fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Ngồi lặng mình trong màn đêm của ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới. Lòng nặng trĩu, nghe chút nhạc mà buồn. Chợt thấy sống mũi cay cay, cóp nhặt lại từng hạt kỉ niệm, từng chút - từng chút, từng kỉ niệm chạy về rồi lại ào đi... anh mở yahoo lên mong chờ một dòng messager như bình thường a vẫn nhận...nhưng đợi rồi đợi mãi, không có gì cả ngoài chiếc màn hình vô cảm trước mặt...lạnh quá, lạnh thật. Rồi a click vào Y! Update, chợt nhói lòng khi thấy trên blog của em có bài viết mới... bàn tay run run và rồi trái tim anh vỡ tan khi đọc được bài viết của em. Anh sai, anh sai, a đã sai rồi...a không dám xin em tha thứ, xin em hãy quên anh đi. Nơi ấy có 2 con tim đang khóc về nhau, 2 trái tim cùng một nhịp đập nhưng tan vỡ....
Toàn bộ bài viết phía dưới là những dòng tâm sự của mình cóp nhặt lại khi lục tìm những kỉ niệm về em.
Tâm sự cuối cùng của em gửi tôi:
Nga sinh ra trong một gia đình công nhân với đồng lương công nhân ít ỏi nên gia đình rất nghèo, từ lúc 11 tháng tuổi mẹ cô đã phải gửi cô vào bà ngoại vì gia đình quá khó khăn, cô bé đã lớn lên trong hơi ấm của bà, trong trí nhớ của cô bé thì bà luôn là người mẹ người bà mà cô yêu thương nhất, 5 tuổi cô được đón về nhà để đi học mẫu giáo một khoảng thời gian khó khăn vì phải xa bà xa ông, bắt đầu cuộc sống một mình. Bố mẹ đi làm cả ngày bà nội thì không quan tâm, cứ ngày nghỉ là bị nhốt trong nhà, ăn một mình, chơi một mình, làm tất cả một mình, chẳng ai quan tâm yêu thương cô như lúc còn ở bên bà ngoại nữa. Từ khi cô biết suy nghĩ thì chỉ nghe được âm thanh của bà chửi mẹ và bố đánh mẹ, cô bé bắt đầu thấy thương mẹ vì thấy mẹ cứ đi làm quần quật suốt ngày không dám ăn uống gì mà lúc nào cũng bị mắng chửi. Đến tuổi đi học, cô bé cũng chẳng dám chơi với ai vì bố lúc nào cũng cấm chỉ có từ học chứ không có bất cứ một từ nào khác. Cô bé cứ thế lầm lũi đi học rồi về nhà, chẳng có lấy một kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ. Và rồi cô bé lớn lên thành một thiếu nữ, trắng trẻo và xinh đẹp nhưng vẫn là một tâm hồn khô héo như thế, cuộc sống nghèo khó khiến cô phải dành dụm từng đồng mình có được để đóng học, vì mỗi lẫn xin tiền là một lần mẹ cô lại mắng mỏ, thấy bạn bè cùng trang lứa được ăn cái này cái nọ trong lòng thì thèm lắm chỉ ước mình có tiền để ăn cho thỏa thích, tuổi mới lớn cái tuổi ăn tuổi chơi nhưng cô bé đã bị đánh cắp. Rồi cô bé vào đại học sự thiếu thốn tình cảm khiến cô đã nhanh chóng yêu một anh chàng khóa trên. Hiền lành, thật thà và tràn ngập tình yêu thương, trong mắt cô bé lúc đó là cả một màu hồng rạng rỡ, cùng học tập cùng phấn đấu, cô dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Nhưng rồi thời gian trôi qua người cô yêu đã phản bội cô để đi yêu một người con gái khác xinh đẹp và trẻ trung hơn cô. Cô lại rơi vào một hố sâu của tình cảm. Cả bầu trời như sụp đổ. Nếu không vì gia đình chắc cô không thể vượt qua. Rồi cô cũng ra trường đi làm. Một cuộc sống mới lại bắt đầu với những điều còn khó khăn hơn, nhưng chính những điều khó khăn đó lại là động lực để cô sống. Cô bắt đầu có những đồng lương đầu tiên, được ăn những món ăn ngon, được đến những