Alicia Luu
Mega Man
[HM Text Game v.1]
Nơi lưu giữ text cũ nhất của làng ^^.
Thông báo - Bình luận - thắc mắc
Đăng kí tại đây
Nơi đăng kí - Trao đổi - Mua bán Item
HM Bank - Ngân hàng thông tin
HM Super Shop
HM Shop - Mua gì bán nấy
Kì 1 - Xin chào làng Mineral .
..1 ngày mùa hè, nhật kí của Yu ...
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt khi tôi, Yu, 1 người sinh ra và lớn lên ở thành phố tiếp xúc 1 với 1 thế giới mà có lẽ từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ hình dung ra được.
Nói về tôi huh ? Cũng không nổi trội gì lắm, gương mặt không bảnh bao như ai cả, cá tính thì thật sự không biết nói sao vì nhiều người nghĩ về tôi theo những cách nhìn khác nhau, có thể tôi thật sự đáng được tôn trọng nhưng sự bốc đồng, chơi ngông đôi lúc cũng làm hình ảnh tôi xấu đi trong suy nghĩ mỗi người. Mọi thứ trước đó 1 thời gian cực kì tồi tệ, vừa tốt nghiệp cấp 3 thì ... rớt chỏng gọng ở ngưỡng cửa đại học vì 1 lý do cực kì ngớ ngẩn, quên ghi tên vào bài làm :whew: . Càng tồi tệ hơn, người ấy của tôi đã quyết định chia tay khi phát hiện ... tôi đi lại cùng lúc với 2,3 người con gái khác, ngu hơn nữa vì dù rất biết rõ cô ấy không chịu nổi sự phản bội nhưng cái tật lãng trí luôn làm tôi ... gọi nhầm tên cô ấy với mấy cô khác mới chết :'>.
Chán nản với tất cả, tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình bằng cách chọn đại 1 thông tin tuyển dụng trong tờ tạp chí, bất kể đó là công việc gì cũng sẽ chấp nhận không bàn cãi. Dù vậy, tôi vẫn gặp rắc rối đôi chút, như lần đầu tiên chọn tôi gặp 1 quảng cáo tuyển dụng ... vú em. Bỏ qua, tờ thứ 2 còn đáng sợ hơn vì đây là 1 thông tin cần người bán nội tạng
. Cuối cùng, tờ thứ 3 sẽ quyết định vận mạng của tôi, " Tuyển Trợ Lý cho Mayor tại Mineral Town". Đó cũng là lý do tôi mua vé tàu hỏa dừng chân xuống vùng quê hẻo lánh này ... 1 kết cục buồn cho tôi ?
Thật sự thì khá may mắn, DAC, bạn của tôi cũng đã chuyển đến đó được gần 2 tháng nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta không gửi thư cho tôi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó hay đây là 1 ngôi làng đáng sợ như trong serie Game "Silent Hill", như thế càng khoái ... vì tôi là 1 Fans cuồng nhiệt của mấy thể loại như vậy.
Ngược hẳn với mọi suy nghĩ của tôi, nơi đây mọi thứ quá yên bình khiến tôi cảm thấy sự khác biệt đáng kể giữa Mineral Town và thành phố nơi tôi sinh sống. Vừa xuống xe lửa, người sóat vé kì lạ mặc bộ đồ của 1 tay ... đưa thư hỏi tôi "Vé đâu ?". Tôi nêu sự thắc mắc đó thì cậu ta chỉ trả lời "Thiếu nhân công, tôi làm ... tăng ca. Dù sao thì nơi này cũng mấy khi có người ghé thăm ?". Trình bày 1 hồi thì mới biết anh ta tên thanh xuân, Người Đưa thư của làng. Hỏi hang đường xá 1 chút, ảnh chỉ tôi đường đến Tòa nhà của Mayor, anh nói rất kĩ "Bên trái". Tôi nhớ rất kĩ ... quẹo phải ...
