Nhảm nhí ...

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

re][ic

The Warrior of Light
Tham gia ngày
22/5/07
Bài viết
2,325
Reaction score
5
Hồi đó tôi khoảng 4 tuổi. Nhà ở khu tập thể Kim Ngưu. Hầu như chiều nào cũng nghe thấy tiếng máy bay. Có lẽ gần đấy có sân bay, cũng có khi giặc Mĩ chưa buông tha Việt Nam ?
Tôi nhớ mình bất ngờ như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoàng hôn. Nhà cửa hồi ấy vẫn còn thưa thớt và lụp xụp lắm. Phòng tôi trên tầng 3 là cao lắm rồi. Đứng từ đó nhìn ra phía tây thấy một quả cầu đỏ rực, to đùng sát mặt đất . Đến tận bây giờ, dù được đi đây đi đó nhiều nơi, rừng có, biển có, tôi vẫn chưa gặp lại hình ảnh mặt trời to khủng khiếp đến thế . À, cũng đúng. Hồi đó mình còn nhỏ quá, thấy cái gì cũng to
Nhớ lần mẹ bị sốt rét. Đắp tất cả số chăn trong nhà mà vẫn rên hừ hừ. Lúc đó tôi tưởng mẹ sắp chết tới nơi rồi. Ngoài lần ấy ra tôi không còn gặp lại hình ảnh mẹ bị ốm nặng nữa. Nhưng tôi biết mẹ yếu lắm, đi khám bệnh nhiều lần rồi mà không dám nằm viện vì sợ anh em tôi chết đói ... ....
komuondauanhoijq4.jpg
Tôi có bạn gái . Tên là Hằng, nhà đối diện. Tôi không thể nhớ 2 đứa thân nhau cỡ nào. Vậy nên tôi đoán chúng tôi cũng chả phải bạn thân. Cái này thì tôi không nhớ mà nghe kể lại. Đó là hôm ông ngoại Hằng đến chơi. Tôi chạy ra nhìn một lúc rồi gọi Hằng và nói rõ to: "Hằng ơi ông Hằng già thế mà vẫn chưa chết à". Chả biết ông có nghe thấy không nữa. Một lần khác. Tôi chạy sang nhà Hằng chơi và bắt gặp nó đang ... tắm . Thế là cả 2 đứa lêu lêu nhau, tôi thì lêu lêu con Hằng cởi truồng, nó lêu lêu tôi nhìn con gái tắm ... Sau này tôi chuyển đi. Chúng tôi mất liên lạc. Chắc tôi cũng quên biến chuyện về Hằng nếu không một lần tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau ở trường cấp 2. Đứa nào cũng to lớn cả nên ngại ko nói câu nào. Chán thật, trẻ con thế không biết. Nhảy vào xin số điện thoại có hơn không ... Không biết bạn cho tôi là thằng thần kinh hay là gì; nhưng giờ tôi quyết tâm tìm bằng được cô bạn thuở ấu thơ . Manh mối duy nhất là Hằng học trường cấp 2 Giãng Võ ...
... ...
Về nhà mới thì vui rồi. 3 tầng, có cầu thang. Mẹ kể tôi với em thích quá vừa chạy vừa hét như lũ điên, đến mấy hôm sau mới chán .
Em tôi cũng lớn, biết nói biết cười đi lại nhảy múa . Tôi với nó chơi yên ổn được 5ph là may, thường thì tôi thích chọc cho nó khóc. Nó khóc trông tội nghiệp lắm
crying-baby.jpg
Nhưng nó là cái thể loại quái dị nhất mà tôi từng gặp. Khóc lu loa cả lên.
Tôi dỗ:" thôi nín đi, mẹ sắp về rùi, mẹ về thấy em khóc là anh bị ăn đòn đấy".
Nó mếu máo: "khen em ngoan đi"
Tôi:" ừ ngoan. Tẹt ngoan lắm. Nín đi"
Nín luôn.
???????
... ... ...
Tôi nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, tính tới thời điểm hiện tại, tôi ăn trộm tiền của mẹ . Năm lớp 2. Trong lớp có mấy đứa nhà thừa của , cứ trống ra chơi là chạy xuống cổng trường mưa thịt bò khô, cá khô, kẹo cao su ... bọn còn lại, trong đó có tôi, ngưỡng mộ lắm . Thế là tôi quyết tâm phải được một lần làm anh hùng, có tiền mua bán cho chúng bạn lé mắt chơi . Và cơ hội đến. Hôm ý mẹ để quên ví trên bàn . Tôi nhớ mình trùm chăn con Tẹt lại, bảo nó là đang chơi trò "căn cứ", thò chân ra sẽ bị máy bay bắn cụt chân . Nó lại chả rúm ró cả lại . Tôi vội mở ví, rút 1 tờ 2k , cho vào túi ... ... Hôm sau lên lớp mua hẳn 4 gói bò khô Con Tú Mi béo nhất lớp thích quá còn bế cả tôi lên tung hô . Chả hiểu mấy hôm sau nghĩ gì, ra hỏi mẹ:"2k nó có nhiều không". Mẹ bảo nhiều. Mua được 1 lạng sườn ( hồi đó mệnh giá khác giờ ). Tôi sợ quá. 1 lạng sườn là bao nhiêu thì không biết, nhưng cứ qui ra thức ăn thì thấy nh wa. May mà chưa qui ra gạo. 2k là 1 cân gạo cả nhà ăn 1 tháng . Thế là sợ. Đến tận bây giờ tôi mới dám kể mới mẹ giây phút nông nổi ấy

