- 23/8/06
- 6,519
- 9,275
Tự nhiên.... Lòng đau thắt lại. Không ngủ được.
Tự nhiên.... Lại mò vào box Tâm sự. Cái box đã giúp mình vượt qua khó khăn lần trước.
Người ta thường đau khổ khi chia tay. Nhưng lần này, tôi lại đau khổ khi đang yêu. Khi tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Và em cũng thế. Em vừa nhắn tin. Em nói em không thể sống thiếu tôi. Em đã khóc. Khóc nhiều vì tôi. Khóc không phải vì tôi không tốt. Khóc vì chúng tôi không bao giờ được hưởng thứ hạnh phúc bình dị như bao cặp tình nhân khác. Khóc vì em ở Hà Nội, và tôi ở HCM. Hai đầu đất nước. Hai vết cắt trong hai trái tim. Mọi sự có lẽ đã không xấu đi...
Cách đây 1 tuần, tôi ra Hà Nội. Với một mục đích duy nhất. Thăm người yêu. Chúng tôi ở bên nhau 5 ngày. Quấn quýt như hình với bóng. Nấu cơm cũng ôm nhau. Vừa ăn vừa nắm tay nhau. Quả thực tôi như sống trong mơ. Hết 5 ngày, và tôi phải đi. Tôi phải đi ! Em nói, em đã quen với cuộc sống có tôi. Em quen ăn cơm xong ngồi đợi tôi lấy nước, quen ngồi trong lòng tôi tám với bọn bạn, v.v... Và có lẽ, tôi cũng đã quen với điều ấy.
Cuộc sống bây giờ thật khó khăn cho cả hai chúng tôi. Khó mà bước đi khi sau lưng là người mình yêu thắm thiết. Khó mà ở lại khi xung quanh toàn hình bóng người ra đi.
Chúng tôi đang đau khổ, đau khổ vì hạnh phúc, đau khổ vì yêu nhau.
Tôi chưa học xong đại học. Em cũng thế. Một vài năm nữa mới xong, mới tự quyết định được số phận của mình. Nhưng vài năm ấy, với tôi bây giờ là cả một quãng đường dài ngút ngàn. Tôi nên làm gì ? Tôi phải làm gì ? Chia tay để em đau một lần và mãi mãi ? Hay cứ yêu trong xa cách và khổ sở như bây giờ ?
Tôi không biết phải làm gì. Tôi thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối và bất lực !
12:36 a.m
Tự nhiên.... Lại mò vào box Tâm sự. Cái box đã giúp mình vượt qua khó khăn lần trước.
Người ta thường đau khổ khi chia tay. Nhưng lần này, tôi lại đau khổ khi đang yêu. Khi tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Và em cũng thế. Em vừa nhắn tin. Em nói em không thể sống thiếu tôi. Em đã khóc. Khóc nhiều vì tôi. Khóc không phải vì tôi không tốt. Khóc vì chúng tôi không bao giờ được hưởng thứ hạnh phúc bình dị như bao cặp tình nhân khác. Khóc vì em ở Hà Nội, và tôi ở HCM. Hai đầu đất nước. Hai vết cắt trong hai trái tim. Mọi sự có lẽ đã không xấu đi...
Cách đây 1 tuần, tôi ra Hà Nội. Với một mục đích duy nhất. Thăm người yêu. Chúng tôi ở bên nhau 5 ngày. Quấn quýt như hình với bóng. Nấu cơm cũng ôm nhau. Vừa ăn vừa nắm tay nhau. Quả thực tôi như sống trong mơ. Hết 5 ngày, và tôi phải đi. Tôi phải đi ! Em nói, em đã quen với cuộc sống có tôi. Em quen ăn cơm xong ngồi đợi tôi lấy nước, quen ngồi trong lòng tôi tám với bọn bạn, v.v... Và có lẽ, tôi cũng đã quen với điều ấy.
Cuộc sống bây giờ thật khó khăn cho cả hai chúng tôi. Khó mà bước đi khi sau lưng là người mình yêu thắm thiết. Khó mà ở lại khi xung quanh toàn hình bóng người ra đi.
Chúng tôi đang đau khổ, đau khổ vì hạnh phúc, đau khổ vì yêu nhau.
Tôi chưa học xong đại học. Em cũng thế. Một vài năm nữa mới xong, mới tự quyết định được số phận của mình. Nhưng vài năm ấy, với tôi bây giờ là cả một quãng đường dài ngút ngàn. Tôi nên làm gì ? Tôi phải làm gì ? Chia tay để em đau một lần và mãi mãi ? Hay cứ yêu trong xa cách và khổ sở như bây giờ ?
Tôi không biết phải làm gì. Tôi thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối và bất lực !
12:36 a.m



... Có 1 lần tớ đã hỏi 1 trong 2 cảm xúc sẽ ra sao nếu sau khi người này ra gặp kẻ kia rồi lại quay về, tớ nhận đc câu trả lời: "Tớ sợ chuyện đó lắm"