Chẳng biết vì sao đi 1 hồi, tôi thấy mình đã ... trèo lên núi. Chắc thằng cha Mailman chơi mình, lần sau gặp lại tôi sẽ đá đít thằng cha ấy mặc dù ... thấy kì kì làm sao ấy, có lẽ tôi quên gì đó ? o_0 Đi 1 đọan nữa thì đến bờ suối, hên thật, gặp 1 ông lão có lẽ sẽ dễ dàng hỏi đường đi hơn ... Dà, làng này tòan mấy cha ... quái quái, 1 người đàn ông chừng 30, mặc áo đuôi tôm, chơi cái nón quái chiêu cùng hàm ria quáin đản nốt. Làng này tòan những kẻ như vậy sao ? Nói cười 1 lúc mới tá hỏa, thì ra thằng cha ... quái quái đó chính là Mayor của Mineral Town, nếu ông ta nghe những gì tôi vừa suy nghĩ sẽ đá đít tôi đi mất. ^^ Trò chuyện xong, Mayor dẫn tôi về nhà để uống canh măng dù tôi không ưa món này tí nào. >__<
Được 1 khúc thì Mayor vẫy 1 người vác cần câu đến, mặt bí xị như đưa đám. Hỏi mới biết, đó Kid, 1 Fisherman trong Mineral Town. Tôi hỏi xã giao " Anh câu được nhiều cá không ? ". Cậu ta đáp giọng làu bàu " Nhiều lắm, 1 con tép thì cả làng ăn không hết." Thì ra dân quê đôi lúc cũng không phải là tay sát cá như tôi nghĩ. Mayor an ủi cậu ta rồi rủ rê lấy con tép bỏ vào nồi canh ăn cho có vị.
Đến nhà của Mayor, to kinh khủng nhưng vào trong thì mới biết đa số bỏ trống, 1 số phòng thì dán nguyên bảng chữ to tướng " Phòng cho thuê"
. Dám cá ngài Mayor đáng kính tính kinh doanh thêm nhưng được biết cái Inn của làng ế ẩm gần chết, ngài cạnh tranh cũng chẳng có ma nào vào ở nói chi là ... Canh măng của Mayor vừa dọn ra thì có tiếng gõ cửa (khéo thật ^^). Trời đất, ai đó giống DAC, bạn của tôi từ thành phố nhưng trông anh ta tàn tạ, người dính dáp bùn đất chưa kể quần áo tơi tả ... Mọi thứ chưa định hình thì 1 cô gái tóc màu hồng xinh xinh trong bộ ... bikini, í quên, blouse trắng lao thẳng từ phía cửa. Cô gái quát "DAC ! Sao dám trốn khỏi bệnh viện thế ? Đã hết lên cơn chưa ? ". Không ngờ DAC dọn về đây chưa lâu đã bị điên, tôi cảm thấy bị shock nhưng cũng may DAC vội vàng giải thích mới biết chỉ là bệnh ... dại thôi
.
Chưa hiểu gì cả, DAC từ từ giải thích kĩ hơn. Mấy ngày trước đi ngang thư viện, thấy cô gái xin xin nên trèo rào dù cửa chính vẫn mở ( o_0 ), bị 1 con chó cắn ko biết đã chích ngừa chưa nên đành phải nhập viện kiểm tra. Được gần 1,2 tuần rồi chắc ko sao nhưng nghe tin tôi từ thành phố đến nên đành trốn viện để đi thăm (thèng này vậy mà tốt ^^). Nào ngờ ra đường lại đụng ngay con chó đó, dí cắn muốn chết nên mới thân tàn ma dại như vậy.
Được 1 lúc thì 1 Farmer chân ướt chân ráo nhảy vào bên trong, quát tháo đòi hạ giá bên HM Shop, ko thì sẽ ... mổ bụng ngay tại đây o_0. Cùng nghề với nhau, DAC phân giải với Max lý do bên HM Shop đột ngột nâng cao giá vì chủ Shop là Alicia đang gặp trắc trở trong tình duyên, nóng mặt nên giá cũng "nóng" theo. DAC dặn dò kĩ, ai tiết lộ coi chừng bị Alicia chém 1 phát chết tươi, "bả" là trùm đến nỗi Mayor cũng sợ ra phết. Nghe cứ như là trùm mafia ấy, tôi sợ điếng người >__<.
