Nay tự dưng nghĩ Khổng Minh & Tư Mã tựa chẳng khác Bị & Tháo

Mỗi việc Vũ Đế sai người đánh nhạc của nước Thục lúc yến tiệc tại kinh đô mà cu cậu vẫn cười nói hớn hỡn trong khi các tướng thì khóc lóc ăn vạ. Hỏi có nhớ nước Thục ko cu cậu trả lời ngay là không rồi sau có người bày kế là nên nói "Có" để Vũ đế tha cho mà về, sau Vũ đế biết chuyện hỏi lại thì cu cậu trả lời thành thực không gian dối. Làm cho Vũ Đế phải ngã mũ chào thua mà phán" Không ngờ trên đời này có người thông minh tuyệt đĩnh như vậy cho dù Tử Nha tái sinh cũng không bằng"
Quả đúng là con cháu "Trung Sơn Tĩnh Vương" người nào người nấy toàn là yêu nghiệt thế này hỏi sao Tào Tháo thắng cho được:(fight)
 
Chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều về quan niệm tốt xấu , ác và nhân nghĩa của La Quán Trung nhưng lấy góc nhìn hiện đại thì mình xin đưa ra 1 số lập luận như sau :

1.Luận về tài năng lãnh đạo, sử dụng và chọn lọc nhân tài , thậm chí khả năng thống nhất thiên hạ thì Tháo hơn Bị là điều hiển nhiên điểm này chắc k ai phản đối, Luận về thời thế thiên hạ kẻ nào nắm đc trung nguyên dân giàu,nước mạnh nhân tài đông đúc thì kẻ đó ắt sẽ làm chủ thiên hạ mà điều này Tháo có đủ nên người ta nói Tào Tháo có thiên thời là vậy.
2.Luận nhân nghĩa thì Bị đóng vai hiền đức nhân nghĩa còn Tháo bị LQT vứt cho cái tiếng gian hùng thời loạn hay nói cho gọn là anh ấy đóng phải ác mà dân chúng thời đó thì ngoài 1 số danh gia vọng tộc có ăn học hiểu biết số còn lại toàn là nông dân ngu muội mà thời đó thì thằng nào có tiếng nhân nghĩa thì thu đc nhân tâm đc dân chúng ủng hộ là tất nhiên, điểm này nên xét về Nhân Nghĩa đạo đức Bị hơn hẳn Tháo .Nên Bị đc chữ Nhân..(Còn về hành động của Lưu Bị có đúng là nhân nghĩa k anh em thảo luận nhiều rồi mình k nhắc lại)

>> Người ta thường hay nói "Nhân Định Thắng Thiên" nhưng mà có bao giờ điều đó xảy ra k tài năng ngang trời dọc đất như GCL cũng muốn nghịch thiên 7 lần ra Kỳ Sơn thậm chí hoả công nhốt đc TMY ổ hang Hồ Lô nhưng kết quả cuối cùng vẫn thua do ý trời, Thậm chí ở đồi Ngũ Trượng thắp đèn xin tăng thọ mệnh cũng k thành vì 2 chữ Ý Trời...GCL có phần tự phụ vào tài năng của mình nên quyết theo Lưu Bị nghịch thiên mà k chịu nhìn nhận rằng số mệnh của Đại Hán đã tận ,đáng lý ra tuổi của GCL phải thọ đến 80 vì theo sử sách ông là người có hảo tướng lại nắm rõ ngũ hành nhưng vì theo Lưu Bị nghịch thiên nên ông Trời thương lắm cho bán muối năm 54 tuổi khỏi xin xỏ gì luôn.

Xét về Hậu Duệ đời sau thì càng rõ :

Tào Tháo sinh ra 5 người con thằng nào cũng xài tốt nhất là Tào Phi Nếu Tào Tháo 10 phần thì Tào Phi cũng 8,5 biết nhìn xa trông rộng, sử dụng nhân tài, biết sai biết sửa chỉ tiếc chết sớm nhưng an ủi đẻ ra thằng con Tào Tuấn cũng k kém cạnh gì cha nói càng về sau k còn thuần nòi giống của Tào Tháo nữa nên mình k xét tiếp


Anh Bị đẻ đc 4 đứa con 3 đứa kia tài năng thế nào mà ít nghe nhắc tới thôi thì xét anh Đẩu Idol vậy :



Nhìn điểm đánh giá là hiểu thế nào người như vậy mà làm vua 1 nước thì có 10 GCL 20 thằng Bàng Thống cũng chả giành nổi thiên hạ, anh ý là người góp công lớn nhất đưa nhà Thục Hán sớm diệt vong một người cha dạy dỗ ra sao mới sinh ra đc 1 idol vô tích sự như vậy mọi người tự nhận xét, anh ý đc cái sống dài sống dai theo sử sách anh ý thọ mệnh nhất trong số những vị Hoàng Đế cuối cùng của Nhà Ngụy và Ngô cái này là Ý Trời muốn diệt nhà Hán khi cho Idol Lưu Thiện thọ mệnh đến vậy.

