Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Tôi vẫn nhớ rất rõ đôi mắt của y trong lần xuất hiện đầu tiên...

... cái lần y cố tỏ ra hung ác một cách vụng về… tên cướp với với đôi mắt tròn xoe, gương mặt nhân từ, đầy tính thiện, pha lẫn một chút ngây ngô, bởi chỉ có những kẻ ngây ngô mới nghĩ ra trò “cướp một thành cứu hai thành”… ngây ngô nên mới giương mặt ra lấy “trứng chọi đá” trong cái thời đại ra đường là gặp kẻ xấu như cái thời đại ấy…

Rồi tôi thấy đôi mắt cương quyết của một gã hùng tâm khi cắm phập thanh gươm xuống đất, bỏ qua mạng sống của Đổng Trác đã gần kề, bỏ qua “công lớn nhất thiên hạ” bởi đơn giản “quần hùng mất mục tiêu sẽ quay sang cấu xé lẫn nhau, bá tánh chỉ càng thêm đau khổ”…

Đôi mắt đó một lần nữa tái hiện khi y mắng xối xả vào mặt tam đệ của mình, sỉ vả cái kế cướp Từ Châu của tam đệ mình… “xuất binh bảo vệ Từ Châu là việc đáng làm của một nghĩa nhân. Kẻ nào mượn nhân nghĩa làm chuyện tư lợi, Lưu Bị này căm hận tới thấu xương”… lúc đó Trương tam gia đã rơi lệ, những giọt lệ không rõ vui hay buồn nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng, chưa bao giờ hối hận… “dù đại ca là một gã khờ, nhưng huynh thật sự là một bậc chính nhân quân tử, đáng để tôn lao động đường phố”…

Sau đó, ánh mắt trở nên đượm buồn khi nhìn vào long kỉ mà Viên Thuật bỏ lại. Trung thần như Viên Thiệu vẫn không khỏi thèm thuồng mà trèo lên ngai vàng hít thở cho những suy nghĩ dung tục của mình. Giàu có như Viên Thuật vẫn muốn long kỉ của mình to hơn của tiền triều… còn với hắn, một kẻ bán giày cỏ, nhìn thấy long kỉ… chỉ thấy xót xa…

Anh hùng trong thiên hạ, xuất binh vì tham vọng là chuyện bình thường… chỉ có hắn cứ ôm trong lòng những lí tưởng rất khác. Cũng chính vì thế, hết lần này đến lần khác, sự vùi dập của vũ lực, những va đập trong con đường đại nghĩa, sự mâu thuẫn trong lí luận với cả huynh đệ tước dần sự ngây ngô của hắn…

Giờ đây, tôi thấy hắn xuất hiện với một thần thái hoàn toàn khác. Một đôi mắt lạnh băng, những vết hằn nơi đuôi nheo như vết tích của những trận chiến, báo hiệu sự ngây ngô đã ra đi, chỉ còn sự bạo tàn lúc cần thiết.

Hắn dùng gương mặt đó, thản nhiên đón tin cái chết của Lưu Biểu…
Hắn cười nụ cười nham hiểm mà đắc thắng khi ôm Lưu Kỳ vào lòng…

…Và tôi biết rằng Huyền Đức ngày xưa đã biến mất…lúc này chỉ còn lại một Lưu Bang đúng nghĩa… sự dại khờ đã nhường chỗ cho sự độc đoán, lạnh lùng và hợp lí thay, đó là lúc sự nghiệp của hắn bắt đầu khởi sắc…

Đó…là lí lẽ thường tình để thành công…là sự chuyển biến tất yếu của một kẻ sinh ra để làm nhân vật lớn, nhưng sao tôi lại thấy mất mát…

… trong đầu bất giác lởn vởn những cột khói ở Lạc Dương năm nào… trong đốm lửa lập lòe có gã họa gia bâng khuâng nghiềm ngẫm mâu thuẫn của chính mình…

“Mục đích của chiến tranh là gì?
Vì thiên hạ thái bình vì quốc thái dân an
Vì chấn hưng điều nhân nghĩa phục hồi đạo hiếu tử
Tại sao trước mắt toàn là người giết người, mạng đổi mạng ?

…Nếu để khôi phục lại Hán triều mà bước trên đường chém giết
…thì ta và Đổng Trác có gì khác nhau ? »

Phải…

… Bây giờ hắn và những tên mang trên người bộ mặt "vì thiên hạ" ấy…

Có gì khác nhau ?
Source: https://www.facebook.com/photo.php?...00225023354823&type=1&relevant_count=1&ref=nf

486168_456836727693649_676892624_n.jpg


Bài viết hay! :|
 
Ngày xưa em thơ ngây tâm hồn trắng trong, là giấc mơ của bao người.... là em, là em.

mấy tập đầu vẽ a bị ngây thơ quá =))
 
Còn quả mặt "cười mà như không cười" lúc anh xúi Tháo thịt Bố đâu ạ :">
 
đúng, cái mặt lúc nhìn thằng bố chết, cái mặt lúc đó anh gian manh vãi hà =)). Đụng ai chứ đụng thằng miệng lưỡi như bị thì =)). Số anh bố xui.
 
Chuyện TMG bị diệt nếu nằm trong kế sách của Thống thì có 1 điểm mà tui thấy ko hợp lý, theo yêu cầu liên minh ( ép buộc) của Thống, TMG delay quân lương xong rồi đếck nộp + làm phản luôn, Hứa Định diệt toàn bộ TMG lúc đó thì cũng đồng thời cướp sạch quân lương chuyển đến Tào doanh ( phỏng theo chuyện " cười " của Hứa Chử ).
Lúc vây Tào mà Tào ko có quân lương thì rõ ràng là phe liên minh của Sủng có lợi quá rồi còn gì. Hay là Thống chỉ tính đến vụ TMG bị xúc nhưng ko tính đến vụ quân lương bị nộp về?