nơi lộng lẫy. Nhưng vết sẹo trái tim cô vẫn liên tục tái phát, cô hận và ghét đàn ông trên đời. Đúng khi đó cô lại gặp một người, người đã khiến con tim cô vui trở lại, người khiến nụ cười luôn nở trên môi cô. Anh quan tâm, chăm sóc sẻ chia với cô mọi vui buồn trong cuộc sống. Cô sống trong một hạnh phúc ngập tràn. Và nhận ra tình yêu lại đến. Nhưng gia đình anh lại không thể chấp nhận một người con dâu như cô, còn anh là người của gia đình, cô đã khóc rất nhiều và cô đành chấp nhận phải ra đi vì không cô biết không có bất cứ một cơ hôi nào dành cho cô, cô ra đi thì anh mới có thể tìm được người yêu mới, nếu cô cứ ở bên cạnh, anh chẳng thể nào có thời gian để quan tâm tới người con gái khác.Và khi anh nói được bằng lời là anh yêu cô thì cũng là lúc cô đi lấy chồng. Một quyết định vội vàng với một người mà cô chẳng hề yêu. Một buổi tối cuối năm, trời lạnh, anh và cô bên nhau nghĩ lại những kỷ niệm, cô nhìn anh thật lâu muốn khắc sâu vào tim mình hình ảnh đó, khuôn mặt quen thuộc và ấm áp, cô không trách anh, chỉ trách chính bản thân mình.... Liệu bạn có hiểu tâm trạng của cô ấy như thế nào? Hãy đừng sống như cô ấy nhé. Chúc cho những người yêu nhau sẽ luôn đến được bên nhau.
Toàn bộ bài viết phía dưới là những dòng tâm sự của mình cóp nhặt lại khi lục tìm những kỉ niệm về em.
Đêm nay, khi ngoài trời mưa nhẹ và đợt gió lạnh bất ngờ ập tới thị trấn nhỏ bé này, anh nghĩ về em - người con gái đã yêu anh nhưng anh không yêu và có lẽ chưa từng bao giờ yêu em.
Anh biết em cũng đã lâu rồi nhỉ? nếu tính đến ngày hôm nay, tới ngày 17.05.2011 này thì anh và em đã biết nhau được 5 năm. Lần đầu tiên anh gặp em, anh còn nói nhầm tên em là Phượng, bởi a không thể nhớ nổi thằng bạn thân anh nó có bao nhiêu đứa người yêu và em...cũng chỉ là một trong số rất nhiều đấy.
Ngày lần đầu gặp nhau, anh không có ấn tượng gì về em cả: Em chẳng xinh, gầy, tóc dài lại hơi xoăn xoăn tự nhiên, lúc đó em chỉ là một cô sinh viên năm thứ 2.
Còn anh theo như em kể thì... "Anh đẹp trai, cao to, nhưng anh vênh lắm - em hỏi anh tên gì? anh chỉ nhìn em cười mà chẳng nói gì".
Đó cũng là lần đầu và duy nhất trong năm đó anh gặp em, thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi mặt em, nhớ nổi tên em bởi anh vẫn nhầm lẫn tên em là Phượng. Điều anh nhớ duy nhất rằng em cũng là người yêu thằng bạn anh. Còn anh, một thằng bạn tốt nhưng lại là người xấu: anh có trách nhiệm che giấu cho thằng bạn anh và vẽ lên một hình ảnh thật đẹp - thật thủy chung về thằng bạn anh; kiểu như hoa sim màu tím cô đơn đợi em. Tối hôm gặp mặt giữa 2 đoàn sinh viên, anh thấy thằng bạn nháy mắt anh và đưa em đi chơi.
Năm sau, cũng thời gian gần hè em nhỉ? anh gặp em. Em vẫn là người yêu thằng bạn anh. Hôm đó anh trong màu áo xanh tình nguyện cùng người yêu em. Anh lớn hơn - bụi bặm hơn và gầy hơn như nhiều người nói, còn em? vẫn là một cô sinh viên bình thường. Em gầy hơn thì phải, em nấu cơm chung cho 2 thằng anh ăn. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng em, phòng của em nhỏ thôi - 1 bếp ga mini, 1 vài đồ dùng cá nhân, 1 cái giường nhỏ và cái tủ màu trắng xinh xinh. Tối hôm đó, a ngủ cùng người yêu em tại phòng em, còn em sang ngủ nhờ phòng kế bên.