>>Mình k dìm hàng Lưu Bị nhưng giả sử mình là 1 nhân tài thức thời trong thời đó mình sẽ chọn đầu quân Tào Tháo thay vì Lưu Bị.
 
Còn Tào thằng nào cũng giỏi tiếc ko thằng nào sống lâu :(
 
Viên Bản Sơ không phải kẻ bất tài nhưng tính cách ông ta lại thiếu quyết đoán, nên về cơ bản vẫn thua xa Lưu Tai To. Lưu Tai To xuất thân từ kẻ bán chiếu, không tiền, không quyền , một mình làm nên cơ đồ Hoàng Đế. Còn Viên Thiệu tiền có, quyền có 3 đời đều làm đến tam công. Xuất phát điểm nhiều hơn Lưu Bị ngàn lên nhưng dốt cuộc cái ông ta làm được chỉ là bắt nạt được Công Tôn Toản.

Tôn Quyền tài năng quyết đoán, chỉ tiếc là tài năng về quân sự của ông ta bình thường, không để sức vượt trường giang, nếu anh trai ông ta còn sống thì biết đâu cục diện Tam Quốc đã khác. Nhưng do khả năng quản lý tốt biết sử dụng người tài, có địa lợi nên vẫn xưng đế ở vùng sâu vùng xa được.
 
Nếu Quách Phụng Hiếu sống thọ thêm 20 30 năm, chắc gì GCL có thể dựng nên cơ nghiệp cho nhà Thục Hán!
 
>> GCL có phần tự phụ vào tài năng của mình nên quyết theo Lưu Bị nghịch thiên mà k chịu nhìn nhận rằng số mệnh của Đại Hán đã tận ,đáng lý ra tuổi của GCL phải thọ đến 80 vì theo sử sách ông là người có hảo tướng lại nắm rõ ngũ hành nhưng vì theo Lưu Bị nghịch thiên nên ông Trời thương lắm cho bán muối năm 54 tuổi khỏi xin xỏ gì luôn.
Bác eliwood kể chuyện buồn cười vãi =))
 
Ngụy diệt Thục đầu tiên vì Thục địa thế dù hiểm trở nhưng ko bằng Ngô, Ngô có địa thế rất dễ thủ khó công... Chính vì vậy nên đánh nhau Ngô luôn là lựa chọn sau cùng. Chứ nói thẳng ra cả Tháo lẫn Bị đều không hề sợ Ngô, chỉ vì chủ quan khinh địch xem thường mà bại trận thôi. Chứ nếu Tháo với Bị mà đánh lẫn nhau thì sẽ ko bao giờ dám xem thường lẫn nhau.
 
Có lẽ khi xưa lúc Lưu Bị quẳng thằng A Đẩu xuống đất vô tình đầu đập vào đá chấn động mạnh khiến nó hình thành 1 loại siêu não bộ có thể liên thông với hiểu biết của giới Hư Không, dù mất nước cũng ko biết khóc, mất tổ nghiệp nhưng không biết buồn. Vô tình anh đã đi vào cảnh giới Vô Ngã, nắm rõ câu nói của Thích Ca: Sắc tức thị không không tức thị sắc, hiểu được huyền cơ của việc có cũng như không có mà không có thì cũng là không. Thành ra luôn vui vẻ yêu đời và không quan tâm đến thế sự, đã đạt đến cảnh giới thần tiên và cao hơn cả cảnh giới thần tiên là cảnh giới Chân Ngã ngồi im xem thế sự chứ ko ngao dụ thiên hạ lấy cảnh làm vui lấy trời mây vạn vật làm nhà.
 
Bạn lại ko để ý bài mình viết à. Vấn đề 1 là mình đã bảo là ko bản đến chính sử, Xa Trụ bị hại là bởi Quan Công, khi Lưu Bị nghe tin Xa Trụ bị Quan Công giết than thở ko hết chừng vì mưu kế của Bị là mặc dù rời Tháo nhưng ko mún dứt đi mối quan hệ mà vẫn muốn thông mưu với triều đình thông qua nhiều người, trong đó có cả Tháo.
Vậy có được gọi là giả nhân giả nghĩa được ko bạn ?
Kẻ dưới trướng chủ làm sai, lẽ nào chủ bỏ mặc cho qua. Thôi thì giả vờ mèo khóc chuột vậy

Vấn đề 2: Đoạn bản hỏi ở đâu thì nó ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 1, bạn có thể lật tìm vì ngay cả mình cũng ko nhớ và cũng ko có t.gian tìm lại để chứng minh. Mình chỉ nhớ rõ là trong cuốn tập 1, trong khoảng t.gian sau khi Thiệu diệt Toản đến trước khi Bị về với Biểu.

