- 7/5/11
- 259
- 63
Chào mọi người
Khoảng 1 năm trước mình có đăng 1 bài tâm sự, lúc đó con mình mới sinh 3 tháng, mình và vợ cãi nhau. Rồi sau này mùnh chấp nhận để mẹ ở nhà cũ 1 mình, mình và vợ con thuê cc sống riêng.
Được yên ả gần 1 năm. Tất nhiên là cũng vẫn có cãi vã này nọ, nhưng vc tự giải quyết với nhau. Thế rồi hqua cãi nhau, vk mình đi nói với má vợ, rồi bả qua đây chửi mình. Ok như thế không sao cả. Phận làm dâu rể nghe ba má vợ chửi, thì phận làm con cháu cũng phải chịu.
Thế nhưng dám đụng tới mẹ mình. Mình chắc chắn với mọi người là mẹ mình đã sống riêng, và không hề có nửa lời can thiệp vào cuộc sống của vc mình. Hôm qua mình còn dám thề độc là nếu mẹ mình có buông nửa lời chia rẻ hai vc thì ra đường sét đánh. Vậy mà bà ta vẫn làm tới, nào là mẹ mày giựt dây, mẹ mè hả hê, muốn hành hạ con tao như bố mày làm với mẹ mày, tao chờ coi mẹ mày bị sét đánh. Mình nổi điên lên chỉ thẳng mặt, bà không được đụng tới gia đình tôi, bà không có quyền, bà cút ra khỏi nhà tôi. Đến ông ba vợ đứng đó mà còn không bênh vực gì được, chỉ nói là bà không có quyền nói gia đình người khác.
Mình lên cơn quá rồi, bỏ ra ngoài cho nguội bớt. Tối về thì vk mình nói sẽ không ôm con về nhà ngoại, rồi bị má chửi thậm tệ, từ mặt luôn. Vk mình nói muốn con có cha nên sẽ làm vậy.
Tối qua vk mình khóc rất nhiều. Chuyện bà má cư xử như vầy không phải lần đầu. Vk mình bảo không ngờ má lại hành xử như vậy, cảm thấy xấu hổ đối với mình. Tật của vk mình là cái gì cũng nói với má, cái đấy thì ok không sao cả, nhưng xui là gặp người có tính tình như thế. Vk mình nói sẽ chọn mình và con, không bao giờ dọn về nhà ngoại.
Chuyện vc không nên để người lớn xem vào, các bác nghĩ đúng không? Ngay như mình, mình cũng không kể gì với mẹ. Đi qua thăm, mẹ có hỏi thì cũng nói tụi con sống ổn, em Bo ngoan lắm, để mẹ yên tâm.
Chuyện cãi nhau của vc mình đã giải quyết xong. Vấn đề còn lại là mình nói thẳng với vợ, mình không nhìn mặt bả nữa, trừ khi bả xin lỗi mẹ mình. Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có hai đứa, mà còn là sự hoà thuận giữa hai bên nội ngoại. Bây giờ tình thế nó ra thế này, liệu rằng như thế có ổn không? Mai mốt con mình sẽ hỏi bố ơi sao không bao giờ thấy bố qua thăm ngoại. Rồi vợ mình cũng rất buồn, nhưng cũng đã nói là chấp nhận như vậy. Mình chắc chắn là không thể tha thứ cho bà ta. Mình phải làm sao bây giờ?
(thú thật là mình rất hả hê khi chửi được thẳng mặt bà ta)
Khoảng 1 năm trước mình có đăng 1 bài tâm sự, lúc đó con mình mới sinh 3 tháng, mình và vợ cãi nhau. Rồi sau này mùnh chấp nhận để mẹ ở nhà cũ 1 mình, mình và vợ con thuê cc sống riêng.
Được yên ả gần 1 năm. Tất nhiên là cũng vẫn có cãi vã này nọ, nhưng vc tự giải quyết với nhau. Thế rồi hqua cãi nhau, vk mình đi nói với má vợ, rồi bả qua đây chửi mình. Ok như thế không sao cả. Phận làm dâu rể nghe ba má vợ chửi, thì phận làm con cháu cũng phải chịu.
Thế nhưng dám đụng tới mẹ mình. Mình chắc chắn với mọi người là mẹ mình đã sống riêng, và không hề có nửa lời can thiệp vào cuộc sống của vc mình. Hôm qua mình còn dám thề độc là nếu mẹ mình có buông nửa lời chia rẻ hai vc thì ra đường sét đánh. Vậy mà bà ta vẫn làm tới, nào là mẹ mày giựt dây, mẹ mè hả hê, muốn hành hạ con tao như bố mày làm với mẹ mày, tao chờ coi mẹ mày bị sét đánh. Mình nổi điên lên chỉ thẳng mặt, bà không được đụng tới gia đình tôi, bà không có quyền, bà cút ra khỏi nhà tôi. Đến ông ba vợ đứng đó mà còn không bênh vực gì được, chỉ nói là bà không có quyền nói gia đình người khác.
Mình lên cơn quá rồi, bỏ ra ngoài cho nguội bớt. Tối về thì vk mình nói sẽ không ôm con về nhà ngoại, rồi bị má chửi thậm tệ, từ mặt luôn. Vk mình nói muốn con có cha nên sẽ làm vậy.
Tối qua vk mình khóc rất nhiều. Chuyện bà má cư xử như vầy không phải lần đầu. Vk mình bảo không ngờ má lại hành xử như vậy, cảm thấy xấu hổ đối với mình. Tật của vk mình là cái gì cũng nói với má, cái đấy thì ok không sao cả, nhưng xui là gặp người có tính tình như thế. Vk mình nói sẽ chọn mình và con, không bao giờ dọn về nhà ngoại.
Chuyện vc không nên để người lớn xem vào, các bác nghĩ đúng không? Ngay như mình, mình cũng không kể gì với mẹ. Đi qua thăm, mẹ có hỏi thì cũng nói tụi con sống ổn, em Bo ngoan lắm, để mẹ yên tâm.
Chuyện cãi nhau của vc mình đã giải quyết xong. Vấn đề còn lại là mình nói thẳng với vợ, mình không nhìn mặt bả nữa, trừ khi bả xin lỗi mẹ mình. Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có hai đứa, mà còn là sự hoà thuận giữa hai bên nội ngoại. Bây giờ tình thế nó ra thế này, liệu rằng như thế có ổn không? Mai mốt con mình sẽ hỏi bố ơi sao không bao giờ thấy bố qua thăm ngoại. Rồi vợ mình cũng rất buồn, nhưng cũng đã nói là chấp nhận như vậy. Mình chắc chắn là không thể tha thứ cho bà ta. Mình phải làm sao bây giờ?
(thú thật là mình rất hả hê khi chửi được thẳng mặt bà ta)
