Kết thúc 12 năm đời học sinh.

h thì biết mấy bác chăm onl toàn béo nhé ;))
 
Suốt ngày ôm net ko tập TD thì ốm cái nỗi gì =)). Thi ĐH xong phải tập chạy thôi :(.
 
hix tui chả thấy buồn j hết, mừng nữa là đằng khác. Thoát đc cái ngục giam mình suốt 3 năm
 
Chia tay lớp 12 thì cũng không có gì đáng nhớ lắm. Hơi nhớ cái sân trường với cái lan can lớp.
 
hix tui chả thấy buồn j hết, mừng nữa là đằng khác. Thoát đc cái ngục giam mình suốt 3 năm
quá chuẩn ... từ khi mình rời trường cấp 3 ... thì mình cảm thấy thật sự thoải mái ... :D
 
Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009
Ngày cuối cùng của đời học sinh.
Sáng hôm nay đến lớp mình thấy nao nao, không biết có phải vì hôm nay là ngày chia tay không. Bọn con trai hình như sáng nay đi hái hoa phượng từ lúc 5h sáng, đem đến lớp dán lên bảng (cái bảng cùi dán mãi mới dc).
Hôm nay chắng ai muốn học cả. Suốt tiết Sinh cô thì cứ nói còn học sinh đừa thì xem ảnh, đứa thì chụp ảnh. Cuối h cô cũng chán chả thèm nhắc nữa, mặc kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm.
Tiết cuối cùng của cô chủ nhiệm, cô muốn một cái liveshow đề nhớ tất cả những liveshow đã qua. Có lẽ cô muốn khóc lắm, cô đưa 2 tay lên che mặt. Lúc ấy mình đã thấy có đứa khóc rồi nhưng mình vẫn chưa khóc, chỉ đến cuối tiết, lúc Linh Cùi xin cô vào lớp tiết cuối mình mới bắt đầu thấy cay mắt. Linh nói xong rồi ngồi xuống khóc. Ti Lồ bảo mình vẽ cái logo ManU vào áo cho nó, mình ngồi vẽ mà cứ nghe tiếng Trang với Thanh khóc đằng sau lưng. Đến lúc vẽ xong áo cho Ti Lồ thì mình cũng không chịu nổi nữa. Việt Tùng đưa cho mình một cái khăn giấy, thế là cứ thế mà khóc.
Có lẽ chưa bao h mình khóc nhiều như hôm nay. Ngồi trong lớp bao nhiêu người, mình chẳng muốn ai trông thấy mình khóc cả. Nhưng có lẽ đứa nào cũng buồn nên chẳng còn ai để ý đến chuyện khóc trong lớp nữa. Đầu tiên là Thanh với Linh, rồi đến Trang và Nga, rồi đến mình, Dương, Thảo, Ngân. Bọn con trai ra an ủi mình, mình biết chúng nó không khóc nhưng cũng buồn lắm. Linh Tùng vừa bảo mình đừng khóc xong thì cũng chạy ra ngoài hành lang, mình biết nó cũng không chịu được.
Cô Cương vào lớp, mọi người vẫn chỉ có khóc thôi. Đến bây h thì đến con trai cũng không chịu nổi rồi, mình nhìn thấy nhiều đứa gục mặt xuống bàn. Trang bảo cả lớp ngồi xuống đất thành vòng tròn, cô chủ nhiệm lên lớp. Cô nghe Trang vừa cảm ơn cô vừa khóc, cô cũng không cầm được nước mắt. Ít đứa con gái nào giữ được bình tĩnh. Lúc ấy mình cũng thấy mọi thứ nhòe đi, chỉ mơ hồ cảm thấy Dương đến bên cạnh nói tạm biệt, cố gắng lắm mà không mở miệng ra nói với nó được câu nào. Ti Lồ ngồi cạnh mình gục mặt xuống, người run run.
Cả lớp hát bài mong ước kỷ niệm xưa, vừa hát vừa khóc. Chẳng ai muốn đi về cả. Mọi người vẫn ở trong lớp ôm nhau cho đến lúc cảm thấy khó mà níu kéo được nữa mới đi xuống. Từng đứa đi về mà cứ quay lại nhìn lớp, nhìn trường lần cuối. Ra đến cổng trường mà vẫn cứ đứng mãi không về.
Về đến nhà mình đã nhận được tin nhắn mọi người và cũng nhắn lại: " Tớ không muốn là người cuối cùng ra về vì tớ không thể chịu nổi cảm giác phải nhìn từng người một quay lưng đi. Tớ cứ tưởng hôm nay sẽ không khóc nhưng lại khóc như mưa. Cảm ơn mọi người rât nhiều, hẹn gặp lại ngày ta vẫn nói yêu nhau."
Tớ viết những lời này tặng cho tất cả 12A1 thân yêu. Chúc mọi người thi đỗ cả 2 kỳ thi!
.....:)
...đây là 1 bài viết của 1 đứa lớp tôi về sáng hnay..tôi thật đáng trách vì đã ko đi học buổi cuối cùng...chán quá..=((
 
Back
Top