Giữa lúc đó, tiếng bụng ai réo làm cả phòng ngượng mặt, Mayor cười hí hởn dẫn mọi người vào dùng bữa thì mới biết ngoài món canh măng ra thì tất cả đều trống trơn. Mayor vui vẻ nói : " Yên tâm, có người sắp mang tới rồi ".
Mayor định liệu như thần, được vài phút thì có tiếng gõ cửa. Lần này có đến 3người, 1 người nam tướng cao ráo, to khỏe tự xưng là Gary, tôi rất ấn tượng anh này nhưng trông dáng vẻ đó chẳng biết anh này bao nhiêu mùa xuân nhỉ ? Người kia còn lại xuất hiện trong chiếc váy tím cùng mái tóc dài trông khá dễ thương, cô gái thật sự làm tôi cảm thấy thích thú. Nhìn qua DAC, thấy tay này có vẻ đắm đuối nhìn, hơi nghi nghi. Cô gái tự giới thiệu, là Neko ở Thư viện, cô bé đang kiếm con chó đi lạc ... Tôi hiểu ra 1 điều gì đó từ mấy vết cắn trên chân của DAC, hi vọng thằng chả không đem con chó bé bỏng của Neko làm cày tơ 7 món >__<. Cuối cùng thì lại là 1 cô gái, dù trông dáng vẻ có hơi già dặn nhưng vẫn có những nét cute riêng
. Cô gái tên Shia, đây chính là người mà Mayor nhắc đến cùng cái giỏ bánh sandwich trên tay.
Vài câu chào hỏi, mọi người tự nhìn sang tôi và mỉm cuời khúc khích. Hix, tôi mãi nhìn 2 cô gái mà quên mất mình đang đói, có lẽ họ nghĩ là tôi có ý nghĩ gì bậy bạ nhất là cô bé Sakura, cười mãi (hơi gian ^^). Khỉ thật, tôi chưa làm quen gì nhiều với Shia mà cô gái bỏ đi mất, hỏi mới biết là cô ta làm ở trạm xá, chắc cũng dùng chiêu ... bệnh dại để làm quen mới được
.
Chúng tôi dùng bữa được khỏang nửa tiếng thì bên ngoài nghe tiếng trời động. Có lẽ sắp mưa rồi đây, Mayor bảo tôi đi lên mái nhà lợp lại tòa biệt thự cho ổng, quái, trợ lý có phải là người làm công đâu ^^. Thấy tôi và Mayor nói chuyện, Sakura lại cười khúc khích, chắc nghĩ tùm lum rồi đây. À, tôi cũng hỏi Mayor 1 câu như thế này :"Làng này chắc nhiều cô gái xinh lắm huh Mayor ?" ; Mayor gật đầu, ông bảo :"Nhiều vô số kể nhưng ... tính làm bậy hả nhóc ?". Tôi cười và bảo rằng " Tôi sẽ theo đuổi tất cả các cô gái ở nơi đây đấy, ông tin không ? Mayor căng mặt rồi nói : "1 số thì được chứ chừa bà Alicia ra, bả ... trùm lắm, lạng quạng là rút súng ra bắn chết toi ".
Trước khi chia tay, mọi người cũng nán lại 1 chút để tâm sự về cuộc sống nơi đây. Ngày đầu là vậy, nghe nói tôi chỉ mới gặp khỏang 1 nửa người dân nơi đây nhưng nói chung họ thật sự là những người tốt bụng, dễ mến. Những ngày tiếp theo hi vọng sẽ là 1 ngày tốt đẹp hơn.
(Ghi nhỏ ở đầu cuốn Diary, Mục tiêu : Woo-hoo all girl in Mineral Town)
Review của Yu.