Vấn đề 3: Chả có cái lí do gì để Bị ngấm ngầm hại thằng Tháo và Đào Khiêm cả bạn nhé. Lúc đó Tháo chưa lộ bản chất, lúc đó Tháo và Khiêm 2 ông chỉ là 2 chư hầu nhỏ ko mắc mớ gì đến Bị và Bị thì lại ở Bình Nguyên, 1 nơi xa với Từ Châu và chả liên quan gì đến nhau cả. Sau này Bị rất muốn có Từ Châu nhưng từ chối vì biết mảnh đất này bị thằng Tháo thằng Thuật dòm ngó từ lâu, Bị thấy thế mình ko chống nổi nên có nhận cũng ko vui đó thôi.

Mình chỉ nói 3 vấn đề trên cho bạn hiểu thôi, còn những vấn đề khác mình ko có ý kiến nữa. Nhưng mà mình đang bình phẩm dựa trên TQDN chứ ko phải chính sử hay thực tế lịch sử đâu nhé

Lý do chính do bạn nói đó thôi

Thứ 4: Lưu Bị rất ham muốn Từ Châu, đồng ý với bạn đó, nhưng Bị khôn lắm, Bị biết Tháo sẽ ko để yên cho Từ Châu, cung biết thực lực hiện ko mạnh bằng Tháo, có lấy được Từ Châu rồi chắc mẩm cũng ko đc gì cả, Bị đã tính toán kỹ đâu vào đấy rồi nên mới ko ham muốn Từ Châu đấy
 
Tính ra thì Lưu Bị rất khôn ngoan thời đó loạn lạc, quần hùng khắp nơi mà anh Bị thì 3 không : không quyền thế, Không thân thích ( Dòng dõi Hán Thất phải kiếm nát cuốn sổ gia phả mới tìm ra ông nội của Bị có dây mơ rễ má với Hoàng thất) , Tiền của cũng không có được cái trời sinh có tài làm diễn viên (Khóc,đau khổ,giả ngu, giả điên...) và chút khôn lỏi biết mình biết người nên mới xây dựng mình là 1 con người trung nghĩa nhân đức đi đâu cũng hô vang khôi phục Hán Thất mà thời đó thì còn rất nhiều người ngu trung với Đại Hán nên anh Bị tất nhiên đc họ ủng hộ xuyên suốt tác phẩm Lưu Bị luôn đc quý nhân giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn : Về sau dùng lời ngon tiếng ngọt dụ đc anh Lượng làm Ô Sin đánh thiên hạ cho mình xây đc cơ nghiệp đó là sự khôn ngoan của Bị .
 
Mình ở thời tam quốc nếu làm quan mình sang Thục, nếu làm dân sang thủ đô Ngụy
 
^
Mình thì làm quan bên Ngô, dân sang Ngụy
Nước Ngô nếu Tôn Sách không mất sớm thì làm gì Ngụy mạnh như vậy . Tôn Quyền giỏi nhưng kiểu như Tôn Quyền hợp thời bình hơn là thời chiến. Thời chiến rất rất cần một anh hùng như Tôn Sách và đặc biệt hơn nữa là bên cạnh Tôn Sách là Chu Du
 
Nếu trọng sinh vào bất cứ nhân vật nào vào nhà Thục cuối thời Tam Quốc , việc đầu tiên là cố ám sát thánh Lưu Thiện trước
 
Nếu trọng sinh vào bất cứ nhân vật nào vào nhà Thục cuối thời Tam Quốc , việc đầu tiên là cố ám sát thánh Lưu Thiện trước
chạy qua hàng ngụy khả thi hơn đó,
 
đối với tổ tiên xã tắc thì thánh Lưu Thiện ngu và cùi bắp thật, nhưng lão sống thọ, cả đời vô ưu vô lự. Chả biết giả vờ hay do tại ngu nhưng như thế hạnh phúc lắm
 
Đáng ra phải cho Thiện skill "Ăn xung mặc sướng" có tác dụng đập mãi ko chết mới đúng.=))
 
Lí do tên Lưu Thiện quá ngu đần ? Là do Lưu Bị , ông ta ko hề biết giáo dục con cái , ông ta là kẻ chân chân chính chính ko nhìn đc ý nghĩa " sinh đẻ " , đời người có bao lâu ? Nếu ông ta giáo dục con mình thật đàng hoàng , daỵ dỗ nó 1 cách tuyệt vời như Tào Tháo dạy dỗ Tào Phi thành tài , thì có chăng nhà Thục suy vong .
 
