- 27/6/03
- 4,668
- 708
*Chơi về nước Slient Hill 4 xong em vẫn chưa thõa mãn lắm với kết cục nên ghi thêm phần đối thoại Eileen và Henry thêm mùi mẫn:
Khi Henry nhìn thấy Eileen trên giường bệnh.Henry rất mừng rỡ và kêu lên:
-Elileen , em đó sao !!!!
Eileen mở mắt và:
-AAAAAAAAA! Không...đừng giết tôi...xa tôi ra...không!
Eileen hoảng sợ ôm chặt lấy giường bệnh, Henry giữ và trấn an cô:
-Bình tĩnh đi nào, ổn rồi , em còn sống là tốt quá!
-A..nh, anh là Henry phòng 302 ! Sao anh ở đây! Mà đây là đâu , tôi đang mơ à???
-Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!Trời , ai đã làm em ra nông nỏi này...!
Eileen quay mặt đi chỗ khác đễ dấu đi nước mắt:
-Tôi không cần anh thương hại tôi, tôi không cần...
Henry ôm chặt lấy cô và nói:
-KHÔNG! Anh không thương hại em mà anh ...yêu em!
-Anh nói sao! Thậm chí tôi và anh chưa từng nói chuyện với nhau kia mà...
-Nhưng anh đã thấy em! Anh không hiểu tại sao mình còn sống đến bây giờ nữa! Và giờ anh đã biết ...đó là vì em...!
Vừa nói cánh tay anh siết chặt cô ấy vào lòng , có lẽ Eileen đã cảm nhận được tình cảm nồng nàn từ Henry, cô gục đầu vào vai anh và khóc.(Nhạc nổi lên)Chính lúc này đây, trong chốn địa ngục trần gian này mọi thứ dường như đều đen tối.Nhưng tại đó ló ra một ánh sáng ,ánh sáng tình yêu của hai trái tim.Hai con người nhỏ bé ấy biết rằng:kể từ lúc này họ không còn cô đơn , họ đã có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Henry đưa Eileen đến phòng có cái lỗ.Cô gái vẫn còn thở rất gấp sau khi chứng kiến bọn quái vật:
-Cái quái quỉ gì ngoài kia thế ! Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!
-Anh cũng vậy! Dường như anh đã hiểu ra một ít...chúng ta hình như là nạn nhân của một loại ma thuật nào đó !
-Ma thuật...phải, ma thuật của tên điên(Walter) ngoài kia phải không ? Hắn sẽ giết chúng ta!...
-Không sao! Hãy theo anh , ta sẽ đến nơi an toàn!
Nói xong Henry dắt tay cô vào cái lỗ.Khi tỉnh dậy trên giường anh đã tự hỏi;
-Eileen đâu?Đáng lẽ cô ta phải ở đây chứ!
Nói xong anh lao như bay đến cái lỗ .Khi đến thế giới bên kia anh gặp lại người yêu, cô ta lao vào anh với vẻ mừng rỡ vô cùng:
-Ôi , em cứ tưởng không thể gặp anh nữa!
-Tại sao em không qua...
-Em cũng không biết nữa...thôi anh hãy tự mình tìm lấy lối thoát đi...đừng vì một người con gái tàn tật này làm vướng chân!
Eileen nói vậy vì cô sợ mình làm vướng chân anh ấy.Nhưng Henry gạt đi:
-Không, anh sẽ không đi đâu hết nếu không có em! Thà chết bên người mình yêu còn hơn là sống cô đơn và ân hận!
Cả hai người cùng nắm tay nhau tiến lên phía trước để tìm thấy sự sống, kể từ đây Henry không còn sợ cái chết đến với mình mà sợ cái chết đến với người mình thân yêu!
Khi Henry nhìn thấy Eileen trên giường bệnh.Henry rất mừng rỡ và kêu lên:
-Elileen , em đó sao !!!!
Eileen mở mắt và:
-AAAAAAAAA! Không...đừng giết tôi...xa tôi ra...không!
Eileen hoảng sợ ôm chặt lấy giường bệnh, Henry giữ và trấn an cô:
-Bình tĩnh đi nào, ổn rồi , em còn sống là tốt quá!
-A..nh, anh là Henry phòng 302 ! Sao anh ở đây! Mà đây là đâu , tôi đang mơ à???
-Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!Trời , ai đã làm em ra nông nỏi này...!
Eileen quay mặt đi chỗ khác đễ dấu đi nước mắt:
-Tôi không cần anh thương hại tôi, tôi không cần...
Henry ôm chặt lấy cô và nói:
-KHÔNG! Anh không thương hại em mà anh ...yêu em!
-Anh nói sao! Thậm chí tôi và anh chưa từng nói chuyện với nhau kia mà...
-Nhưng anh đã thấy em! Anh không hiểu tại sao mình còn sống đến bây giờ nữa! Và giờ anh đã biết ...đó là vì em...!
Vừa nói cánh tay anh siết chặt cô ấy vào lòng , có lẽ Eileen đã cảm nhận được tình cảm nồng nàn từ Henry, cô gục đầu vào vai anh và khóc.(Nhạc nổi lên)Chính lúc này đây, trong chốn địa ngục trần gian này mọi thứ dường như đều đen tối.Nhưng tại đó ló ra một ánh sáng ,ánh sáng tình yêu của hai trái tim.Hai con người nhỏ bé ấy biết rằng:kể từ lúc này họ không còn cô đơn , họ đã có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Henry đưa Eileen đến phòng có cái lỗ.Cô gái vẫn còn thở rất gấp sau khi chứng kiến bọn quái vật:
-Cái quái quỉ gì ngoài kia thế ! Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!
-Anh cũng vậy! Dường như anh đã hiểu ra một ít...chúng ta hình như là nạn nhân của một loại ma thuật nào đó !
-Ma thuật...phải, ma thuật của tên điên(Walter) ngoài kia phải không ? Hắn sẽ giết chúng ta!...
-Không sao! Hãy theo anh , ta sẽ đến nơi an toàn!
Nói xong Henry dắt tay cô vào cái lỗ.Khi tỉnh dậy trên giường anh đã tự hỏi;
-Eileen đâu?Đáng lẽ cô ta phải ở đây chứ!
Nói xong anh lao như bay đến cái lỗ .Khi đến thế giới bên kia anh gặp lại người yêu, cô ta lao vào anh với vẻ mừng rỡ vô cùng:
-Ôi , em cứ tưởng không thể gặp anh nữa!
-Tại sao em không qua...
-Em cũng không biết nữa...thôi anh hãy tự mình tìm lấy lối thoát đi...đừng vì một người con gái tàn tật này làm vướng chân!
Eileen nói vậy vì cô sợ mình làm vướng chân anh ấy.Nhưng Henry gạt đi:
-Không, anh sẽ không đi đâu hết nếu không có em! Thà chết bên người mình yêu còn hơn là sống cô đơn và ân hận!
Cả hai người cùng nắm tay nhau tiến lên phía trước để tìm thấy sự sống, kể từ đây Henry không còn sợ cái chết đến với mình mà sợ cái chết đến với người mình thân yêu!
hoặc cào xé giống mấy con chó ấy :p và cho em hỏi 1 câu nửa , con nhỏ người yêu của Hery có đẹp không 