Tuổi thơ của bạn kết thúc thế nào ? Tuổi thơ tôi kết thúc sớm lắm. Đó là hồi 5 tuổi, khi tôi chỉ bát tiết canh và hỏi máu con gì . Bố nói:" máu con gà chứ con gì, hỏi ngu thế". Đó là hồi 6 tuổi, tôi sưu tập hộp cactông để làm robot bằng giấy . Bố nói:"thằng thần kinh". Và đó là lần tôi ngôi trông xe máy cho ông mua báo, chả hiểu thế nào làm đồ cả người lẫn xe. Mắt ông rực lên những tia máu và tát tôi một cái ra trò, mặc xác tôi xây xát vì bổ từ trên cao xuống . Lần thứ 2 bị ông tát, chảy máu mồm vì xuống mở cửa chậm... Nói 2 cái tát mới nhớ tới Edison, thần tượng của tôi . Edison cũng từng bị tát một cái mà, từ đấy trở về sau, bên tai đó điếc hoàn toàn ...
Kiểu như chấm dứt một chương trong cuộc đời, nhỉ

Tự dưng muốn post một cái gì... bạn nào thấy nó nhảm nhí thì đừng đọc, mà nhỡ đọc rồi thì cũng đừng reply cợt nhả ... cám ơn
 
Đọc cũng thú vị đấy nhỉ :D Đang chờ chủ topic viết tiếp đây :D
 
thế cậu đã tìm đc em Hằng chưa, chuyện tìm em ấy tớ thấy quan trọng lắm
 
Cậu giống tớ chuyện 2k... Giờ vẫn thấy hối hận :-s
 
ko đc cười dù muốn cười sao
sigpic361286_3.gif

Tôi ngồi buồn toàn nhổ râu , chả bao giờ nghĩ đến chuyện viết lách cái gì :-<
Nhớ lại hồi bé còn bé tý , chả nhớ gì cả nên chả có gì để post ... buồn
sigpic361286_3.gif
 
nhớ lại tuổi thơ, cũng hay đó chứ :hug:
nhớ lại hồi đó toàn bị bắt đi ngủ trưa thôi, tới 4h chiều lận X(, lần nào dậy cũng nhức đầu kinh khủng 8-}
 
hồi nhỏ có một đợt hay chơi với 1 đứa con gái, mấy lần đi học cùng nhau, đi qua trường có bãi cỏ. Một hôm nó để cái gì vào trong cặp rồi bảo đừng mở về nhà rồi hẵng mở. Mình tưởng gì hay, ko mở thật. Đi học về quên rồi tự dưng giở cặp ra thấy một gói cỏ gà nó cho vào gói ni lôn nhỏ với tờ giấy "Tặng ... kỉ niệm tình bạn". Hồi đấy chả nghĩ gì chỉ thấy vớ vẩn giờ mới thấy nhớ :'>
 
ko đc cười dù muốn cười sao
ko.. cười được mà :D mình hay trộn cảm xúc với chất trào phúng để nó đỡ sến, bựa.... mình chỉ ko thik reply kiểu "cho cái dép vào mồm" thôi :D
hồi nhỏ có một đợt hay chơi với 1 đứa con gái, mấy lần đi học cùng nhau, đi qua trường có bãi cỏ. Một hôm nó để cái gì vào trong cặp rồi bảo đừng mở về nhà rồi hẵng mở. Mình tưởng gì hay, ko mở thật. Đi học về quên rồi tự dưng giở cặp ra thấy một gói cỏ gà nó cho vào gói ni lôn nhỏ với tờ giấy "Tặng ... kỉ niệm tình bạn". Hồi đấy chả nghĩ gì chỉ thấy vớ vẩn giờ mới thấy nhớ

Giờ không còn gặp nhau nữa hở bạn ? Hồi đó khoảng bn tuổi ... cô bé này đáng yêu quá
 
Viết tiếp đi chủ topic, mình rất thích những thể loại tự truyện như thế này :D
 
hic.. truyện này mình dừng lại ở đây chứ chưa có ý định viết tiếp
ga rung ủng hộ nhiệt tình quá :hug: vậy mình xin kể 1 câu chuyện khác
7h Nhận được tin báo khỏi nấu cơm. Tối nay ăn hàng. Sướng.