"Anh vẫn lạnh lùng, anh không thèm nhìn tụi con gái gần đó, mặc chúng nó cố tình hỏi thật to tên anh. Khi em hỏi anh rằng: ở dưới đó "ông ấy" có bồ bịch với đứa nào không? Anh chỉ nhìn em cười mà chẳng nói gì."
Tuần cuối cùng trước khi về, tụi anh đi chợ - "nó" nhìn thấy 1 con gấu bông to lắm (con gấu mà em vẫn giữ ấy). "nó" hỏi anh có nên mua không? con nào đẹp? anh chọn con màu hồng vì anh nghĩ "con gái chỉ thích màu hồng". Mặc cả từ 120 nghìn xuống tới 90 nghìn mà sao khó nhỉ? anh chịu, a chỉ ngắm tụi con gái mặc váy ngắn đi qua thôi - thằng nào mặc cả thì cứ mặc cả, anh không quan tâm.
"Thôi đi, đắt - không mua".
? mấy đồng? mai về rồi, mày mua tặng nó đi.
"mặc cả rát họng rồi lại quay lại mua, ngại bỏ mẹ"
Thôi để tao đi mua hộ cho.
Tối đó, em hạnh phúc ôm con gấu; còn anh khéo léo bảo tao thích ăn kem, tao đi ăn kem đây, 2 cái kem tao ăn hết tầm 30' đấy! hết 2 cái kem mới có 10' thôi, trời thì nóng - tụi con gái cứ mặc quần lửng lượn qua, làm anh mút kem tới phát khùng. Thôi đành ăn thêm 1 cốc chè Huế, mua thêm 2 túi nữa cho "2 đứa đang hú hí ở nhà". Về tới cửa, anh gào to: tao về rồi này, tao đếm tới 5 là vào...1-2-3-4-5.. uỵch... rầm, 2 đứa đang âu yếm nhìn nhau lắm, mà phòng sao có mùi hôi hôi. Em hạnh phúc và vẫn là người yêu của bạn anh.
"Anh rõ dơ, em đã bảo vào đâu mà anh vào?".
Đầu năm cuối, thằng bạn bảo anh: Tao chán nó rồi, chia tay rồi, có lẽ chúng tao không hợp nhau. Anh chỉ nhìn nó cười và im lặng.
"em khóc nhiều, khóc cảm giác mù cả mắt - khóc như mưa, sáng khóc - trưa rồi lại chiều...em khóc bất cứ lúc nào em có thể, kể cả khi học hay ngủ. Trong 2 tháng mà em sụt 6kg".
Thời gian làm đồ án tốt nghiệp, anh gặp lại em. Em gầy, tới mức anh không nhận ra nổi. E tíu tít nói với anh: em học tiếng Trung, học cả nhảy erobic nữa, em khỏe lắm anh ạ. A chỉ cười mà nhìn em. Lúc bảo vệ tốt nghiệp, bạn gái mới của bạn a, lên tặng 1 bó hoa lớn lắm, cả bố mẹ thằng bạn cũng có ở đó - trong mắt họ; anh nhìn thấy sự hạnh phúc và tự hào.
"Sao bất công thế nhỉ? anh không hề kém ai, mà sao khi bảo vệ xong chẳng ai tặng hoa anh? Anh lên bảo vệ và xuống như cơn gió - khiến cả hội trường ngỡ ngàng"
Anh thấy em nép vào khe cửa nhìn về phía bạn anh, nó đang vui mừng với thành tích tốt nghiệp, với bạn bè - với người yêu mới và với gia đình. Anh biết nó còn đang vui vì em đã không đủ can đảm để đứng ra mà vạch mặt nó trước toàn tập thể.
Em quay lại hỏi anh? anh sửa hộ em cái mt nhé, nó hỏng nặng quá mà không biết nhờ ai: trong giọng nói nhỏ nhẹ, anh nhận thấy nó đang nấc lên từng đợt. Anh chỉ cười nhìn em và khẽ gật đầu.
