bộ phim TLBB năm 2004 được đánh giá là khá thành công, và so với các pb trước thì được yêu mến nhiều hơn. Lý do thì cũng rất dễ hiểu : đầu tư công phu, dàn diễn viên đỉnh , từ vai chính cho tới vai phụ ( xem từ đầu tới cuối thấy vai nào cũng chính, vai nào cũng thích kể cả chưởng môn nhân phái Tinh Túc, Tinh Túc lão quái cũng diễn rất đạt), kĩ xảo thì khỏi chê, từ cách tạo hình nhân vật cho tới tính cách, cảnh phim đều không chê vào đâu được. Phải công nhận, Trung Quốc là trùm phim kiếm hiệp ^^!, cảnh đẹp không chê vào đâu được.
Các cảnh quay nổi bật và thu hút sự chú ý của người xem nhiều nhất, và cũng rút nước mắt nhiều nhất là cảnh Tiêu Phong tự tay hạ sát A Châu ( cảnh này có đoạn nhạc hay không thể tả ). Cảnh thứ hai là đọan cuối phim khi Tiêu Phong tự vẫn, A Tử ôm xác Biểu Ca nhảy xuống vực sau khi đã móc trả đôi mắt cho Du Thản Chi ( bài hát khúc này cũng lâm li không kém ).
Nhạc phim phải gọi là cực đỉnh, mình chơi game TLBB cũng vì đam mê phim TLBB này.
Tất cả mọi chuyện trong phim hay trong truyện TLBB đều do hai chữ Ái Tình mà ra. Tiêu Phong nặng nghĩa nặng tình, cuối cùng cũng chết vì chữ tình. Hư Trúc vốn xuất gia, nhưng chữ tình với nhân gian chưa dứt, lận đận bao phen cuối cùng lại lên làm chưởng môn nhân phái Thiên Sơn, học được Bt Sinh Tử Phù, xưng danh một cõi. Anh hùng thế, hào kiệt thế, cũng không qua nổi ải mĩ nhân của Mộng Cô. Còn vị cử nhân si tình Đoàn Dự, vốn là kẻ chung tình, có câu, theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo. Chàng ta được bao cô gái vây quanh, toàn là quốc sắn thiên hương nhưng nhất quyết chỉ đuổi theo bóng của Vương Ngữ Yên, trong khi nàng ta trong đầu chỉ có Mộ Dung Phục. Cho tới phút cuối, khi biết Ngữ Yên là em gái chú bác với mình, chàng ta gần như tuyệt vọng. Cũng may trời thương, xét cho nhà họ Đoàn một con đường sống, anh em chú pác vẫn lấy nhau được. Nghiễm nhiên anh ta lên ngôi, và tất cả các cô em gái kia thành phi tần, riêng Ngữ Yên thành hoàng hậu Đại Lý.
Nếu xét về chữ tình không thôi, thì có phần hơi thô. Phải nhắc tới một thứ nữa. Đó là duyên phận. Không có thứ này, thì sẽ không bao giờ có Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự đâu.
Tiêu Phong làm BC cái bang, nổi tiếng với khẩu hiệu :" Bắc có Mộ Dung, nam có Tiêu Phong". Nếu cuộc đời Tiêu Phong êm ả thì đâu thể nào có cơ duyên gặp A Châu nữ tử, gặp tên ngốc si tình Đoàn Dự, gặp Hư Trúc tại Thiếu Lâm. Đất bằng dậy sóng, trong một đêm, Tiêu Phong mất hết. Danh dự, địa vị, bằng hữu, anh em. Từ một vị BC được người người nể phục, phút chốc thành kẻ phản đồ, khi môn diệt sư, thành kẻ bất hiếu, khi ra tay sát hại cha mẹ, thành kẻ bất nhân, bất nghĩa khi bị buộc tội là phản lại cái bang chỉ vì Tiêu Phong là người Khiết Đan. Từ có thành không, rồi lại từ không thành có. Tiêu Phong lao đi tìm manh mối cho mọi việc, gặp A Châu, nên nghĩa phu thê. Đúng là cơ duyên, nhưng quá ngắn ngủi. Tự tay giết A Châu, tự tay chôn nàng, tự tay khắc tên nàng lên linh vị .........ngậm ngùi chua xót...
Nói tới chữ duyên, phải tự thấy người may mắn nhất trong ba anh em kết nghĩa chính là Hư Trúc. Khoan đề cập đến lai lịch thân thế, chỉ xét chuyện giải được ván cờ kì lạ thì cũng đã thấy số Hư Trúc đỏ tới cỡ nào. Gặp Thiên Sơn Đồng Lão Quái Nhân, không những không bị giết, còn được truyền thụ võ công leo lên chưởng môn nhân. Chưa hết, vợ là Mộng Cô, quận chúa xứ Mông Cổ đẹp có thua gì mĩ nhân nào đâu >> thầy chùa mà như Hư Trúc, chắc ai ai cũng đi tu ^^!
Còn Đoàn Dự thì chữ duyên của anh ta gắn liền với chữ oan gia, và cả cụm từ bạc tình lang của Đoàn CHính Thuần nữa. Cái này bàn sau....kì sau bình loạn tiếp...^^!
.
___________Auto Merge________________
.
mắt nhắm mở post nhầm một chỗ, A Tử ôm xác Tỉ Phu nhảy xuống vực, hem phải biểu ca ^^!