Líu cả lưỡi
Youtube Master Race
- 14/4/09
- 15
- 0
Tình hình là sau khi đọc câu truyện tâm tình đêm khuya của bác Cáo ( ~.~) trong topic em gà cần giúp đỡ. Em thấy mình cũng trong tình trạng bác ấy (Thực ra đọc topic hay quá, mà phủi phui cái mồm, thường thì topic hay về tình cảm như chân thật, chân đất, chân thành, chân tường, có tí mùi mẫn và không kém phần trong sáng, ngoài sáng thì đại đa số các bác đọc xong thường thấy có hình ảnh mình trong đó, trong đó có em
), nên em mạn phép xin phép các bác góp ý cho em, vẽ đường chỉ lối cho em, không thành cáo được như bác Cáo ấy thì thành hồ ly cũng được.
Chả là thế này, em có quen một em hồi em đi mua máy tính, em ấy là nhân viên bán hàng nên mặt mũi nhìn được ( thực lòng lúc ấy em thấy hơi già, cùng đeo kính nên ghét nhau hay sao ấy
).
Bẵng đi một thời gian, mới đâu có 3 tháng thôi chứ mấy, máy em (à không, máy tính, em viết ngắn gọn để đỡ gõ nhiều mỏi tay, các bác đừng nghĩ em mỏi tay do gì gì hay là hiểu lầm máy tính em và cũng xin được bỏ qua câu hỏi vì sao máy em nhanh hỏng nhé
) bị hỏng. Đúng là có bàn tay con gái đụng vào, cái gì cũng thần kỳ, máy em do có con gái cầm vào nên mới dùng 3 tháng đã hỏng và cũng bàn tay ấy đụng chạm vào, thay thế một số thứ lại dùng ngon. Thế là em quý luôn, lúc này nhìn lại thấy xinh ra mới chết
.
Rồi em cũng mạnh dạn rủ được đi uống nước, thực lòng nhìn thấy xinh xắn dễ thương, em bất ngờ quá, công nghệ nào mà nhìn như cá sấu thành ra tiên nhanh thế này (công nhận quảng cáo nhiều khi bố láo nhưng những cái về mỹ phẩm thì khá đúng, thảo nào chị em tốn tiền thế là phải) cuóng cuồng đến nỗi làm đổ cả cốc cafe ra quần. Mà hôm đó em lại mặc quần ngố (dại thế, lần đầu rủ đi uống nước lại mặc quần ngố sáng màu, cafe ra quần thì thôi rồi) thế nên em ý phải chạy đi xin khăn lau, xin nước cho em lau. Cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu quá làm em thích và gọi bằng chị vì chu đáo quá (cái ngu của em, chắc vài tháng nữa mới nguôi ngoai thôi không ngửa mặt lên trời tiếc là sao mình gọi em nó bằng chị, để sau này nó ra thế này). Em ý cũng xưng chị mặc dù kém em 4 tuổi liền, sau này toàn bắt em gọi bằng chị (phụ nữ mà vùng lên thì chết với bà
).
Sau những lần uống nước,hẹn hò ăn bánh trái vớ vẩn, đi xem phim linh tinh
em thấy em ý (bây h luôn phải gọi bằng chị) cũng thích thích em hay sao ấy. Thấm thoát thoi đưa, tình cảm cũng mặn mà hơn nhưng chưa tiến đên đâu được vì lỡ có bức tường Chị-em nó to tổ chảng ra rồi. Em quý em ý vì sự vươn lên khó khăn và một tâm hồn sâu lắng, và em cũng cố quan tâm một tí, nhà em ấy ở xa, lên HN chỉ có một thân một mình và em ý cũng không tỏ ra khó chịu khi em quan tâm em ý, nhưng có muốn gần em ý hơn thì gần như có một cái gì đó ngăn lại (có lẽ vì cái tường
)
Mà có nói dài dòng thì có kể đến tháng sau không hết, cái chính em muốn hỏi các bác giúp đỡ là có "đánh hay không đánh" tiếp không. Bởi vì thế này, đôi khi em ý kể chuyện em ý, về gia đình thì không nói vì em ấy vất vả nhiều rồi, có thông cảm cũng phải từ từ, bụp một cái thì lại dễ mất lòng nhau vì đâu phải riêng về lời nói, vật chất thì chưa là gì của nhau nên không thể giúp ngay được. Còn tình cảm thì đôi khi em ý nói về người yêu em ý (có người yêu rồi
, mà có khi là đòn gió em) bảo là tên ấy (ghét, ai chả thế) ít quan tâm đến em ý, không thông cảm cho em ý và hình như ít khi động viên em ý (mịa, giả vờ lạnh lùng manly chăng) những lúc buồn em ý chỉ có một mình và chỉ có em hay động viên em ý (ha ha, chính vì gợi ý này mà em muốn "đánh" tiếp thôi, chứ ai đời phải có tự trọng chứ, người yêu người đương rồi còn cố làm gì ).
