tình hình là thế này các bác ạ!
em có một con em họ, nó có một nhỏ bạn cũng phòng tên A, vì giá cả đắt đỏ và muốn ăn chung cho vui, nên em họ mình đề nghị buổi trưa và tối sang nhà nó ăn (nhà cũng gần).
và thế là xảy ra chuyện!
hồi tết, em đã tỏ tình cho người mà em theo đuổi suốt 5 năm, bị từ chối. tuy buồn và thất vọng, nhưng sau khoảng 1 tuần nghĩ ngợi, em đã thấy rất thoải mái, vì nói ra điều chôn sâu trong lòng suốt 5 năm như giúp em trút được gánh nặng vậy. bây giờ khi gặp lại người đó, nói chuyện không phải lo lắng sợ mình thất thố, sợ nó giận nữa. và dần dần, mối quan hệ của tụi em vẫn chỉ là tình bạn, và em nghĩ em cũng không muốn tiến xa nữa. cái cảm giác yêu thương mong nhớ trước kia nó đã đi theo cái nỗi buồn thất tình vào dĩ vãng
em bắt đầu làm lại, quan tâm đến người khác nhiều hơn, không e ngại khi tiếp xúc với người khác giới!
và lần này, khi đến nhà cô em họ, mình đã gặp A
A không đẹp, xinh thì cũng khá xinh. ít nói, vậy mà chỉ với 1 cái nhìn đấu tiên, em có cảm giác rất thoải mái và bình an.
lúc ăn cơm, A ngồi cạnh mình, cười mỗi khi mình pha trò, nói chuyện rất dễ thương, A lại là người ăn rất lâu, khi cả đám ăn hết nó vẫn cặm cụi với chén cơm, em chọc :"ăn chậm như thế hay để tui đút cho nhanh!!" nó nhìn em nó cười, và em cảm thấy hình như tim mình đập nhanh hơn.
quả thực kể từ khi tương tư, thất tình, em chưa bao giờ có được bữa cơm nào vui như thế. mỗi khi A cười, em như có cảm giác mình đang được lên 9 tầng mây. người mà em yêu trước đây mỗi khi cười cũng không hề cho em cái cảm giác ấy.
Ngoài ra, hoàn toàn không giống cảm giác kính trọng và hy sinh như người em thích đầu tiên. đây là lần đầu tiên em có cảm giác sôi sục muốn giành lấy, muốn ngày nào cũng được nhìn A, được ăn cơm cùng A, được nghe tiếng A cười. A mà thích người khác, em đảm bảo sẽ dùng mọi thủ đoạn để chọc, phá, gây rối, troll, ném lựu..... đủ kiểu đến khi nào thằng kia cút thì thôi!
chỉ mới 3 lần gặp mặt, em đã có cảm giác như vậy đấy :(
em cũng sợ nếu mình hàm hồ tiến nhanh quá, A sẽ sợ, nên em không dám manh động tí nào cả, em chỉ hỏi han sơ sơ trên danh nghĩ "anh họ của người bạn", tức là tên, trường học, quê (cùng quê mình
), và số di động (lý do: đề phòng khi em họ đi vắng gọi ra mở cửa)
tình hình hiện tại:
_nhà em họ mình có 2 phòng, 1 phòng là phòng của nó, gồm 3 người ở: em họ của em, bạn A và một bạn gái khác
_A học ở trường sư phạm, môn vật lý, rất chăm học.
_A cùng quê với em.
_A cũng khá hòa đồng, lúc ăn cơm còn nói:" đủ 4 tay rồi tí tụi mình chơi cờ cá ngựa " (dù éo thích chơi nhưng cũng đồng ý để lấy lòng)
_A khá thông minh, hay cười, mỗi khi mình chọc có hàm ý, A thường cười đầu tiên vì A nhận ra ý chọc của mình nhanh nhất
_mỗi ngày, trừ thứ 2, thứ 3, và thứ 6 mình phải đi học buổi sáng nên trưa không ghé, còn lại ngày nào cũng ghé ăn 2 buổi trưa chiều.