Đó cũng là lần cuối anh gặp em trong đời sinh viên... Anh ra trường, đi làm. Sóng gió cuộc đời khiến anh trai sạn, Anh làm hết mình, chơi hết mình hay uống rượu hơn và cũng tại đây...trong một buổi uống rượu say, lần đầu tiên anh biết đến cơ thể người đàn bà, nó như thế nào? anh cũng không nhớ nổi, a chỉ biết hình như để trả cho cái mùi thoảng qua đó, giá của nó là 1 triệu đồng thì phải? Nó đắt mà cũng rẻ mạt thật. Sáng anh tỉnh dậy với 1 người đàn bà bên cạnh, người anh chẳng quen - cũng chẳng biết.
Ngày từng ngày, a vẫn làm - vẫn chơi bời và nhậu nhẹt hết mình. Anh phát huy tất cả những gì học được trong trường: kiến thức - cách quan hệ - bắt nối các mối quan hệ - cách chiếm lòng tin của người khác và cả cách...dẫm lên người khác.
1 Ngày cuối tuần, anh nhận được 1 tin nhắn từ một số mà a nghĩ không bao giờ gặp lại. Là em. Em nói "Hi, em đi làm rồi, mới hôm qua - Ôi giời sao ở đây bụi thế".......
E mặc 1 chiếc quần jean màu đen, áo phông đồng phục của trường, tóc dài ngang vai và đang ngồi nói chuyện với anh. Hàng cây lao xao khi từng đợt gió nhẹ vuốt qua và lúc này đang vào thu.
Hình như em béo hơn thì phải?
"Dạo này em ăn khỏe lắm, bữa nào cũng 2-3 bát đấy". Nhấp 1 ngụm cafe em nói với anh như vậy, không quên cười thật tươi.
Ừ, ăn được là tốt.
"Anh à! ra đây sao nó buồn và bẩn thế anh? em không ngờ rằng mình lại quay về nơi mình đã đi đâu đấy. Ôi cuộc đời xô đẩy..." Em thở dài, nhưng vẫn cười.
.......
.......
im lặng....
"Giờ anh hay liên lạc với "anh ấy" không?"
Còn, tụi a là bạn mà. Hôm qua a mới nói chuyện với nó xong. Dường như anh hiểu em đang nghĩ gì, a nói luôn: nó làm việc tốt, phó bí thư rồi, khỏe và yêu người khác rồi, không phải đứa trước đâu.
"Em chợt cười: em có hỏi anh đâu, sao anh nói rõ vậy!"
.......
"Hì, nhưng cũng đỡ tức anh ạ. Con bé kia giờ cũng bị bỏ rơi như em, đỡ tủi thân anh ạ. Hi hi."
Anh nhìn em, không nói gì - nhưng lần này anh không cười, bởi anh biết giờ em đang miên man nghĩ về những kỷ niệm - những kí ức của em và "nó" trước đây. Xoay xoay chiếc cốc cafe, em khẽ thở dài rồi lại nói với anh:
"Anh cứ như biết người khác nghĩ gì vậy? anh như thế sẽ không có người yêu được đâu. Anh khiến người ngồi đối diện bối rối đấy".
Ừ, anh là 1 thằng ngoan. Mà những thằng ngoan là những thằng gian chưa bị bắt.
"Ha ha ... A thật biết đùa, Anh mà gian thì cả xã hội toàn trộm cướp."
Anh cười....
Biển đêm dài và thơ mộng, dường như là 1 tấm màn nhung có chiều rộng và chiều dài vô tận, dập dềnh theo gió đưa anh trăng lấp lánh như 1 chiếc mâm bạc lúc ẩn - lúc hiện.
Em rủ anh đi uống nước, ừ anh đi bởi em đã nói rằng: "em chẳng quen ai cả, mới đi làm cái gì cũng bỡ ngỡ anh ạ, anh đi chơi với em đi".
A ngồi và ngắm biển, ừ cũng lâu lắm rồi anh không thoát khỏi công việc, thoát khỏi tính toán và bộn bề của cuộc sống. E ngây ngô ngồi bên cạnh anh, hỏi về nhiều thứ: em hỏi tại sao tiền lương em thấp thế? tại sao lại hệ số như thế? tại sao,tại sao...? nhiều thứ tại sao em hỏi.
Chợt dừng lại, em hỏi anh: "tại sao anh lại gọi nước chanh leo thế?"