Có hôm đang nằm ngủ, 2h đêm rồi (sau khi làm một số việc quan trọng
) thì em ấy lật ngửa em dậy đòi nhắn tin (chả là em hay nằm sấp ngủ thôi, muốn lấy điện thoại thì phải ngửa người dậy mà lấy chứ) kêu buồn, nhắn tin ỷ ôi cả đêm rồi chốt lại là " sau này có người yêu thì đừng bỏ rơi chị nhé, chỉ có em bên cạnh chị khi buồn thôi, cám ơn em vì tất cả". Thế này thì có chết không, Thực lòng là em có thích em ý, và tưởng ra là em ý có thích em. Nhưng những lúc đi chơi thì chả thấy thái độ gì, lúc vui thì chả bao h nhắn tin hỏi han gì cả, có khi cả tuần chả thấy mặt mũi đâu. Lúc cheng cheng thì cứ 12h trưa hỏi ăn cơm chưa?: ăn rồi. 2h sáng thì gọi dậy nt xem phim đi, có phim tình cảm hay đang chiếu: mệt bỏ xừ, vừa làm thêm việc
. thế này thì làm sao mà có đủ sức khỏe mà chiến đấu tiếp đây. Mong các bác xem thế nào giúp em, liệu đánh tiếp hay không? và có kế sách gì để hạ gục con mồi luôn không? cứ câu thả thế này thì đến giải tán thôi, dù sao em ý cũng có người yêu rồi. Đánh đồn có địch mà không lượng sức thì chả khác nào ôm bomb nhét lỗ châu mai rồi tẹo luôn thì chả còn mặt mũi đàn ông nữa mất. Mong đợi tin các bác nhé.
), nên em mạn phép xin phép các bác góp ý cho em, vẽ đường chỉ lối cho em, không thành cáo được như bác Cáo ấy thì thành hồ ly cũng được.Chả là thế này, em có quen một em hồi em đi mua máy tính, em ấy là nhân viên bán hàng nên mặt mũi nhìn được ( thực lòng lúc ấy em thấy hơi già, cùng đeo kính nên ghét nhau hay sao ấy
).Bẵng đi một thời gian, mới đâu có 3 tháng thôi chứ mấy, máy em (à không, máy tính, em viết ngắn gọn để đỡ gõ nhiều mỏi tay, các bác đừng nghĩ em mỏi tay do gì gì hay là hiểu lầm máy tính em và cũng xin được bỏ qua câu hỏi vì sao máy em nhanh hỏng nhé
) bị hỏng. Đúng là có bàn tay con gái đụng vào, cái gì cũng thần kỳ, máy em do có con gái cầm vào nên mới dùng 3 tháng đã hỏng và cũng bàn tay ấy đụng chạm vào, thay thế một số thứ lại dùng ngon. Thế là em quý luôn, lúc này nhìn lại thấy xinh ra mới chết
.Rồi em cũng mạnh dạn rủ được đi uống nước, thực lòng nhìn thấy xinh xắn dễ thương, em bất ngờ quá, công nghệ nào mà nhìn như cá sấu thành ra tiên nhanh thế này (công nhận quảng cáo nhiều khi bố láo nhưng những cái về mỹ phẩm thì khá đúng, thảo nào chị em tốn tiền thế là phải) cuóng cuồng đến nỗi làm đổ cả cốc cafe ra quần. Mà hôm đó em lại mặc quần ngố (dại thế, lần đầu rủ đi uống nước lại mặc quần ngố sáng màu, cafe ra quần thì thôi rồi) thế nên em ý phải chạy đi xin khăn lau, xin nước cho em lau. Cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu quá làm em thích và gọi bằng chị vì chu đáo quá (cái ngu của em, chắc vài tháng nữa mới nguôi ngoai thôi không ngửa mặt lên trời tiếc là sao mình gọi em nó bằng chị, để sau này nó ra thế này). Em ý cũng xưng chị mặc dù kém em 4 tuổi liền, sau này toàn bắt em gọi bằng chị (phụ nữ mà vùng lên thì chết với bà
).Sau những lần uống nước,hẹn hò ăn bánh trái vớ vẩn, đi xem phim linh tinh
