ATMOS: Không có hiệu ứng loa trên đầu, âm thanh trái phải không nhiều, chỉ có hiệu ứng trong vài cảnh bắn súng. Nói chung ấn tượng duy nhất là âm thanh cực to, bắn súng nghe chát chúa ầm ầm đến giật cả mình. Hơi tiếc vì có nhiều đoạn ẩn nấp có thể dùng âm thanh ATMOS để tạo hiệu ứng hồi hộp hơn.
HÀNH ĐỘNG: Chỉ khoảng 4-5 cảnh, và các cảnh hành động khá ngắn, tầm 5-10 phút/cảnh. Dài nhất là trường đoạn đua xe xem khá là hồi hộp với rất nhiều pha mạo hiểm và góc quay từ trên mô tô.
Lưu ý một điều, đây là phim điệp viên, nên các cảnh hành động chú trọng yếu tố kịch tính và pha hài, nên ai mong hành động kiểu The Expendable hay Terminator sẽ khá thất vọng. Riêng Monk thì thấy khi so với một phim điệp viên khác như James Bond hay Bourne thì phim này ít trường đoạn hành động thỏa mãn thị giác hơn.
NHỊP PHIM: Phân bổ khá đều, hành động, hài đan xen với các tình huống kịch tính nên không gây buồn ngủ lắm.
HÀI: Phim pha hài dễ chịu, nhẹ nhàng và sạch sẽ nên giúp giảm căng thẳng cho bộ phim một chút.
NỘI DUNG: Khá là hấp dẫn khi biên kịch đưa ra rất nhiều tình huống oái oăm để thử thách nhân vật, cũng như tạo khoảng lặng để cho cả khán giả cùng tham gia đoán. Nói chung là phim có nút thắt mở liên tục, chứ không đơn điệu hay thẳng tuột, vì vậy dù ít hành động nhưng vẫn có thể giữ chân được khán giả vì cao trào càng lúc càng gây cấn.
Đáng tiếc là Mission cuối của phim này thoạt nghe thì đúng nghĩa Impossible, nhưng cách bộ phim xử lý lại đơn giản quá mức. Nói chung Monk không hài lòng với cách xử lý nút thắt cuối phim, vì không tương xứng với các nút thắt kịch tính trước đó.
DIỄN VIÊN: Vẫn thích anh Simon Pegg nhất vì đất diễn nhiều hơn và pha trò tốt. Các nhân vật còn lại khá bình thường, không ấn tượng mấy. Ngay cả Rebecca Ferguson với khá nhiều cảnh để thể hiện cảm xúc nhưng cũng không ấn tượng lắm.
TÓM LẠI: Phim hay vì có cấu trúc kịch bản lắt léo, gay cấn, kịch tính, theo kiểu đấu trí, nhịp phim phân bổ đều, có điều cái kết có cảm giác đầu voi đuôi chuột, xem không thỏa mãn lắm.