Nơi lưu giữ text cũ nhất của làng ^^.
Thông báo - Bình luận - thắc mắc
Đăng kí tại đây
Nơi đăng kí - Trao đổi - Mua bán Item
HM Bank - Ngân hàng thông tin
HM Super Shop
HM Shop - Mua gì bán nấy
oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Kì 1 - Xin chào làng Mineral .
..1 ngày mùa hè, nhật kí của Yu ...
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt khi tôi, Yu, 1 người sinh ra và lớn lên ở thành phố tiếp xúc 1 với 1 thế giới mà có lẽ từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ hình dung ra được.
Nói về tôi huh ? Cũng không nổi trội gì lắm, gương mặt không bảnh bao như ai cả, cá tính thì thật sự không biết nói sao vì nhiều người nghĩ về tôi theo những cách nhìn khác nhau, có thể tôi thật sự đáng được tôn trọng nhưng sự bốc đồng, chơi ngông đôi lúc cũng làm hình ảnh tôi xấu đi trong suy nghĩ mỗi người. Mọi thứ trước đó 1 thời gian cực kì tồi tệ, vừa tốt nghiệp cấp 3 thì ... rớt chỏng gọng ở ngưỡng cửa đại học vì 1 lý do cực kì ngớ ngẩn, quên ghi tên vào bài làm :whew: . Càng tồi tệ hơn, người ấy của tôi đã quyết định chia tay khi phát hiện ... tôi đi lại cùng lúc với 2,3 người con gái khác, ngu hơn nữa vì dù rất biết rõ cô ấy không chịu nổi sự phản bội nhưng cái tật lãng trí luôn làm tôi ... gọi nhầm tên cô ấy với mấy cô khác mới chết :'>.
Chán nản với tất cả, tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình bằng cách chọn đại 1 thông tin tuyển dụng trong tờ tạp chí, bất kể đó là công việc gì cũng sẽ chấp nhận không bàn cãi. Dù vậy, tôi vẫn gặp rắc rối đôi chút, như lần đầu tiên chọn tôi gặp 1 quảng cáo tuyển dụng ... vú em. Bỏ qua, tờ thứ 2 còn đáng sợ hơn vì đây là 1 thông tin cần người bán nội tạng
. Cuối cùng, tờ thứ 3 sẽ quyết định vận mạng của tôi, " Tuyển Trợ Lý cho Mayor tại Mineral Town". Đó cũng là lý do tôi mua vé tàu hỏa dừng chân xuống vùng quê hẻo lánh này ... 1 kết cục buồn cho tôi ? Thật sự thì khá may mắn, DAC, bạn của tôi cũng đã chuyển đến đó được gần 2 tháng nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta không gửi thư cho tôi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó hay đây là 1 ngôi làng đáng sợ như trong serie Game "Silent Hill", như thế càng khoái ... vì tôi là 1 Fans cuồng nhiệt của mấy thể loại như vậy.
Ngược hẳn với mọi suy nghĩ của tôi, nơi đây mọi thứ quá yên bình khiến tôi cảm thấy sự khác biệt đáng kể giữa Mineral Town và thành phố nơi tôi sinh sống. Vừa xuống xe lửa, người sóat vé kì lạ mặc bộ đồ của 1 tay ... đưa thư hỏi tôi "Vé đâu ?". Tôi nêu sự thắc mắc đó thì cậu ta chỉ trả lời "Thiếu nhân công, tôi làm ... tăng ca. Dù sao thì nơi này cũng mấy khi có người ghé thăm ?". Trình bày 1 hồi thì mới biết anh ta tên thanh xuân, Người Đưa thư của làng. Hỏi hang đường xá 1 chút, ảnh chỉ tôi đường đến Tòa nhà của Mayor, anh nói rất kĩ "Bên trái". Tôi nhớ rất kĩ ... quẹo phải ...