A thích uống nước chanh leo và anh biết khi gọi sẽ làm em không vui bởi thằng bạn anh cũng thích uống chanh leo. Nhưng anh thích uống, bởi thế anh sẽ gọi. Vậy thôi.
"E cười, anh vẫn lạnh lùng thật, hình như trước khi làm bất cứ cái gì anh cũng biết tiếp sau đó sẽ phải làm gì."
Thói quen thôi...anh cười.
Thi thoảng... khoảng 2-3 tuần, có khi 2 tháng nhỉ? anh và em mới gặp nhau 1 lần. Cũng chỉ là dăm câu tầm phào, đôi lời than thở. Anh được gia đình giới thiệu cho 1 cô gái tốt, cô ấy xinh và học vấn cao. Còn em, em làm việc ở nơi mà người ta gọi là Dương thịnh - âm suy, hiển nhiên em thành tiêu điểm của tất cả mọi thứ, hàng đống chàng trai vây quay em.
Anh vui khi biết điều đó, bởi với a, em là 1 đứa em gái tốt, chẳng qua do cuộc sống xô đẩy thôi.
3 tháng sau, anh và em gặp lại. Em khỏe khoắn, năng động hơn, dường như e đã quên được kí ức đau buồn trước đây. Em hỏi anh đã "cua" đổ chị ấy chưa? như anh nhìn một cái có khi chị ấy đổ luôn.
Anh cười, a thôi rồi.
Sao?
Bởi họ cao quá, anh không với tới được. Hơn nữa anh cũng có quyền được kiêu và lựa chọn chứ?
Hì...đúng thật là anh.
Em kể rằng em có 2 hay 3 anh gì ấy theo đuổi, a cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng chợt đang nói, em lại thở dài "em vẫn nhớ ông ấy anh ạ, ít hơn trước những vẫn nhớ".
Nhớ? nó là bạn anh, nhưng đồng thời cũng là người đã bỏ em. Với anh nó là thằng bạn tốt, với em nó là thằng đàn ông tồi. Nó là mối tình đầu, là tất cả những gì đầu tiên của em, tất nhiên em nhớ. Nhưng giờ không phải thời sinh viên để nhớ vớ vẩn, làm đi - quên cái bóng ma vớ vẩn đấy đi.
Em cười, ừ... em chỉ còn mỗi ông anh ở đây thôi. E phải nghe anh chứ.
Em đi làm, non nớt và bộp chộp - em khóc khi nghe người khác nhắc nhở, e khóc khi lỡ làm sai 1 cái chứng từ, rồi lại toe toét gọi cho anh khi nhận được 1 cái phong bì "hối lộ" có 200 nghìn của đơn vị cấp dưới.
Anh hay uống rượu, sáng uống - có khi chiều lại uống rồi đêm lại đi lang thang. Cơ thể anh có khi cùng lúc có nhiều mùi, mùi nước hoa nam, mùi bia, mùi "sầu riêng" và cả...mùi đàn bà. Chẳng ai biết, bởi anh cũng chẳng biết họ là ai nữa cơ mà. Anh chỉ nhớ sau mỗi lần chơi bời, a lại chợt giật mình bởi anh, càng ngày anh càng bước lên đỉnh cao hơn trong sự nghiệp - nhưng lại dần đánh mất mình.
Và rồi, điều làm anh hạnh phúc - cũng làm anh ân hận nhất cũng bắt đầu từ đây.
Cũng muốn kể tiếp để mọi người thoả trí tò mò. Nhưng giờ Ts của mình không cần phải kể ra nữa. Mình và cô ấy có 1 thời gian bên nhau. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng rời xa mình, xa hoàn toàn để có thể quên mình đi. Bởi cô ấy biết, dù có như thế nào thì mình cũng sẽ không yêu cô ấy.
Mới tối hôm trước, lúc 2h sáng cô ấy đã nhắn tin cho mình ntn: "từ bây giờ anh không cần phải quan tâm đến em nữa, cứ để em chết dần trong nôi cô đơn và tuyệt vọng. Em yêu anh và tình yêu đó là chân thành, em yêu ai em cũng muốn cưới lắm. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười với em anh ạ. A đã đọc tác phẩm "xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành" chưa? con công nhân nghành sẽ mai là con công nhân nghành thôi. Có lẽ năm sau hoặc năm sau nữa, em sẽ xin anh một đứa con để làm mẹ 1 mình".