Về phần anh Lượng xuất hiện thì chả có gì để bình luận, mắt híp lại nhìn xấu hơn hồi xưa.

Chap 380 đọc xong thì thấy
Hán Thủy nước nông, đáp chiến hạm sll thì mắc cạn ko tiến được, tại ko đủ nước để đánh đường thủy.
Đánh theo đường bộ thì Trương Phi vẽ bản đồ bố trận, dễ thủ khó công. Nếu ko muốn nói là ko công nổi.
Quyết sách của Quách Gia như sau:
Ko có nước thì tao bơm nước vô cho đầy, đập đê cho lũ tràn vào Hán Thủy xong tống hơn 120 chiến hạm theo lũ tràn vào Trường Giang ( chỗ này nước sâu ko sợ mắc cạn ).

Cách giải quyết đơn giản đến mức éo thể tin nổi ^:)^
 
Đụng đến thủy công thì bác Mưu càng đi càng lộ nhiều sơ hở rồi...
Căn bản thủy công thì TQ hình như hơi ít bài bản...
 
Thì xem đoạn Lã Mông chiếm cái Mông xung hạm đã thấy điêu rồi,lên từng thằng như thế trên tàu nó sọc xiên cho lên bao nhiêu toi bấy nhiêu,vô lý đùng đùng...thế quái nào vẫn chiếm đc tàu :))
 
thực tế nó cũng có vừa thôi, truyện tranh mà đòi sát đời thực, đến mấy đoạn hero tỏa sáng, 1 chọi 1k thì sao
 
nếu cái thì cái bệnh không biết đau của anh Hỏa và Vi mà có thật thì bây h nhiều nước nghiên cứu để làm sao bị như thế lâu rồi :6cool_sure:
 
^ có thật đấy :-j, nó được gọi là CIPA, chi tiết thì google nhé.
 
Và bệnh đó cũng nguy hiểm vãi ra chứ chả sung sướng gì đâu
 
Bệnh của Hỏa là có thật mà,hồi trước đọc thông tin về bệnh này rồi...Mà không biết Tiểu Mạnh là bị thiến thật hay là mất bi bẩm sinh :))
 
Bệnh của Hỏa là có thật mà,hồi trước đọc thông tin về bệnh này rồi...Mà không biết Tiểu Mạnh là bị thiến thật hay là mất bi bẩm sinh :))

Bị "..." thật chứ ko phải bẩm sinh
 
h đọc mới biết bệnh của Hỏa và Vi có thật :6cool_beat_shot:... nhưng đọc thấy dễ die quá :4cool_cold:... không imba được như trong truyện :6cool_sure: ... nếu có huấn luyện gì để được như 2 anh trong HPLN thì ngon wa :2cool_hell_boy:
 
Thì xem đoạn Lã Mông chiếm cái Mông xung hạm đã thấy điêu rồi,lên từng thằng như thế trên tàu nó sọc xiên cho lên bao nhiêu toi bấy nhiêu,vô lý đùng đùng...thế quái nào vẫn chiếm đc tàu :))

anh mông chả nhảy lên chấp nguyên đám bên kia, thịt luôn thằng tướng còn gì :))
truyện kiểu TQ hay có cái kiểu dập rắn là phải dập đầu, tướng chết thì quân hàng nên cũng ko phải là quá lắm :))
tất nhiên, ra chiến trường thật thì làm éo gì đơn giản thế :))
 
h đọc mới biết bệnh của Hỏa và Vi có thật :6cool_beat_shot:... nhưng đọc thấy dễ die quá :4cool_cold:... không imba được như trong truyện :6cool_sure: ... nếu có huấn luyện gì để được như 2 anh trong HPLN thì ngon wa :2cool_hell_boy:
Từ bé thơ chúng ta đã biết có hơi ga tỉnh bơ của doremon tạo trạng thái không đau không ngứa rồi cơ mà :8cool_tire:
 
Bệnh đấy mà có thật thì sống không bằng chết. Vì mất đi xúc giác. Không thấy đau tức là không có cảm giác, vậy là cầm nắm đi lại đều cứ như đang bay =]]. Đứa nào ôm từ đằng sau cũng k biết.
 
Thì xem đoạn Lã Mông chiếm cái Mông xung hạm đã thấy điêu rồi,lên từng thằng như thế trên tàu nó sọc xiên cho lên bao nhiêu toi bấy nhiêu,vô lý đùng đùng...thế quái nào vẫn chiếm đc tàu :))

đọc đoạn chiến đấu mà cứ mong có lí thì mất hay đi bạn à
mà thấy điêu nhất là mấy đoạn tên nỏ bắn tứ phía,thế mà các anh ý vẫn đỡ đc hết,hơn nữa con ngựa cưỡi cũng ko bị sao mới hài

với lại trong tam quốc cũng thế.mình ko hiểu sao mà đỡ đc tên bắn nhỉ
 
Thì truyện nào mà chả rứa, cho mấy cảnh anh hùng xông pha trận mạc để người đọc trầm trồ chứ lị :3cool_shame:
Ngoài đời mà kiếm được bố nào xông pha như trong truyện thì 1 là ngu, 2 là chán sống =))
 
Back
Top