Chuyện với một ông anh tên P trên yahoo do đứa em gái của em giới thiệu, ban đầu chỉ vì nể mặt nó năn nỉ mà em addnick. P sinh năm 1989 và bây giờ đang đi làm. P và em cũng chẳng chat nhiều hầu hết chỉ là hỏi thăm xã giao. Rồi lại đến nhỏ em của em tên T cho số dd của em cho anh ấy, vẫn không nt nhiều, hầu hết tin nhắn là để hỏi thăm xã giao và đều do anh P nhắn tới. Đa phần chúng mở đầu bằng câu: em đang làm gì đấy/ em đang học ah/ em đang học hay đang chơi đấy... Và em cũng nhắn tin lại trả lời cho nó phải phép. Chỉ thỉng thoảng em than vãn chuyện thi cử đến nơi rồi mà học hành vẫn chẳng thấy thấm thía vào đâu. Thỉng thoảng thì a.P gọi điện hỏi thăm. Chỉ có vậy thôi.
Cũng được một thời gian. Có lần em và P bàn về game qua SMS, anh P cứ nằng nặc là game không tốt đã bỏ game rồi và cũng muốn em bỏ game luôn. Nên em sau đó em không trả lời tin nhắn nữa, nhưng một thời gian sau tự dưng em có cảm giác không lành lắm nên nhắn hỏi "anh vẫn còn sống chứ anh?" thì nghe kể là P bị "ngã xe gần chết".
Một trong những nỗi sợ của em là bạn bị đột tử, hơn nữa nếu là người em không ghét thì ít nhất người đó cũng phải một lần được nghe em nói là em quý họ nhiều lắm. Thế nên có 1 tin nhắn em đã nói "em quý anh nhiều nhiều. Thế nên anh đừng chết nha.".
Lại là một thói quen là em không hề thích bị ai giận cả thế nên khi em cảm giác là P đang giận em thì em lại nói "Em làm sao để anh hết giận đây?" ... cuối cùng thì ông kia trả lời
- "the a noi nha e lam nguoi y a mot ngay nha::("
- "Dung co dua, anh dang lam em so day"
...
Sau đó em đã nói như thế là lừa dối nhau...
- "o the anh thu tan em xem em co do ko de anh con kiem nguoi yeu ma a ko thu tan em de xem anh co tai tan ko"
- "anh đã đi làm rồi thì anh phải tán chị nào đang đi làm hoặc đang học đại học chứ đừng lôi em ra làm vật thí nghiệm. Tán em thì có ý nghĩa gì, mỗi người đều có một cảm xúc riêng mà anh"
...
- "anh thu tan T di, cung bang tuoi em ma rat co kinh nghiem do, em ung ho cho"
....
Em không biết cách em nói nhắn tin như thế là đúng hay không nhưng em thấy rất lằng nhằng.
Sau đó em nghĩ chắc chắn đây là một trò đùa, đùa mãi rồi cũng sẽ chán nên trong 2 sms gần đấy nhất em có 2 lần gọi anh ấy là "anh yêu" sau đó thì không dùng từ đó nữa mà vẫn xưng hô bình thường.
Nhưng chuyện không dừng ở đấy, mấy tháng nay vẫn như thế. Không thể tin được. Em đã nói hết lời để ông kia bỏ cuộc vẫn cứ "em yêu"...
Nếu P đang đùa thì em muốn chấm dứt trò đùa này.
Nếu P thật lòng thì em vẫn muốn chấm dứt chuyện này, từ chối nhưng không muốn làm anh ấy tổn thương.
Từ đầu đến cuối cảm giác của em chỉ là sợ (chẳng biết vì sao), nó làm em mất tập trung vì sợ. Năm nay em thi. Em không hề muốn trượt vì mấy truyện như thế này.
Có sếp nào làm ơn chỉ em cách thoát khỏi trò đùa này không ạ.
Chỉ cho em cách thoát khỏi trò đùa này.