7h15 make up. Đối với cá nhân tôi mà nói, đó là mặc cái áo vì đang cởi trần, và mặc cái quần vì ở nhà tôi chỉ mặc độc một cái quần lọt khe, mặc kệ con em nghĩ suy và chiêm ngưỡng. Phải công nhận là dạo này tập tành có khác, người ngợm trông ngon lành hẳn. Hàng xóm nhìn qua cửa sổ cũng thích con mắt.

7h30: ra khỏi nhà. Trấn được xe của mama. Không gì sướng hơn khi mới biết đi xe máy mà lại được đi xe máy. Còn đi ăn nữa. 2 lần sướng, người ta gọi là cực sướng. Cảm giác từ thằng trẻ con một phát lên người lớn oai như con tôm.

7h31: đến nơi. Nhà tôi ra tiệm đầu ngõ. Thời gian nổ máy và tắt máy lâu hơn thời gian chạy máy. Trong lúc dắt xe lúng túng thế nào tôi phọt ga đâm chết ông bảo vệ. Lại phải hì hục giấu vào một góc.

Bữa nhậu này ngoài 4 người chúng tôi còn có khách mời – bác Tiến. Thầy của mẹ. Hô, Ông bạn chí cốt của mình đây rồi. Đây là người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chắc chắn tôi sẽ viết 1 bài dài về y!!

7h40: vẫn chưa thấy bà cụ nhà tôi đâu ( đi bộ ra sau mà ). Quái ? Hay bị thằng choai choai nào bắt đi ruài . Dạo này thanh niên hư hỏng nó lượn đầy đường ra ý chứ. Con gái là phải biết giữ mình ...

8h: cái gì phải đến cũng đến. Hóa ra là trời mưa nên mẹ phải bơi ếch ra. Ngồi trong quán nhai ốc tưởng tiếng lạo xạo là trong mồm mình hay từ mồm thằng bên cạnh nên không biết tiếng mưa.

8h30: ăn uống nhồm nhuàm. Rất may là đường tiêu hóa của tôi tốt, không thì đã phải nhập viện truyền đạm vì Mr.Tiến và những câu chuyện của y.

Và rồi, …

Trong một phút bốc đồng bồng bột của tuổi trẻ, tôi trót hứa với ông bạn Tiến 1 điều. Tôi hy vọng mình đủ nghị lực để thực hiện nó. Nếu không thì nhục như con lợn bị chặt ra từng mảnh, nướng vàng và xếp ngay ngắn trong cái đía trước mặt đây này.

9h: tàn cuộc vui. Thầy trò tôi rủ nhau đi hát. MrTiến đề nghị quán Lá Xanh bên kia đường nhưng bị tôi gạt đi vì: “không có tay vịn đi làm j”. Sau vài giây bế tắc, tôi đề nghị quán Thơ Ngây. Cả họ đập gãy 1 cái bàn, huýt sáo vỗ tay tán thưởng.

9h01: ra khỏi quán. Tèn tén ten. Lúc ấy mới tẻ ngửa ra là cơn mưa nó to như quả bưởi. Đường Thái Hà trước mặt chúng tôi đã thành cái công viên nước từ lâu òi.

Nước mênh mông luôn. Tới ngã tư Chùa Bộc tôi mới thấy mặt đường. Cỡ xe Wave đi qua thì nước ngập tới yên. Các chú các bác tuổi già sức yếu đi trên hè mà nhìn đã không thấy bánh xe đâu rồi.

Tôi bắt đầu thích chí ngắm nhìn cảnh lội nước của dân tình đến nỗi quên mất mục đích đi hát của mình. Quên MrTiến đang chém gió bên cạnh. Quên mấy ông say bia chửi bậy, nôn và nằm một đống ở trong quán.

Chà chà, một anh taxi Mai Linh ì ạch đi tới. Yếu lại còn ra gió. Anh ấy xịn khói xám khét lẹt từ đăng đít xe. Đèn mờ dần rồi tắt hẳn. Tớ thấy anh rút bộ đàm gọi về tổng đài. Lâu lắm. Tôi đoán người yêu anh ấy là chị trực điện thoại, cũng có thể là mẹ chưa biết chừng. Vậy mà nói thật với các ấy là tớ gọi tới 8.222.666 ( tổng đài Mai Linh ) thì người nghe máy là đàn ông. "Chắc là bố thôi", tôi an ủi bản thân...

