Một chút tâm sự cũ

ColdRain

Dragon Quest
Tham gia ngày
27/1/10
Bài viết
1,377
Reaction score
259
Buồn buồn đọc lại Blog, và đọc lại 1 bài viết cũ. Đã gần 3 năm trôi qua, khoảng thời gian đen tối đã trôi qua. Tôi hôm nay đã thoát ra khỏi cơn ác mộng điên cuồng đó và nhìn lại những dòng nhật ký đầy xúc cảm của chính mình. Không có nỗi đau nào, mà khi đã trải qua, lại không để lại một vết sẹo nhức nhối.

Con người sinh ra đâu phải ai cũng có sẵn tính cách ? Và cũng không có nghĩa rằng mỗi người sẽ tồn tại một bản chất cho đến hết cuộc đời.

Tôi đã từng là người, mà bản thân tôi vẫn không thể hiểu được tại sao, thế nào. Tôi đã từng có những lúc không rõ mình đang ở vị trí nào trong bản đồ "tính cách" mà người ta vẫn xăm xoi. Để nhìn ai đó và nghĩ rằng họ thế nào, là một việc thật khó, càng khó hơn nếu muốn hiểu rõ chính bản thân mình.

Tôi được nghe kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa đến nỗi một mảng bụi ký ức cũng không còn bám nổi trong đầu tôi hiện giờ, rằng tôi là một đứa trẻ hết sức hiếu động và cực kỳ hoạt bát lanh lợi. Tôi không ngớt thốt ra những câu hỏi đại loại như "tại sao như vậy", "cái này là cái gì", "sao nó lại như thế"... hát thật nhiều, nói thật nhiều, hết sức trong trắng và hồn nhiên. Tôi không dám tin mình có một tuổi thơ như vậy.

Tôi ngày hôm nay không còn một chút nào như xưa. Tôi không thể nói, không thể hát, cũng không thể cười. Tôi cười với mọi người, một nụ cười "xã giao" gượng gạo, tôi hát một mình trong góc nhỏ, như chẳng muốn một ai có thể nghe được, tôi không đặt bất kỳ một câu hỏi nào, cho bất cứ ai nữa.

Tôi không còn sự tự tin, không còn niềm tin vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Cuộc đời này nhuốm đầy một màu đen bất hạnh.

Những ngày còn nhỏ, tôi luôn được dạy rằng "thế giới này là màu hồng","con người rất tốt đẹp", tôi đã không còn tin vào những lời lừa phỉnh dối gạt nữa, những thứ chỉ dùng để phô diễn trước mắt một đứa trẻ. Sự tàn nhẫn tồn tại nhan nhản ở bên ngoài, những đứa trẻ ngây thơ, đứa nào cũng như đứa nào, bị che mắt bịt tai. Mọi thứ chỉ hiện ra khi chúng lớn, cũng là lúc tâm hồn chúng đã nhuốm một màu đen tăm tối.

Sự tồn tại của bạn dựa trên cái gì ? Bạn là niềm hạnh phúc của gia đình, và sự thiêng liêng của tạo hóa, là tương lai của xã hội... Thật sao ? Bản thân sinh ra bạn đã là một gánh nặng, một miệng ăn cho gia đình. Tình cảm gia đình được tính bằng tiền và vật chất bạn tạo ra được. Những thứ bạn hưởng từ cha mẹ, rồi bạn sẽ phải trả lại nhiều hơn. Bạn vẫn thường nghe rằng "cha mẹ thương con lắm", tình thương nhỏ nhoi duy trì cảm xúc gia đình chỉ đến thế mà thôi. Cho đến ngày bạn trưởng thành trên danh nghĩa cũng là lúc cha mẹ quẳng bạn ra khỏi vòng tay yêu thương. Xã hội này cũng vậy, sẽ cần những thứ "vật chất" bạn mang lại, còn nếu không, xã hội sẽ quay lưng với bạn.

Xung quanh bạn chỉ có tranh giành, bon chen, chấp giựt, người ta xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác. Từ nhỏ bạn đã học cách để giúp đỡ người khác ? Để làm thế giới này tốt đẹp hơn ? Khi bạn vào xã hội, những gì bạn làm chỉ là những điều ngược lại, suy cho cùng vẫn chỉ một nguyên do : để tồn tại.

Để tồn tại, bạn phải tự làm bẩn tay mình, và người khác cũng như vậy.

Mỗi người có một cảm giác riêng, một giới hạn riêng của họ. Bạn nhiều lần nghe câu chuyện một người vấp ngã và bị dè biễu, họ đứng lên thật oai hùng. Thế nhưng "chuyện cổ tích" đâu phải ai cũng làm được ? Có người đối với họ sự chê bai là động lực tinh thần, nhưng có người điều đó đẩy họ xuống hố sâu của tuyệt vọng. Thật đáng buồn, tôi là người dạng thứ hai.

