Cậu phân tích cái gì thế nhỉ, chẳng ăn nhập đâu vào đâu, đang từ vấn đề "tàn tạ trở về" là mưu kế của ai lại bàn sang sĩ khí, chậc.
Vấn đề đang bàn đến là có phải Tháo dốc toàn lực đánh Đổng Trác để cuối cùng trở về với vài chục quân hay không hay không ? Và hành động đó có được tính toán nhằm mục đích lấy lòng dân hay không ? Nếu có thì nó là của ai ?
Vấn đề thứ nhất, rõ ràng không phải Tháo xuất toàn quân đánh Đổng. Vì sao, vì khi còn có chục mống trở về, Lí Điển vẫn định phóng đại sức mạnh quân địch lên, cho ai nghe nếu không phải là những binh sĩ chưa xuất trận ?
Dù biết quân Đổng Trác rất mạnh, Tháo vẫn đánh, lại không dốc toàn quân, khi thua trận trở về lại có vẻ khá ung dung tự tại, các tướng không thấy ai sứt mẻ tí gì, vậy có thể nói hành động xuất quân đánh Đổng lần này chỉ là một cái kế được chứ ?
Kế đó là để lấy lòng dân, ai cũng công nhận, nhưng nó là của Tháo hay của Úc, thì hãy xét xem. Thứ nhất là câu nói của Tháo: "nghe lời ngươi, ...", nếu là kế của mình, Tháo có nói thế chăng? Thứ hai, khi các nạn dân đến xin lương, Tháo và bộ sậu vẫn có biết chủ ý của Tuân Úc là như thế nào đâu, vẫn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nếu kế sách của họ Tào thì sao tự nhiên cả hắn và bộ tướng tỏ ra ngỡ ngàng khâm phục họ Tuân đến vậy

.
Còn Chu Du có bày kế cho Tôn Kiên hay không thì ai mà biết được. Thấy Tôn Sách gọi Du là đệ, có vẻ thân thiết lắm, chắc trong HPLN cũng quen biết nhau từ trước rồi

. Nhưng có 1 phụ chương nói về Tôn Kiên, có vẻ như nhân vật này được Trần Mưu khắc họa như là một trung thần thực sự của nhà Hán

.
Theo như tớ thấy, thì cậu đang bắt đầu phức tạp hóa bộ HPLN lên quá rồi. Truyện này tuy kế trong kế, đan xen chồng chéo, tuy nhiên cuối cùng chn tướng sự việc luôn luôn rõ ràng và được giải đáp từng chi tiết, cũng như kiểu Conan hay DeathNote ấy. Tớ thấy đơn giản đây là một tình tiết để PR cho một kì mới xuất sơn là Tuân Úc mà thôi, không phải nghĩ ra những tình tiết thật lắt léo, thật phức tạp mới là hiểu truyện, trong khi những chi tiết được thể hiện rõ ràng trong truyện thì lại bỏ qua.