- 22/8/05
- 7,167
- 6,331
Tôi sống đến nay đã 22 năm. nhiều năm trong cuộc đời, tôi tin vào cái chữ " lương thiện" "tốt đẹp" trong mỗi con người.
Để rồi bây giờ tôi không thể tin vào bất cứ con người nào khác ở ngoài xã hội. Với tôi 2 chữ lương thiện, tốt đẹp đó bây giờ chẳng là cái thá gì. Tôi nản với những người mà tôi gặp. Tôi từng nghèo, giàu , rồi lại mất đi khá nhiều thứ vì cái chữ " lương thiên & tố đẹp " mà gia đình tôi đã dạy cho tôi. Nó dạy cho tôi bây giờ chẳng thể tin vào ai ngoài xã hội. Tin vào chính bản thân mình.
Tôi từng nghĩ ai cũng tốt đẹp, hiền hòa. Như tôi đã đối xử với từng người khác.
Có chăng bây giờ là cái tính thực dụng. Tiền trao cháo múc.
Tôi không hiểu, nếu xã hội càng nhiều người như thế này. Tương lai xẽ đi về đâu. Làm sao cho con người hiểu. Họ thế nào thì người khác sẽ đối với họ như vậy. Nhiều người trí thức, có ăn học lại cư xử thua cả 1 loài súc vật.
Xã hội bây giờ quá giả tạo.
Thực dụng.
Để rồi bây giờ tôi không thể tin vào bất cứ con người nào khác ở ngoài xã hội. Với tôi 2 chữ lương thiện, tốt đẹp đó bây giờ chẳng là cái thá gì. Tôi nản với những người mà tôi gặp. Tôi từng nghèo, giàu , rồi lại mất đi khá nhiều thứ vì cái chữ " lương thiên & tố đẹp " mà gia đình tôi đã dạy cho tôi. Nó dạy cho tôi bây giờ chẳng thể tin vào ai ngoài xã hội. Tin vào chính bản thân mình.
Tôi từng nghĩ ai cũng tốt đẹp, hiền hòa. Như tôi đã đối xử với từng người khác.
Có chăng bây giờ là cái tính thực dụng. Tiền trao cháo múc.
Tôi không hiểu, nếu xã hội càng nhiều người như thế này. Tương lai xẽ đi về đâu. Làm sao cho con người hiểu. Họ thế nào thì người khác sẽ đối với họ như vậy. Nhiều người trí thức, có ăn học lại cư xử thua cả 1 loài súc vật.
Xã hội bây giờ quá giả tạo.
Thực dụng.

...nhưng cũng nên đi với bụt mặc áo cà sa..đi với ma mặc áo giấy...
...
.