em thấy em ý (bây h luôn phải gọi bằng chị) cũng thích thích em hay sao ấy. Thấm thoát thoi đưa, tình cảm cũng mặn mà hơn nhưng chưa tiến đên đâu được vì lỡ có bức tường Chị-em nó to tổ chảng ra rồi. Em quý em ý vì sự vươn lên khó khăn và một tâm hồn sâu lắng, và em cũng cố quan tâm một tí, nhà em ấy ở xa, lên HN chỉ có một thân một mình và em ý cũng không tỏ ra khó chịu khi em quan tâm em ý, nhưng có muốn gần em ý hơn thì gần như có một cái gì đó ngăn lại (có lẽ vì cái tường
)Mà có nói dài dòng thì có kể đến tháng sau không hết, cái chính em muốn hỏi các bác giúp đỡ là có "đánh hay không đánh" tiếp không. Bởi vì thế này, đôi khi em ý kể chuyện em ý, về gia đình thì không nói vì em ấy vất vả nhiều rồi, có thông cảm cũng phải từ từ, bụp một cái thì lại dễ mất lòng nhau vì đâu phải riêng về lời nói, vật chất thì chưa là gì của nhau nên không thể giúp ngay được. Còn tình cảm thì đôi khi em ý nói về người yêu em ý (có người yêu rồi
, mà có khi là đòn gió em) bảo là tên ấy (ghét, ai chả thế) ít quan tâm đến em ý, không thông cảm cho em ý và hình như ít khi động viên em ý (mịa, giả vờ lạnh lùng manly chăng) những lúc buồn em ý chỉ có một mình và chỉ có em hay động viên em ý (ha ha, chính vì gợi ý này mà em muốn "đánh" tiếp thôi, chứ ai đời phải có tự trọng chứ, người yêu người đương rồi còn cố làm gì ). Có hôm đang nằm ngủ, 2h đêm rồi (sau khi làm một số việc quan trọng
) thì em ấy lật ngửa em dậy đòi nhắn tin (chả là em hay nằm sấp ngủ thôi, muốn lấy điện thoại thì phải ngửa người dậy mà lấy chứ) kêu buồn, nhắn tin ỷ ôi cả đêm rồi chốt lại là " sau này có người yêu thì đừng bỏ rơi chị nhé, chỉ có em bên cạnh chị khi buồn thôi, cám ơn em vì tất cả". Thế này thì có chết không, Thực lòng là em có thích em ý, và tưởng ra là em ý có thích em. Nhưng những lúc đi chơi thì chả thấy thái độ gì, lúc vui thì chả bao h nhắn tin hỏi han gì cả, có khi cả tuần chả thấy mặt mũi đâu. Lúc cheng cheng thì cứ 12h trưa hỏi ăn cơm chưa?: ăn rồi. 2h sáng thì gọi dậy nt xem phim đi, có phim tình cảm hay đang chiếu: mệt bỏ xừ, vừa làm thêm việc
. thế này thì làm sao mà có đủ sức khỏe mà chiến đấu tiếp đây. Mong các bác xem thế nào giúp em, liệu đánh tiếp hay không? và có kế sách gì để hạ gục con mồi luôn không? cứ câu thả thế này thì đến giải tán thôi, dù sao em ý cũng có người yêu rồi. Đánh đồn có địch mà không lượng sức thì chả khác nào ôm bomb nhét lỗ châu mai rồi tẹo luôn thì chả còn mặt mũi đàn ông nữa mất. Mong đợi tin các bác nhé.
. Dù sao em cũng cố vậy, cám ơn lời khuyên của bác yakumo77 nhé, có tiến triển thì tốt, không thì về HN em lao sông Tô lịch cho rảnh nợ một mối tình. Trời HN đang nóng, muốn tắm sông Tô lịch lắm rồi
.

Nhỡ đâu xưng hô lâu ngày con bé lại nhập tâm, dần dà nảy sinh tình chị em thì bỏ mẹ 


). Chính vì thế em ý cũng chẳng thật lòng mấy, thay đổi như chớp giật thế, giá như vẫn chị chị em em đang bình thường thì đột ngột chuyển tông sang anh em, mà em đã bắt ép gì đâu, Thấy ngọt ngào và man trá quá
. 
.
. Thứ 7 này em về HN, rồi sẽ kể tiếp, em đang hồi hộp đây.