Nói điều này có thể người nào không hiểu sẽ chửi bới mình các thứ, nhưng chỉ là muốn kể lại những thứ mình đã từng trải qua thôi, có thể là một góc nhìn để hiểu hơn về lũ trẻ con.
Chúng ta đều là người lớn nhưng cũng từng là trẻ con.
Hồi xưa mình còn bé, mình có một cảm giác rất kỳ lạ khi luôn có ham muốn hành hạ những thứ nhỏ bé hơn.
Ví dụ như thấy mấy đứa bé hơn mình bị bố mẹ đánh tự dưng thấy khoái khoái. Tất nhiên là ba mẹ cấm không được gây gổ đánh nhau nên mình chuyển mục tiêu hành hạ qua...mấy con mèo.
Mình hay nhốt mèo vào cái hộp nhỏ, ôm ấp không cho nó chạy ra khỏi lòng, làm tình làm tội nó đủ thứ, mèo càng nhỏ, càng là mèo con thì lại cái khoái hành hạ tụi nó.
Rất may là suốt tuổi thơ mình chưa từng đánh đập con mèo hay đứa trẻ nào nhỏ hơn cả, ác nhất chỉ là nhốt nó trong phòng mấy ngày không cho đi đâu thôi.
Lão Tử từng nói: "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng mình không tin, đứa trẻ không biết gì thì nó cũng k nhận thức được thế nào là ác cả.
Cái khoái cảm khi hành hạ thứ nhỏ bé hơn đó mình nghĩ rằng là một bản năng nào đó có sẵn, chẳng qua do xã hội kìm nén mà triệt tiêu dần đi.
Có thể nó cũng liên quan gì đó đến bạo dâm, nhưng mình thì k phải người thích bạo dâm hay có khoái cảm nào kiểu vậy.
Đến bây giờ thì cái khoái cảm hành hạ những thứ nhỏ nhỏ k còn nữa rồi, nhưng có thể là nó chuyển thành kiểu khác, muốn kiểm soát, độc đoán trước những người nhỏ bé hơn chẳng hạn.