Sau một hồi, anh ấy quyết định... ngủ. Để có thể hô hấp được, anh mở cửa. Tôi thấy anh hì hục làm j đó trong xe. Vì trời tối mà, nên chỉ có thể đoán là anh cởi y phục. Vâng, hãy động cái não lười biếng của các bạn 1s, sẽ thấy anh xứng đáng nhận phần thưởng cho người khôn ngoan nhất cái đất Thái Hà. Cơn mưa này chưa biết điểm dừng, ok ? Rất có thể anh sẽ kẹt đến sáng mai, ok ? và ẩm ướt sau ngần ấy tiếng, anh sẽ nhập nhà xác vì viểm phổi. Đó là còn may: có khi đường ngập xe tang không đến được đành phải thả xác anh trôi sông .. ? Vậy: giữ quần áo khô ráo là khôn ngoan ( tôi tự hỏi các bà các chị có khôn được như anh không ? ).Và vâng, bi kịch bắt đầu từ đây. Từ xa, một con xe 8 bánh đi lao tới ( cái loại xe mà riêng bánh đã cao bằng ôtô con rôi ý ), té hết cả nước vào trong con Mai Linh khốn khổ ( ko đóng cửa kính mà ). Tưởng chừng tất cả cơ số nước ngập ở đó chui vào hết ấy. Đến tôi, đứng cách xa đấy 10m, nước còn bắn quá đầu như sóng thần. Cửa kính nhà hàng bị đánh nứt toác. Thật là ngu vì tôi há mồm to hết cỡ để cười ( nói nhỏ với các bạn, vị nước thải hơi mặn và ngậy ngậy ). Cái xác ông bảo vệ bị tôi cán chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. "bẩn thật, thế mà cũng tắm được", mấy anh ăn nhậu mặt đỏ gay cười nghiêng ngả.

Gỡ cọng bèo dính trên kính, tôi tiếp tục theo dõi sự việc...

Phải vài giây sau, anh tài xế mới nhảy khỏi xe. Có thể anh đã ngủ rất say. Sau một ngày mệt nhọc, sao không ? Chà... tôi ko còn cười được nữa rồi.

12 giờ kém ...

Đi qua tôi giờ là hàng đoàn người dài, mặt mệt mỏi. Phờ phạc. Một cô công nhân vệ sinh gò lưng đẩy xe rác qua chỗ ngập.


* * *

Tôi định viết bài này ngày hôm qua. Nhưng về thì nhà mất điện. Hết nước. Máy bơm không chạy. Ngủ với tất cả những gì bẩn thỉu nhất dính trên người. Nhưng mãn nguyện. Mình vừa học được cái gì đó từ trận mưa hôm ấy.. Cái gì ? Chịu không định nghĩa nổi.

Mong sao trời sẽ bớt mưa

:hug: :hug:
 
ý kiến ko nổi với cái truyện trên lun,cũng hay thật =)) nhưng ko kém phầm nhảm nhí ,rất hợp với topic =))
 
co dung 2 chu de cha loi do la"po tay
 
cho phép đào mộ 1 chút, hóa ra là từ hồi bé mình đã bị điên =))
 
re][ic;9306270 nói:
Và đó là lần tôi ngôi trông xe máy cho ông mua báo, chả hiểu thế nào làm đồ cả người lẫn xe. Mắt ông rực lên những tia máu và tát tôi một cái ra trò, mặc xác tôi xây xát vì bổ từ trên cao xuống . Lần thứ 2 bị ông tát, chảy máu mồm vì xuống mở cửa chậm...
:-o :-o :-o sao ông cậu tàn bạo thế .... chỉ vì mở cửa chậm mà tát cháu chảy cả máu mồm .... Sống thế thì làm sao mà con cháu nó thương yêu thật sự đc :| ....
 
:-o :-o :-o sao ông cậu tàn bạo thế .... chỉ vì mở cửa chậm mà tát cháu chảy cả máu mồm .... Sống thế thì làm sao mà con cháu nó thương yêu thật sự đc :| ....
kể thế mà bác cũng tin :|
 
Tôi chạy ra nhìn một lúc rồi gọi Hằng và nói rõ to: "Hằng ơi ông Hằng già thế mà vẫn chưa chết à". Chả biết ông có nghe thấy không nữa. Một lần khác. Tôi chạy sang nhà Hằng chơi và bắt gặp nó đang ... tắm . Thế là cả 2 đứa lêu lêu nhau, tôi thì lêu lêu con Hằng cởi truồng, nó lêu lêu tôi nhìn con gái tắm ...

Ớ, tại đọc cái đoạn này mà nhớ lại hồi đó mình củng từng ko mặc quần áo tắm chung với mấy đứa boy, giờ nhớ lại quê chết được =((=((=((
 
Ớ, tại đọc cái đoạn này mà nhớ lại hồi đó mình củng từng ko mặc quần áo tắm chung với mấy đứa boy, giờ nhớ lại quê chết được =((=((=((
mấy đứa đó sướng nhỉ :) :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top