Tôi thương và chăm sóc cô ấy. Nhưng có lẽ đó là không đủ cho 1 người phụ nữ. Họ cần tình yêu chứ không chỉ tình thương.
Toàn câu chuyện được xâu chuỗi lại theo những topic mình đã kể. Nhưng giờ không còn đủ thời gian và tinh thần để có thể góp nhặt từng chút kỉ niệm tạo nên một câu chuyện nữa... mình quá mệt mỏi và căng thẳng.
Em là một cô gái tốt, không đẹp nhưng có thể nói là xinh xắn và có duyên. Em "vốn là người yêu cũ của bạn tôi". 2 người vì nhiều lý do mà chia tay. Thằng bạn tôi có người yêu mới, còn em thì tiếp tục học đại học và run rủi thay khi ra trường, em lại về làm cùng địa phương với tôi.
Sẽ chẳng có gì nếu tôi không uống rượu say tới mức đấy, nếu vậy, tôi và em vẫn là 2 anh em tốt với nhau. Nhưng hôm đó, quá say, tôi loạng quạng ngủ lại phòng em. Không tình yêu, nhưng chúng tôi lại làm việc đó. Tôi biết em rất kính nể tôi, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra - tôi là 1 thằng đàn ông - tôi phải có trách nhiệm với hành động của mình. Tôi chăm sóc em nhiều hơn bìh thường và cũng vì vậy tôi phạm phải 1 sai lầm còn lớn hơn: "làm em yêu tôi".
Em yêu tôi, bởi vậy em căm ghét tất cả những người phụ nữ quanh tôi. Từ đồng nghiệp, những cô gái thích tôi, những người bố mẹ tôi giới thiệu....đồng thời em cũng tranh thủ những lúc chỉ có 2 người để gần gũi tôi nhiều hơn.
===========================================
Rồi đùng 1 cái, em nói tháng 12 em lấy chồng, trước đó em muốn có 1 đứa con với tôi trước khi lấy chồng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, em là một cô gái tốt nhưng lại mất hết niềm tin vào đàn ông và tệ hơn là vào cả cuộc sống, em muốn có một chỗ dựa, 1 cái gì để tin tưởng... và đứa con với tôi là điều em lựa chọn, để có con thì
phải lấy chồng, và người sẽ làm chồng em - tôi biết: "một người kém cỏi toàn diện, đối với anh ta thì em là một minh tinh sáng loá mà có lẽ sẽ không bao giờ anh ta có
được....".
- Chúng tôi không thể cưới, tôi đã nói với em như vậy: "bởi giữa 2 chúng ta không cùng có tình yêu, chúng ta lại đươc quá nhiều người biết....".
- Hôm nay, người yêu cũ em (bạn tôi) lấy vợ. Em buồn, nhưng em lại cười khi nghĩ tới có 1 đứa con với tôi - em kể sẽ chăm sóc nó ra sao, yêu thương nó như thế nào... tôi cảm thấy mình có lỗi khi đã làm em có "niềm vui giả tạo đó". Tôi... nói tất cả những gì mình nghĩ, bởi tôi không thể làm 1 việc mà với bản thân tôi là thất đức như vậy, không thể để một người đàn ông khác nuôi con của mình, không thể để con của mình bơ vơ ngoài xã hội, không thể lừa dối vợ tôi - chồng em như thế và nhất là không thể để em... chìm vào cái sai lầm đó được. Em đã mất nhiều thứ, nhưng không phải tất cả.
=====================
- Em đang khóc và trách tôi. Tôi là 1 thằng tồi tệ, nhưng tôi muốn em biết. Phía sau nỗi đau là một con đường.
