mammonvn
Donkey Kong
- 15/10/05
- 442
- 1
mình là 1 thằng con trai và là thằng con trai duy nhất để nối dõi dòng họ mình.Từ bé tới giờ mình được mọi người nuông chiều.Nhà cũng khá giả.Đòi cái gì có cái đấy.Ở nhà gần như chẳng phải động tay vào việc gì, luôn có người làm hộ.Vì thế càng lớn mình càng đâm ra ích kỉ và coi minh là trung tâm.Bất cứ việc gì mình ko làm dc, vật gì ko có được, mình tìm đủ mọi cách để có được.Thậm chí nhiều lần cãi nhau với bố mẹ già.Mình sẵn sàng nổi cáu với bất cứ ai chỉ vì 1 lí do nhỏ và mình sẵn sàng đổ lỗi/ giận ai đó chỉ vì không làm theo ý mình hoặc phật ý mình.Mình làm quen máy tính từ rất sớm, từ năm lớp 4 và chỉ ngồi lì ở nhà cày game + web.Mình có rất ít bạn, 1 phần do ít giao lưu, 1 phần là do cái tính ích kỉ kia.Khi còn nhò (nhỏ hơn 16t) mình vẫn coi đó là chuyện bình thường.
Giờ lớn lên(17t) rồi mới nhận ra thái độ và tích cách của mình quá trẻ con và có phần mất dạy.Mình luôn ý thức rằng điều đó là sai và cố sửa, nhưng cái tính ích kỉ nó ăn quá sâu vào trong máu, làm cho mình có 1 cái "tôi", 1 lòng tự trọng rất cao.
Mình đã cố sửa và tự nhủ, nhưng có vẻ như nó đã thành bản năng, ko kìm chế nổi nữa, cảm xúc của mình cũng từ cái tính đó mà hình thành.
Mình ngại giao tiếp và nói chuyện, nhất là khác giới .Họ hàng nhà mình rất nhiều nhưng mình biết rất ít, khi ra quê nhiều người còn nói rằng mình mất dạy, ko biết họ hàng là gì cả.....
Năm nay mình học lớp 11, dự định hết năm nay mình sẽ sang nước ngoài học 1 năm để luyện tiếng anh rồi năm sau thì đại học bên đó luôn.Sau 1 năm đó là 3-4 năm đại học rồi có thể lại làm việc thêm bên đó nữa .5 năm, hơn 5 năm, mình chỉ còn hơn nửa năm nữa để sống nốt ở đây , ở đất nước , ở quê hương mình và ở nơi có bạn mình, người thân gia đình.
Mình tự trách mình quá ích kỉ, và bây giờ khi thời gian còn rất ít, mình mới thấy hối hận, hối hận cái tính của mình.....
Mình phải làm gì bây giờ, làm sao để có thể sửa:(
Giờ lớn lên(17t) rồi mới nhận ra thái độ và tích cách của mình quá trẻ con và có phần mất dạy.Mình luôn ý thức rằng điều đó là sai và cố sửa, nhưng cái tính ích kỉ nó ăn quá sâu vào trong máu, làm cho mình có 1 cái "tôi", 1 lòng tự trọng rất cao.
Mình đã cố sửa và tự nhủ, nhưng có vẻ như nó đã thành bản năng, ko kìm chế nổi nữa, cảm xúc của mình cũng từ cái tính đó mà hình thành.
Mình ngại giao tiếp và nói chuyện, nhất là khác giới .Họ hàng nhà mình rất nhiều nhưng mình biết rất ít, khi ra quê nhiều người còn nói rằng mình mất dạy, ko biết họ hàng là gì cả.....
Năm nay mình học lớp 11, dự định hết năm nay mình sẽ sang nước ngoài học 1 năm để luyện tiếng anh rồi năm sau thì đại học bên đó luôn.Sau 1 năm đó là 3-4 năm đại học rồi có thể lại làm việc thêm bên đó nữa .5 năm, hơn 5 năm, mình chỉ còn hơn nửa năm nữa để sống nốt ở đây , ở đất nước , ở quê hương mình và ở nơi có bạn mình, người thân gia đình.
Mình tự trách mình quá ích kỉ, và bây giờ khi thời gian còn rất ít, mình mới thấy hối hận, hối hận cái tính của mình.....
Mình phải làm gì bây giờ, làm sao để có thể sửa:(