Chẳng biết vì sao đi 1 hồi, tôi thấy mình đã ... trèo lên núi. Chắc thằng cha Mailman chơi mình, lần sau gặp lại tôi sẽ đá đít thằng cha ấy mặc dù ... thấy kì kì làm sao ấy, có lẽ tôi quên gì đó ? o_0 Đi 1 đọan nữa thì đến bờ suối, hên thật, gặp 1 ông lão có lẽ sẽ dễ dàng hỏi đường đi hơn ... Dà, làng này tòan mấy cha ... quái quái, 1 người đàn ông chừng 30, mặc áo đuôi tôm, chơi cái nón quái chiêu cùng hàm ria quáin đản nốt. Làng này tòan những kẻ như vậy sao ? Nói cười 1 lúc mới tá hỏa, thì ra thằng cha ... quái quái đó chính là Mayor của Mineral Town, nếu ông ta nghe những gì tôi vừa suy nghĩ sẽ đá đít tôi đi mất. ^^ Trò chuyện xong, Mayor dẫn tôi về nhà để uống canh măng dù tôi không ưa món này tí nào. >__<
Được 1 khúc thì Mayor vẫy 1 người vác cần câu đến, mặt bí xị như đưa đám. Hỏi mới biết, đó Kid, 1 Fisherman trong Mineral Town. Tôi hỏi xã giao " Anh câu được nhiều cá không ? ". Cậu ta đáp giọng làu bàu " Nhiều lắm, 1 con tép thì cả làng ăn không hết." Thì ra dân quê đôi lúc cũng không phải là tay sát cá như tôi nghĩ. Mayor an ủi cậu ta rồi rủ rê lấy con tép bỏ vào nồi canh ăn cho có vị.
Đến nhà của Mayor, to kinh khủng nhưng vào trong thì mới biết đa số bỏ trống, 1 số phòng thì dán nguyên bảng chữ to tướng " Phòng cho thuê"
. Dám cá ngài Mayor đáng kính tính kinh doanh thêm nhưng được biết cái Inn của làng ế ẩm gần chết, ngài cạnh tranh cũng chẳng có ma nào vào ở nói chi là ... Canh măng của Mayor vừa dọn ra thì có tiếng gõ cửa (khéo thật ^^). Trời đất, ai đó giống DAC, bạn của tôi từ thành phố nhưng trông anh ta tàn tạ, người dính dáp bùn đất chưa kể quần áo tơi tả ... Mọi thứ chưa định hình thì 1 cô gái tóc màu hồng xinh xinh trong bộ ... bikini, í quên, blouse trắng lao thẳng từ phía cửa. Cô gái quát "DAC ! Sao dám trốn khỏi bệnh viện thế ? Đã hết lên cơn chưa ? ". Không ngờ DAC dọn về đây chưa lâu đã bị điên, tôi cảm thấy bị shock nhưng cũng may DAC vội vàng giải thích mới biết chỉ là bệnh ... dại thôi
. Chưa hiểu gì cả, DAC từ từ giải thích kĩ hơn. Mấy ngày trước đi ngang thư viện, thấy cô gái xin xin nên trèo rào dù cửa chính vẫn mở ( o_0 ), bị 1 con chó cắn ko biết đã chích ngừa chưa nên đành phải nhập viện kiểm tra. Được gần 1,2 tuần rồi chắc ko sao nhưng nghe tin tôi từ thành phố đến nên đành trốn viện để đi thăm (thèng này vậy mà tốt ^^). Nào ngờ ra đường lại đụng ngay con chó đó, dí cắn muốn chết nên mới thân tàn ma dại như vậy.
Được 1 lúc thì 1 Farmer chân ướt chân ráo nhảy vào bên trong, quát tháo đòi hạ giá bên HM Shop, ko thì sẽ ... mổ bụng ngay tại đây o_0. Cùng nghề với nhau, DAC phân giải với Max lý do bên HM Shop đột ngột nâng cao giá vì chủ Shop là Alicia đang gặp trắc trở trong tình duyên, nóng mặt nên giá cũng "nóng" theo. DAC dặn dò kĩ, ai tiết lộ coi chừng bị Alicia chém 1 phát chết tươi, "bả" là trùm đến nỗi Mayor cũng sợ ra phết. Nghe cứ như là trùm mafia ấy, tôi sợ điếng người >__<.
