cộng đồng hxh ở VN thì ít chứ nước ngoài vẫn mạnh lắm 
cái mình thích ở hxh là tính thực tế của truyện khi so với đời thực , từ địa danh , nhân vật cho tới combat .
so hxh với op thì cũng như so truyện Kim Dung và Cổ Long vậy .
Cổ Long viết về sự cô độc, Kim Dung lại miêu tả chốn giang hồ đầy tình bằng hữu
Hiệp khách Kim Dung thường vướng bận bởi rất nhiều sợi dây liên kết, họ vẫn chưa dứt khỏi thứ được gọi là nhân tình thế thái. Từ cha mẹ, sư đồ, bằng hữu, huynh đệ, gia tộc, giang hồ, đủ các loại quan hệ mà mỗi hiệp khách của chúng ta phải đối mặt.
Hiệp khách Kim Dung cũng thường có lai lịch rất rõ ràng, từ những người bình thường, họ bị đẩy và chốn giang hồ để trở thành bất phàm. Vượt qua muôn vàn sóng gió, trắc trở , mỗi hi vọng họ mang theo, mỗi cạm bẫy họ vượt qua, mỗi lần trưởng thành mà họ chấp nhận đều được thể hiện rất rõ.
Bộ Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung chứa rất nhiều những mối quan hệ phức tạp
Hiệp khách Cổ Long lại ngược lại, không có lai lịch rõ ràng, tựa như những vì sao lẻ loi, từ khi trời đất bắt đầu, khi mà cánh cửa giang hồ mở ra thì họ đã ở trong đó rồi. Họ đi mãi, đi mãi nhưng lại không tìm được cái đích đến cho cuộc đời, cứ mãi lang bạt khắp nơi, một sự cô độc vừa buồn, vừa "lạnh".
Hiệp khách Cổ Long cũng chẳng xử lý các mối quan hệ xã hội phức tạp, rắc rối. Cuộc đời họ chỉ có duy nhất sinh tồn và tử vong. Hình ảnh quen thuộc mà Cổ Long thường khai thác là giường ngủ, quán rượu và đỉnh núi: "nằm ngủ trên giường, xã giao trong quán rượu, quyết chiến trên đỉnh núi". Người mà họ đối mặt cũng chỉ có ba loại: "bằng hữu, kẻ thủ, và người qua đường".
khi so sánh nhân vật 2 bộ truyện thì tôi thấy nó chính xác vcl`