dai dung si
Legend of Zelda
- 27/5/03
- 1,139
- 155
Mối quan hệ của mình và bạn gái cũng được hơn năm rồi, chuyện quen nhau thì 2 bên tuy có chút bất đồng về sở thích nhưng cũng có thể chịu khó và nhân nhượng cho nhau được, gia đình 2 bên cũng đồng ý chuyện của 2 đứa.
Nhưng hôm qua đùng một cái lại cãi nhau, mà nguyên nhân cãi nhau lại là cách sống và nhìn nhận cuộc sống của mỗi người. Mình nghĩ vẫn đề này cũng khá quan trọng, vì nếu ngay cả quan điểm sống của đối phương cũng không tôn trọng được, thì chắc cuộc sống sau này, nếu có kết hôn, cũng sẽ có khá nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Hôm nay đành phải lên đây post một bài, một phần là để giải tỏa tâm sự, một phần cũng muốn biết ý kiến của mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Chuyện nó diễn ra như thế này:
Hôm qua mình và bạn gái đang chat, thì bạn mình lại quăng qua cho mình cái clip mới nhất của con An Nguy gì gì đó( nội dung đại loại là chửi những đứa con trai chê con gái thực dụng, mà do bản thân mình thì không cố gắng, đại loại thế..). Xong bạn mình hỏi là xem xong thấy thế nào, mình cũng trả lời là nói thì không sai, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, vì ngoài chuyện giàu nghèo tiền bạc thì cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa, đâu cân đo hết theo kiểu đó được. Mình cũng không để tâm lắm vì khi đó cũng tường đó là câu chuyện vu vơ thôi, không ngờ bạn mình lại nói lại là cái cách nói đó là kiểu đàn ông không có tinh thần cầu tiến dùng để ngụy biện thôi. Mình nghe xong cũng chẳng cãi lại gì nữa và định chuyển câu chuyện sang một hướng khác, nhưng bạn mình lại tiếp tục nói mình an phận và không tiến tới. Mình đành phải giải thích một hồi rằng cách sống của mình tuy nói là đi làm tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà khi đi làm trong đầu chỉ nghĩ tới tiền thôi thì công việc đó có làm cũng chẳng ra gì đâu. Mà quan trọng là trong khi làm việc thì mình có thể đạt được cảm giác thoải mái và tích cực khi mình hoàn thành được trách nhiệm của bạn thân, đồng thời cũng kiếm tiền lo được cho gia đình. Cái đó nó mang tính tự giác cá nhân hơn và nó quan trọng hơn chỉ chăm chăm tới tiền. Vì khi đó để hoàn thành được trách nhiệm của mình thì mình phải tích cực làm và học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thành công việc tốt hơn, trong quá trình đó thì cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến cũng sẽ cao hơn khi mình mang tâm thái đó. Mà cho dù không được thì cũng là do hoàn cảnh mà cũng không phải do mình, mình chỉ cần làm tốt việc của mình thôi là được rồi. Tiếc là bạn mình lại cứ khăng khăng là đi làm cũng chỉ vì tiền thôi, nếu không làm nhiều để làm gì rồi lại nói mình không có chí tiến thủ gì hết. Xong lại nói mình là dạng thanh cao sách vở với một thái độ khá khó chịu xong kết thúc câu chuyện cái rụp bằng quăng lại 1 câu " vậy em sẽ làm một mình, mặc em".
Nói chung là khá hụt hẫng vì trước giờ mình chưa can thiệp vào bất cứ thứ gì từ cách sống cho tới sở thích của bạn ấy, vậy mà hôm qua lại dính vào chuyện như vậy.
p/s: Sẵn nói luôn mắc công có bác nào chê mình ngụy biện các loại. Mình cũng làm công ăn lương cho người ta, lương lậu tuy không phải là cao nhưng cũng được vài chục triệu, tối làm xong thì xách đít đi học để nâng cao trình độ phục vụ cho công việc và chút sở thích cá nhân.
Nhưng hôm qua đùng một cái lại cãi nhau, mà nguyên nhân cãi nhau lại là cách sống và nhìn nhận cuộc sống của mỗi người. Mình nghĩ vẫn đề này cũng khá quan trọng, vì nếu ngay cả quan điểm sống của đối phương cũng không tôn trọng được, thì chắc cuộc sống sau này, nếu có kết hôn, cũng sẽ có khá nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Hôm nay đành phải lên đây post một bài, một phần là để giải tỏa tâm sự, một phần cũng muốn biết ý kiến của mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Chuyện nó diễn ra như thế này:
Hôm qua mình và bạn gái đang chat, thì bạn mình lại quăng qua cho mình cái clip mới nhất của con An Nguy gì gì đó( nội dung đại loại là chửi những đứa con trai chê con gái thực dụng, mà do bản thân mình thì không cố gắng, đại loại thế..). Xong bạn mình hỏi là xem xong thấy thế nào, mình cũng trả lời là nói thì không sai, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, vì ngoài chuyện giàu nghèo tiền bạc thì cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa, đâu cân đo hết theo kiểu đó được. Mình cũng không để tâm lắm vì khi đó cũng tường đó là câu chuyện vu vơ thôi, không ngờ bạn mình lại nói lại là cái cách nói đó là kiểu đàn ông không có tinh thần cầu tiến dùng để ngụy biện thôi. Mình nghe xong cũng chẳng cãi lại gì nữa và định chuyển câu chuyện sang một hướng khác, nhưng bạn mình lại tiếp tục nói mình an phận và không tiến tới. Mình đành phải giải thích một hồi rằng cách sống của mình tuy nói là đi làm tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà khi đi làm trong đầu chỉ nghĩ tới tiền thôi thì công việc đó có làm cũng chẳng ra gì đâu. Mà quan trọng là trong khi làm việc thì mình có thể đạt được cảm giác thoải mái và tích cực khi mình hoàn thành được trách nhiệm của bạn thân, đồng thời cũng kiếm tiền lo được cho gia đình. Cái đó nó mang tính tự giác cá nhân hơn và nó quan trọng hơn chỉ chăm chăm tới tiền. Vì khi đó để hoàn thành được trách nhiệm của mình thì mình phải tích cực làm và học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thành công việc tốt hơn, trong quá trình đó thì cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến cũng sẽ cao hơn khi mình mang tâm thái đó. Mà cho dù không được thì cũng là do hoàn cảnh mà cũng không phải do mình, mình chỉ cần làm tốt việc của mình thôi là được rồi. Tiếc là bạn mình lại cứ khăng khăng là đi làm cũng chỉ vì tiền thôi, nếu không làm nhiều để làm gì rồi lại nói mình không có chí tiến thủ gì hết. Xong lại nói mình là dạng thanh cao sách vở với một thái độ khá khó chịu xong kết thúc câu chuyện cái rụp bằng quăng lại 1 câu " vậy em sẽ làm một mình, mặc em".
Nói chung là khá hụt hẫng vì trước giờ mình chưa can thiệp vào bất cứ thứ gì từ cách sống cho tới sở thích của bạn ấy, vậy mà hôm qua lại dính vào chuyện như vậy.
p/s: Sẵn nói luôn mắc công có bác nào chê mình ngụy biện các loại. Mình cũng làm công ăn lương cho người ta, lương lậu tuy không phải là cao nhưng cũng được vài chục triệu, tối làm xong thì xách đít đi học để nâng cao trình độ phục vụ cho công việc và chút sở thích cá nhân.
.
Muốn bỏ theo ông già 80t đại gia thì nói đại mẹ đi