Mới đọc được cái này, thấy hay hay nên copy lại cho các bác luận ạ :D

Gia Cát Lượng chẳng phải là anh hùng vì dân vì nước
_Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương
_Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí, để tuyên dương tài năng của mình
_Gia Cát Lượng đốt nhà dân huyện Tân Dã, chẳng xem tài sản dân chúng ra gì. GCL đâu có thương dân !
_Luật lệ nghiêm khắc của Gia Cát Lượng chỉ vì mục tiêu quân sự, để mộ binh, có quân lực lớn mà chinh phạt Trung Nguyên
_Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân:
Lưu Chương, Trương Lỗ thực ra là những lãnh chúa rất tốt, dưới quyền họ, dân Thục được thái bình an lạc đã mấy mươi năm. Từ khi Lưu Bị và GCL đến nơi mới bắt đầu có chiến tranh ; hai người này lại liên tiếp động binh, dân tình khổ sở ; trận Hào Đình, toàn quân Lưu Bị tan tác, tổn thất nặng nề . . .Ngược lại với những gì LQT nói , Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân !
( Sau này, vì cuốn TQCDN, GCL trở thành quá nổi tiếng, người dân Thục trở thành tự hào về GCL. Đó là lòng dân sau này và bây giờ. Còn đương thời GCL thì khác, Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân)
Nguồn : http://www.leanhchi.com/VanHoc2/ThaiToGioiHonGCL6.html
Hay là đúng thật. Gia Cát Lượng cũng giả nhân nghĩa như Lưu bán chiếu
 
Mới đọc được cái này, thấy hay hay nên copy lại cho các bác luận ạ :D

Gia Cát Lượng chẳng phải là anh hùng vì dân vì nước
_Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương
_Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí, để tuyên dương tài năng của mình
_Gia Cát Lượng đốt nhà dân huyện Tân Dã, chẳng xem tài sản dân chúng ra gì. GCL đâu có thương dân !
_Luật lệ nghiêm khắc của Gia Cát Lượng chỉ vì mục tiêu quân sự, để mộ binh, có quân lực lớn mà chinh phạt Trung Nguyên
_Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân:
Lưu Chương, Trương Lỗ thực ra là những lãnh chúa rất tốt, dưới quyền họ, dân Thục được thái bình an lạc đã mấy mươi năm. Từ khi Lưu Bị và GCL đến nơi mới bắt đầu có chiến tranh ; hai người này lại liên tiếp động binh, dân tình khổ sở ; trận Hào Đình, toàn quân Lưu Bị tan tác, tổn thất nặng nề . . .Ngược lại với những gì LQT nói , Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân !
( Sau này, vì cuốn TQCDN, GCL trở thành quá nổi tiếng, người dân Thục trở thành tự hào về GCL. Đó là lòng dân sau này và bây giờ. Còn đương thời GCL thì khác, Gia Cát Lượng chẳng được lòng dân)
Nguồn : http://www.leanhchi.com/VanHoc2/ThaiToGioiHonGCL6.html
Hay là đúng thật. Gia Cát Lượng cũng giả nhân nghĩa như Lưu bán chiếu
Dân chúng cả huyện Tân Dã đồng ý theo Lưu Bị vượt sông nên Khổng Minh mới bày kế hỏa thiêu Tân Dã để kìm chân quân Tào thôi.

Như mình đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung có đoạn viết:"Sử tiêu đầu biết cách ăn mặc này là đúng kiểu Xuyên Tây. Sở dĩ họ đội khăn trắng là có ý để tang Gia Cát Lượng mất đi. Nhân Võ Hầu được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh, họ để tang ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm, chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi đầu họ."
 
Nói thế thì từ thời Xuân Thu tới bây giờ thằng nào cũng ác lang thất đức chứ gì . Không mộ binh lấy lính đâu mà đánh ? Ko chiến tranh thì là sao có hòa bình ? Bạn có sẵn sàng trao tất cả sự nghiệp mà mình dành cả cuộc đời xây dựng nó cho 1 kẻ khác để đc hòa bình ko ? Trương Lỗ Lưu Chương kết cục như thế nào ? Chẳng phải vì cái nhân đức ấy mà chìm nghĩm về sao đó ư ? Đó là thời chiến , nhân nghĩa ko đc tồn tại , muốn có nhân nghĩa phải đổ máu , đó là quy luật để hướng tới sự hòa bình
 
Back
Top