Tâm sự cuối cùng của em gửi tôi:
Nga sinh ra trong một gia đình công nhân với đồng lương công nhân ít ỏi nên gia đình rất nghèo, từ lúc 11 tháng tuổi mẹ cô đã phải gửi cô vào bà ngoại vì gia đình quá khó khăn, cô bé đã lớn lên trong hơi ấm của bà, trong trí nhớ của cô bé thì bà luôn là người mẹ người bà mà cô yêu thương nhất, 5 tuổi cô được đón về nhà để đi học mẫu giáo một khoảng thời gian khó khăn vì phải xa bà xa ông, bắt đầu cuộc sống một mình. Bố mẹ đi làm cả ngày bà nội thì không quan tâm, cứ ngày nghỉ là bị nhốt trong nhà, ăn một mình, chơi một mình, làm tất cả một mình, chẳng ai quan tâm yêu thương cô như lúc còn ở bên bà ngoại nữa. Từ khi cô biết suy nghĩ thì chỉ nghe được âm thanh của bà chửi mẹ và bố đánh mẹ, cô bé bắt đầu thấy thương mẹ vì thấy mẹ cứ đi làm quần quật suốt ngày không dám ăn uống gì mà lúc nào cũng bị mắng chửi. Đến tuổi đi học, cô bé cũng chẳng dám chơi với ai vì bố lúc nào cũng cấm chỉ có từ học chứ không có bất cứ một từ nào khác. Cô bé cứ thế lầm lũi đi học rồi về nhà, chẳng có lấy một kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ. Và rồi cô bé lớn lên thành một thiếu nữ, trắng trẻo và xinh đẹp nhưng vẫn là một tâm hồn khô héo như thế, cuộc sống nghèo khó khiến cô phải dành dụm từng đồng mình có được để đóng học, vì mỗi lẫn xin tiền là một lần mẹ cô lại mắng mỏ, thấy bạn bè cùng trang lứa được ăn cái này cái nọ trong lòng thì thèm lắm chỉ ước mình có tiền để ăn cho thỏa thích, tuổi mới lớn cái tuổi ăn tuổi chơi nhưng cô bé đã bị đánh cắp. Rồi cô bé vào đại học sự thiếu thốn tình cảm khiến cô đã nhanh chóng yêu một anh chàng khóa trên. Hiền lành, thật thà và tràn ngập tình yêu thương, trong mắt cô bé lúc đó là cả một màu hồng rạng rỡ, cùng học tập cùng phấn đấu, cô dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Nhưng rồi thời gian trôi qua người cô yêu đã phản bội cô để đi yêu một người con gái khác xinh đẹp và trẻ trung hơn cô. Cô lại rơi vào một hố sâu của tình cảm. Cả bầu trời như sụp đổ. Nếu không vì gia đình chắc cô không thể vượt qua. Rồi cô cũng ra trường đi làm. Một cuộc sống mới lại bắt đầu với những điều còn khó khăn hơn, nhưng chính những điều khó khăn đó lại là động lực để cô sống. Cô bắt đầu có những đồng lương đầu tiên, được ăn những món ăn ngon, được đến những nơi lộng lẫy. Nhưng vết sẹo trái tim cô vẫn liên tục tái phát, cô hận và ghét đàn ông trên đời. Đúng khi đó cô lại gặp một người, người đã khiến con tim cô vui trở lại, người khiến nụ cười luôn nở trên môi cô. Anh quan tâm, chăm sóc sẻ chia với cô mọi vui buồn trong cuộc sống. Cô sống trong một hạnh phúc ngập tràn. Và nhận ra tình yêu lại đến. Nhưng gia đình anh lại không thể chấp nhận một người con dâu như cô, còn anh là người của gia đình, cô đã khóc rất nhiều và cô đành chấp nhận phải ra đi vì không cô biết không có bất cứ một cơ hôi nào dành cho cô, cô ra đi thì anh mới có thể tìm được người yêu mới, nếu cô cứ ở bên cạnh, anh chẳng thể nào có thời gian để quan tâm tới người con gái khác.Và khi anh nói được bằng lời là anh yêu cô thì cũng là lúc cô đi lấy chồng. Một quyết định vội vàng với một người mà cô chẳng hề yêu. Một buổi tối cuối năm, trời lạnh, anh và cô bên nhau nghĩ lại những kỷ niệm, cô nhìn anh thật lâu muốn khắc sâu vào tim mình hình ảnh đó, khuôn mặt quen thuộc và ấm áp, cô không trách anh, chỉ trách chính bản thân mình.... Liệu bạn có hiểu tâm trạng của cô ấy như thế nào? Hãy đừng sống như cô ấy nhé. Chúc cho những người yêu nhau sẽ luôn đến được bên nhau.
.....Thôi cất súng đón tết đi bác ơi
.....Năm mới r`, đời thiếu gì gái tốt :)