eyehip
T.E.T.Я.I.S
- 17/9/11
- 585
- 4
Là một sinh viên đại học năm thứ 3, theo học theo hình thức học tín chỉ. Đây là hình thức đã được áp dụng với khá nhiều trường đại học. Hình thức học này rất tốt cho học sinh có tinh thần tự giác, còn đối với m, một đứa ham chơi game và giao tiếp kém thì quả thật phản tác dụng.
Mang tiếng đi học được 3 năm, nhưng số buổi đi học của mình chỉ khoảng 30buổi. Nhiều khi k đi chơi mình cũng chỉ ở xóm trọ ăn ngủ, cũng k đi học. Điều này tạo cho mình một tâm lý là thờ ơ với mọi thứ. Và hình như có phần tự kỷ, vì gần đây khi được nghỉ về thăm nhà, là ở nhà cả ngày k bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Ngay cả ngày tết đc nghỉ đến 3 tuần mà mình cũng k đi đâu hết.
Tình hình điểm hết sức tồi tệ, học lại gần 20 môn. Vì ít giao tiếp nên nó trở thành điểm yếu và dần đi sâu vào tiềm thức (1 số sách gọi là tự kỷ ám thị, theo chiều hướng tiêu cực). Một phần do ăn nói thẳng thắn k suy nghĩ, hay mất lòng ng khác. Nên càng ngày càng ít nói.
Mình cảm thấy bế tắc, so với những đứa cờ bạc, rượu chè, gái gú... Thì mình đáng sợ hơn rất nhiều.
Mình muốn làm lại cuộc sống. Nhưng k biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lần muốn nói với mẹ, nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng k đủ tự tin. Giờ đây khi mất đi tiền bạc, thời gian, bạn bè, niềm tin. Mình phải làm gì để lấy lại mọi thứ.
Mình mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Mang tiếng đi học được 3 năm, nhưng số buổi đi học của mình chỉ khoảng 30buổi. Nhiều khi k đi chơi mình cũng chỉ ở xóm trọ ăn ngủ, cũng k đi học. Điều này tạo cho mình một tâm lý là thờ ơ với mọi thứ. Và hình như có phần tự kỷ, vì gần đây khi được nghỉ về thăm nhà, là ở nhà cả ngày k bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Ngay cả ngày tết đc nghỉ đến 3 tuần mà mình cũng k đi đâu hết.
Tình hình điểm hết sức tồi tệ, học lại gần 20 môn. Vì ít giao tiếp nên nó trở thành điểm yếu và dần đi sâu vào tiềm thức (1 số sách gọi là tự kỷ ám thị, theo chiều hướng tiêu cực). Một phần do ăn nói thẳng thắn k suy nghĩ, hay mất lòng ng khác. Nên càng ngày càng ít nói.
Mình cảm thấy bế tắc, so với những đứa cờ bạc, rượu chè, gái gú... Thì mình đáng sợ hơn rất nhiều.
Mình muốn làm lại cuộc sống. Nhưng k biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lần muốn nói với mẹ, nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng k đủ tự tin. Giờ đây khi mất đi tiền bạc, thời gian, bạn bè, niềm tin. Mình phải làm gì để lấy lại mọi thứ.
Mình mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
mỗi tội ở hn thì mình lại rất ít khi về nhà =)
, may sao đã thoát được và đang trả nợ 4 môn cuối cùng để ra trường
vậy mà nó trả xong được mới sợ :(
học 10 môn 1 kỳ tôi đã thấy mệt lắm rồi