Tôi đã từng nói rất nhiều, vô tư và trong sáng, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, cách ăn nói của tôi chưa từng bị nhiễm bẩn bất cứ loại ngôn ngữ thô tục nào từ bên ngoài. Mọi người thích nghe tôi nói. Đến những ngày, tôi gọi đó là những ngày, bởi vì kết quả không đến dễ dàng bởi một tác động mà là một chuỗi tác động kéo dài dai dẳng, môi trường sư phạm đã dạy tôi phải biết im lặng, imlặng mọi lúc mọi nơi. Ở gia đình, tôi cũng nên im lặng để mọi người được vui, ở bên ngoài xã hội, tôi nên im lặng để thể hiện sự văn hóa. Thế rồi cái cảm giác thích sự im lặng đã ngấm vào tôi tự lúc nào, cho đến giờ tôi cảm thấy mình không còn thích nói chuyện hay giao tiếp nữa. Ở trường lớp luôn cấm học sinh chạy giỡn, ở ngoài đường cũng vậy, ở nhà tôi về đến là chỉ quanh quẩn bốn bức tường, thế rồi, tôi lại mất đi cảm giác thích chạy nhảy, đùa giỡn, tôi chỉ thích ngồi, nằm, đi nhẹ nhàng, càng nhẹ càng tốt, để không ai cảm thấy sự tồn tại của mình gây phiền hà cho những người xung quanh....

Không bao giờ nói ra những chuyện của mình, dường như đã thành thói quen. Vì tôi biết, nói ra cũng chỉ gây phiền phức cho người khác, tôi sẽ chẳng được ai giúp đỡ, động viên, ngược lại tôi sẽ chỉ nhận những lời quở trách, mắng nhiếc, tốt nhất là hãy giữ nó mãi mãi trong lòng.

Những ước mơ, những hoài bão ai mà chẳng có. Tôi cũng có, rất rất nhiều. Nhưng, có lẽ tôi không thể thực hiện, chỉ đơn giản, vì người khác bảo rằng tôi không thể thực hiện, tôi không được thực hiện, quan trọng nhất là những ước mơ của tôi không mang đến được nhiều lợi lộc, do đó tốt nhất là bóp xẹp nó đi. Cũng từ đó, tôi chẳng còn màng đến việc cố gắng thực hiện ước mơ, chỉ đơn giản vì tôi có cố gắng cách mấy thì cũng bị người khác giẫm đạp.

Bạn có cảm nhận, bạn biết rằng nó phải thế nào để trở nên tốt đẹp, nhưng bạn chưa được học cách để thực hiện bằng chính tay bạn - hay nói chính xác hơn, trong cái xã họi này, bạn đâu có cái quyền "tôi muốn được làm việc này" thì tức là bạn được cho phép làm ? Thế rồi những gì bạn nói cũng chỉ là vô nghĩa, tồi tệ hơn, người khác sẽ dè biễu bạn là một kẻ tự cao và cuồng dại. Cảm giác "có thể làm" nhưng "không được làm", kèm theo những bàn chân đá, đạp xung quanh, rồi bạn sẽ cảm thấy sự bức bối, đau đớn thay.

Khi người khác quy kết cho bạn những việc bạn không làm. Cũng đúng thôi, người khác chỉ có thể nhìn và nghĩ những gì họ nhìn thấy, họ chẳng bao giờ nhìn được bản chất của vấn đề. Nhưng nếu sự hiểu lầm kéo dãi vô tận không có cách tháo giỡ, bởi đơn giản sự thanh minh của bạn không có một chút giá trị so với cái "nhìn tận mắt" của họ. Thế đấy, những cái "hiện diện" luôn là chân lý, và những cái "ẩn sâu trong lòng bạn" sẽ quay lại làm lưỡi dao cứa từng thớ thịt trong tim bạn.

Còn quá nhiều thứ mà tôi sẽ không thể nói hết. Tôi sống từng ngày, và tôi đang chết từng ngày. Sức khỏe và tinh thần đã suy kiệt, sự thật nhẫn tâm và tôi đang chìm trong một sự tuyệt vọng không thể nào cứu vãn được. Đến khi phải ra đi có lẽ tôi cũng ko thể nhắm mắt.

Ước mơ thửa nhỏ của tôi, muốn làm cho xã hội này tốt đẹp hơn, có lẽ không bao giờ thực hiện được, bản chất đen tối của nó sẽ mãi mãi không thể gột rửa được nữa.

Tâm sự, đơn giản chỉ là tâm sự mà thôi.
 
hiểu và thông cảm vì đã từng nt.
mình trước đây khác bây h nhiều.
rồi cũng nhận ra nhiều ng ko tốt như mình tưởng và mọi thứ ko như bề ngoài của nó.
tự thu mình lúc nào ko hay, đến mức đã có người bảo mình tự kỷ.
chấp nhận cuộc sống và sống tốt là những gì có thể khuyên chủ topic.
keep moving forward .
 
Back
Top