Giữa lúc đó, tiếng bụng ai réo làm cả phòng ngượng mặt, Mayor cười hí hởn dẫn mọi người vào dùng bữa thì mới biết ngoài món canh măng ra thì tất cả đều trống trơn. Mayor vui vẻ nói : " Yên tâm, có người sắp mang tới rồi ".
Mayor định liệu như thần, được vài phút thì có tiếng gõ cửa. Lần này có đến 3người, 1 người nam tướng cao ráo, to khỏe tự xưng là Gary, tôi rất ấn tượng anh này nhưng trông dáng vẻ đó chẳng biết anh này bao nhiêu mùa xuân nhỉ ? Người kia còn lại xuất hiện trong chiếc váy tím cùng mái tóc dài trông khá dễ thương, cô gái thật sự làm tôi cảm thấy thích thú. Nhìn qua DAC, thấy tay này có vẻ đắm đuối nhìn, hơi nghi nghi. Cô gái tự giới thiệu, là Neko ở Thư viện, cô bé đang kiếm con chó đi lạc ... Tôi hiểu ra 1 điều gì đó từ mấy vết cắn trên chân của DAC, hi vọng thằng chả không đem con chó bé bỏng của Neko làm cày tơ 7 món >__<. Cuối cùng thì lại là 1 cô gái, dù trông dáng vẻ có hơi già dặn nhưng vẫn có những nét cute riêng
. Cô gái tên Shia, đây chính là người mà Mayor nhắc đến cùng cái giỏ bánh sandwich trên tay. Vài câu chào hỏi, mọi người tự nhìn sang tôi và mỉm cuời khúc khích. Hix, tôi mãi nhìn 2 cô gái mà quên mất mình đang đói, có lẽ họ nghĩ là tôi có ý nghĩ gì bậy bạ nhất là cô bé Sakura, cười mãi (hơi gian ^^). Khỉ thật, tôi chưa làm quen gì nhiều với Shia mà cô gái bỏ đi mất, hỏi mới biết là cô ta làm ở trạm xá, chắc cũng dùng chiêu ... bệnh dại để làm quen mới được
. Chúng tôi dùng bữa được khỏang nửa tiếng thì bên ngoài nghe tiếng trời động. Có lẽ sắp mưa rồi đây, Mayor bảo tôi đi lên mái nhà lợp lại tòa biệt thự cho ổng, quái, trợ lý có phải là người làm công đâu ^^. Thấy tôi và Mayor nói chuyện, Sakura lại cười khúc khích, chắc nghĩ tùm lum rồi đây. À, tôi cũng hỏi Mayor 1 câu như thế này :"Làng này chắc nhiều cô gái xinh lắm huh Mayor ?" ; Mayor gật đầu, ông bảo :"Nhiều vô số kể nhưng ... tính làm bậy hả nhóc ?". Tôi cười và bảo rằng " Tôi sẽ theo đuổi tất cả các cô gái ở nơi đây đấy, ông tin không ? Mayor căng mặt rồi nói : "1 số thì được chứ chừa bà Alicia ra, bả ... trùm lắm, lạng quạng là rút súng ra bắn chết toi ".
Trước khi chia tay, mọi người cũng nán lại 1 chút để tâm sự về cuộc sống nơi đây. Ngày đầu là vậy, nghe nói tôi chỉ mới gặp khỏang 1 nửa người dân nơi đây nhưng nói chung họ thật sự là những người tốt bụng, dễ mến. Những ngày tiếp theo hi vọng sẽ là 1 ngày tốt đẹp hơn.
(Ghi nhỏ ở đầu cuốn Diary, Mục tiêu : Woo-hoo all girl in Mineral Town)
Review của Yu.
.