái j đấy ........
Tôi rất thích Hikari, nhân vật có thể nói là đặc sắc nhất trong truyện. Cách kết thúc truyện ban đầu làm tôi rất buồn nhưng sau đó tôi lại cảm nhận dường như tác giả làm vậy là muốn mỗi đọc giả tự vẽ cho mình 1 cái kết mà mình cho là hợp lý nhất.
“Mình thật may mắn vì được làm bạn thân từ nhỏ của Hiro” Hikari đã nói vậy với Hiro trong tập 29 vừa rồi mà nước mắt lại ứa ra. Phải, một tình bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn, trong sáng đáng yêu đến mức tự nhiên, bình thường như là không khí cho 2 cô cậu hít thở vậy. Nhưng có lẽ, chính vì bình thường như lẽ đương nhiên như vậy nhiều khi lại khiến con người ta không cảm nhận nó quan trọng đến mức nào.
Hikari khi đó chỉ là 1 cô bé mới lớn nhưng một khi đã bắt đầu trưởng thành (đúng là con gái luôn dậy thì sớm hơn con trai) thì suy nghĩ của cô bé lại là cả một sự fong fú, tinh tế đến ngạc nhiên.
Tác giả fải nói là rất tinh ý khi với 1 cô bé mới lớn, ai chả thích những anh chàng đẹp trai chững chạc tài giỏi. Thích Hideo và nói Hiro giới thiệu cho mình, thường chê Hiro là lùn, thò lò mũi xanh nhưng tôi hiểu đó chỉ là tính thích ra vẻ người lớn của cô bé Hikari.
.......................
Thời gian trôi wa, cho đến khi những trận đấu bóng giữa 2 người bạn trai đã không còn dừng lại ở mức độ cho vui mà chuyển dần sang cạnh tranh ngầm vì nhiều “mục đích” khác nữa thì Hikari đã xác định được rõ tình cảm của mình. Cô bé chợt nhận ra, trong sâu thẳm lòng mình, người mà cô mong giành được chiến thắng là ........ Hiro chứ không phải là Hideo.
Rồi cho đến khi thêm Haruka xuất hiện bên cạnh Hiro, cả Hikari và Hiro mới thật sự thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương ........ nhưng .............
“Hikari có thích Hiro ko?”, “có, thích nhiều chứ” (thích cách dịch này của NXB Trẻ hơn là từ “love - yêu” trong bản tiếng Anh), Hikari đã trả lời thẳng như vậy với Hideo để rồi ngay sau đó, Hikari bộc lộ rõ sự lúng túng (tôi cảm nhận như vậy) vì tấm lòng của Hikari bao lâu wa, cô luôn nghĩ cho người khác, cô nghĩ cho Hiro, Hideo, Haruka nên đã đè nén những tình cảm thật sự trong lòng mình để ko gây ra khó xử cho cả 3. Vậy mà Hideo lại hỏi cô câu đó trong lúc cô đau buồn và yếu lòng nhất (khi mẹ Hikari vừa mất). Và có lẽ vậy nên Hikari đã ko còn nhớ phải cân nhắc lới nói của mình. Có thể hiểu là Hikari lúc đó đã thành thật nhất.
Rồi cũng đến trận bán kết gặp Meiwa, cảm nhận được những xao động, những bùng phát trong tình cảm không thể chối cãi này, Hiro đã đến tìm Hikari, hay nói đúng hơn là 2 cô cậu không cần hẹn cũng biết nơi cần đến. Và cũng như năm lớp 7, Hiro vẫn lựa chọn là người “đến chậm”, dù bây giờ cậu đã biết đối với trái tim Hikari, cậu đã luôn luôn ở đó, ko “chậm” hơn so với bất cứ một ai kể cả Hideo – 1 barter với những cú đập bóng nhanh cực đỉnh. Hiro đã lựa chọn và Hikari thì thừa hiểu quyết định đó của Hiro khi nghe Hiro nói đến tìm Hikari để được nghe lời động viên của người bạn thân nhất.
Nếu như 1 năm trước, Hiro khóc vì lần đầu tiên thua trận trong ngày sinh nhật của Hikari, rồi chính thức thừa nhận tình cảm của mình dành cho Hikari thì năm nay đến lượt Hikari khóc. Hikari luôn mạnh mẽ trước Hiro khi còn nhỏ nhưng bây giờ thì ngược lại. Vậy là cả 2 đã hiểu và quyết định, mọi thứ sẽ vẫn như cũ nhưng trận đấu với Hideo lần này, Hikari sẽ đường hoàng cổ vũ cho Hiro. Hikari đã lặp đi lặp lại mãi 1 câu động viên Hiro “Chúc may mắn, đừng thua” như thể ít ra thì trong bóng chày, Hikari còn được thành thật với tình cảm của mình. Nói xong, Hikari khóc, khóc nức nở trên vai Hiro còn Hiro chỉ biết nói “Xin lỗi”...........
Rồi nước mắt cả 2 lại rơi khi Hiro ném đường bóng cuối cùng. Rốt cuộc Hideo đã nhìn thấy Hikari khóc trong trận bóng có anh tham gia, nhưng anh biết nước mắt đó ko dành cho anh. Hideo, Haruka, Noda và nhiều người khác cùng hiểu nước mắt đó không hẳn là “nước mắt vui mừng vì chiến thắng”.
Truyện của Adachi luôn là vậy, hầu như ko có nhân vật nào xấu, luôn tốt bụng trong sáng, đề cao lứa tuổi học sinh đẹp nhất đời người mà trong truyện này ông còn đặt tên cho 2 nhân vật nam chính là “người hùng”........ Nhưng có thật 2 chàng trai xứng đáng là người hùng khi 1 người luôn ko chịu đối mặt, đấu tranh cho tình cảm của mình; 1 người thì có vẻ yếu đuối, ko muốn chấp nhận sự thật ..... cả 2 vô tình làm 1 cô gái như Hikari khó xử.
Đọc đoạn kết, tôi giật mình nghĩ đến Touch, nếu tác giả ko để Katchan chết thì sẽ ra sao??? phải chăng lại là 1 cái kết tiếc nuối vì Katchan và Tatchan còn là 2 anh em ruột chứ ko chỉ là những người bạn như Hiro và Hideo.
Đoạn cuối cùng, Hikari đã nói với Hideo sau khi thua trận rằng: “Hiro luôn để mở cánh cửa đến với Hideo cho mình” và Hideo gần như đã xin Hikari “người cần Hikari nhất chính là mình” .....
Nhưng thật may, cho đến lúc cuối, Hikari vẫn chưa một lần nói yêu Hideo và dù truyện chỉ kết thúc ở đây nhưng tôi tin khi thời gian tiếp tục trôi đi, khi cả 4 cô cậu đã trưởng thành hơn nữa, tôi tin 2 chàng trai sẽ trở thành “người hùng” thật sự. Hideo sẽ biết dừng lại và buông tay còn Hiro sẽ biết tiến lên đấu tranh cho tình cảm của mình như đã chiến đấu để vô địch Koushien mùa hè nóng bỏng.
Với tôi, tôi tin cái kết truyện sẽ là như vậy ..........