_A nhà không khá giả, và cũng biết kinh tế của mình eo hẹp (hai đứa đều đi xe đạp), nên thông cảm cho em mỗi khi em nhắc đến vấn đề tiền bạc
mong các tiền bối giúp đỡ cho :(, thất bại 1 lần nên ko dám làm liều nữa
chiều nay lên nhà em họ ăn bữa nữa, lại thêm một lần gặp mặt
em có một con em họ, nó có một nhỏ bạn cũng phòng tên A, vì giá cả đắt đỏ và muốn ăn chung cho vui, nên em họ mình đề nghị buổi trưa và tối sang nhà nó ăn (nhà cũng gần).
và thế là xảy ra chuyện!
hồi tết, em đã tỏ tình cho người mà em theo đuổi suốt 5 năm, bị từ chối. tuy buồn và thất vọng, nhưng sau khoảng 1 tuần nghĩ ngợi, em đã thấy rất thoải mái, vì nói ra điều chôn sâu trong lòng suốt 5 năm như giúp em trút được gánh nặng vậy. bây giờ khi gặp lại người đó, nói chuyện không phải lo lắng sợ mình thất thố, sợ nó giận nữa. và dần dần, mối quan hệ của tụi em vẫn chỉ là tình bạn, và em nghĩ em cũng không muốn tiến xa nữa. cái cảm giác yêu thương mong nhớ trước kia nó đã đi theo cái nỗi buồn thất tình vào dĩ vãng
em bắt đầu làm lại, quan tâm đến người khác nhiều hơn, không e ngại khi tiếp xúc với người khác giới!
và lần này, khi đến nhà cô em họ, mình đã gặp A
A không đẹp, xinh thì cũng khá xinh. ít nói, vậy mà chỉ với 1 cái nhìn đấu tiên, em có cảm giác rất thoải mái và bình an.
lúc ăn cơm, A ngồi cạnh mình, cười mỗi khi mình pha trò, nói chuyện rất dễ thương, A lại là người ăn rất lâu, khi cả đám ăn hết nó vẫn cặm cụi với chén cơm, em chọc :"ăn chậm như thế hay để tui đút cho nhanh!!" nó nhìn em nó cười, và em cảm thấy hình như tim mình đập nhanh hơn.
quả thực kể từ khi tương tư, thất tình, em chưa bao giờ có được bữa cơm nào vui như thế. mỗi khi A cười, em như có cảm giác mình đang được lên 9 tầng mây. người mà em yêu trước đây mỗi khi cười cũng không hề cho em cái cảm giác ấy.
Ngoài ra, hoàn toàn không giống cảm giác kính trọng và hy sinh như người em thích đầu tiên. đây là lần đầu tiên em có cảm giác sôi sục muốn giành lấy, muốn ngày nào cũng được nhìn A, được ăn cơm cùng A, được nghe tiếng A cười. A mà thích người khác, em đảm bảo sẽ dùng mọi thủ đoạn để chọc, phá, gây rối, troll, ném lựu..... đủ kiểu đến khi nào thằng kia cút thì thôi!
chỉ mới 3 lần gặp mặt, em đã có cảm giác như vậy đấy :(
em cũng sợ nếu mình hàm hồ tiến nhanh quá, A sẽ sợ, nên em không dám manh động tí nào cả, em chỉ hỏi han sơ sơ trên danh nghĩ "anh họ của người bạn", tức là tên, trường học, quê (cùng quê mình
tình hình hiện tại:
_nhà em họ mình có 2 phòng, 1 phòng là phòng của nó, gồm 3 người ở: em họ của em, bạn A và một bạn gái khác
_A học ở trường sư phạm, môn vật lý, rất chăm học.
_A cùng quê với em.
_A cũng khá hòa đồng, lúc ăn cơm còn nói:" đủ 4 tay rồi tí tụi mình chơi cờ cá ngựa " (dù éo thích chơi nhưng cũng đồng ý để lấy lòng)
_A khá thông minh, hay cười, mỗi khi mình chọc có hàm ý, A thường cười đầu tiên vì A nhận ra ý chọc của mình nhanh nhất
_mỗi ngày, trừ thứ 2, thứ 3, và thứ 6 mình phải đi học buổi sáng nên trưa không ghé, còn lại ngày nào cũng ghé ăn 2 buổi trưa chiều.
_A nhà không khá giả, và cũng biết kinh tế của mình eo hẹp (hai đứa đều đi xe đạp), nên thông cảm cho em mỗi khi em nhắc đến vấn đề tiền bạc
mong các tiền bối giúp đỡ cho :(, thất bại 1 lần nên ko dám làm liều nữa
chiều nay lên nhà em họ ăn bữa nữa, lại thêm một lần gặp mặt